Ăn thỏ ngày đông (End)
Sau này lúc cả hai đã dần thân với nhau hơn thì cách thức ở chung lại trái ngược đi hoàn toàn.
Choi Hyeonjoon rất thích nói chuyện với Jeong Jihoon, cứ rảnh rỗi là lại chọt cậu một cái rồi Jihoon ơi Jihoon à lải nhải suốt cả ngày.
Jeong Jihoon rất tận hưởng cái cảm giác này. Tai này cậu nghe ba mình giảng đạo gì mà alpha omega thụ thụ bất thân, tai kia đã lọt hết ra ngoài, hoàn toàn không hề để tâm đến những gì ba nói.
-
Hôm đó cậu tan học, Choi Hyeonjoon đến đón cậu về.
Tuyết rơi rất lớn, cả bầu trời trắng xóa bao trùm lên cả thành phố. Mấy bông tuyết li ti vương lại trên tóc của Choi Hyeonjoon, ánh đèn đường như đã tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt quanh người anh.
Lúc này tuyết đã không còn quá lớn nữa rồi nên Choi Hyeonjoon không bung dù, để mặc cho bông tuyết rơi lả tả trên người mình.
Anh đưa tay ra đón tuyết để những tinh thể lành lạnh kia rơi lên đầu ngón tay mình. Choi Hyeonjoon đứng quay lưng về phía Jeong Jihoon, ánh đèn đường hắt nghiêng phía sau lưng anh, Jeong Jihoon khẽ giẫm lên lớp tuyết mỏng đi đến bên anh. Từng bông tuyết chồng lên nhau, Choi Hyeonjoon quay đầu lại thì thấy cánh tay đang đưa ra của Jeong Jihoon.
Anh đi nhanh lên trước cầm tay của Jeong Jihoon nhét vào trong áo mình rồi xoa xoa.
"Đừng để tay ra ngoài như vậy, lạnh lắm đó."
"Nắm tay rồi."
"Hửm? Nắm tay gì cơ?"
Choi Hyeonjoon ngơ ngác chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và người mình thích thầm có vẻ như hơi vượt quá phạm vi thầy trò rồi.
"Em và anh, nắm tay rồi."
Jeong Jihoon chỉ nói nửa câu thôi nhưng Choi Hyeonjoon lại nghe hiểu được ý của cậu.
Em và chiếc bóng của anh đã nắm tay nhau rồi, vậy nên em và anh cũng đã nắm tay nhau rồi.
Thế là Choi Hyeonjoon cũng nhét tay mình vào chung cùng một túi áo kia.
"Như vậy mới thật sự là đã nắm tay rồi này."
Jeong Jihoon nghe thấy anh nói thế thì nghiêng phắt đầu sang nhìn anh, cậu cố nhìn xem người anh bình thường lúc nào cũng lơ mơ này của mình, xem anh có phải cũng có những suy nghĩ giống như mình không.
Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ cúi thấp đầu, hai tai hơi đỏ lên, môi cười tủm tỉm nhưng không dám nhìn lại cậu.
Sau này lúc cả hai đã yêu nhau rồi, Jeong Jihoon cứ quấn lấy anh hỏi làm sao để viết văn miêu tả cảm giác rất lạnh, làm sao để diễn tả thật hoa mỹ.
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ xem làm sao để cậu thực sự cảm nhận được cảm giác đó.
"Em thử nghĩ xem, hôm đó lúc anh đến đón em, em đứng đó bị gió thổi thì có cảm giác như thế nào."
Jeong Jihoon hồi tưởng lại một chút.
"Nghĩ đến anh."
"Hả? Không phải, không phải đâu Jihoon, em nghĩ thử xem lúc đó lạnh đến mức nào, khó chịu đến mức nào."
"Nhưng mà lúc đó em chỉ cảm thấy, hình như trong gió chỉ toàn là mùi pheromones ngọt ngọt của anh thôi."
"Lúc anh đến đón em, em đứng đó bị gió lạnh thổi, em rất nhớ anh."
-
"Chỗ này anh đã dạy em rồi mà, sao em vẫn làm sai vậy hả Jihoon?"
"Khó quá à..."
Jeong Jihoon ngoắc lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon rồi dựa hết cả người lên người anh, ỉu xìu nhìn đề bài tập.
"Hyeonjoon tàn nhẫn quá đi thôi, em sắp đến kỳ mẫn cảm rồi mà anh còn bắt em phải giải đề. Sao anh có thể ngược đãi em bé như vậy được chứ..."
Choi Hyeonjoon nghe mà bực mình quá phải vỗ bép Jeong Jihoon một cái.
"Em bé cái gì mà bé, em bé nào mà dám làm ra mấy chuyện này hả?!"
Trên xương quai xanh của anh vẫn còn dấu răng, là thành quả lúc mới vào buổi học bị Jeong Jihoon ôm chặt ép cắn một cái.
"Xin lỗi mà..."
"Jihoon là đồ đáng ghét... Thôi vậy, sửa câu này trước đi."
Choi Hyeonjoon tự nhủ trong lòng, không thể nói lý với alpha sắp đến kì mẫn cảm nên cố tình gây sự này, có nói gì cũng vô dụng thôi, giống đàn gảy tai trâu vậy đó.
"Anh ơi bé khó chịu..."
Jeong Jihoon ném bút đi vòng tay qua ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, nói kiểu gì cũng không chịu buông ra.
"Bây giờ thì Jihoon lại biết gọi anh rồi nhỉ."
Choi Hyeonjoon lẩm bẩm cằn nhằn, cốc một cái lên vai Jeong Jihoon tỏ vẻ bất mãn.
Jeong Jihoon đang dụi mặt vào trong lòng Choi Hyeonjoon nên rất dễ che giấu sắc mặt của mình. Tất nhiên cậu biết rõ kỳ mẫn cảm của mình đã đến sớm sau khi tiếp xúc thân mật với omega đã được mình đánh dấu, chắc chỉ khoảng vài phút nữa thôi là cậu sẽ mất khống chế ngay.
Nhưng cậu cũng không có dự định sẽ thả cho Choi Hyeonjoon đi.
Con mèo với đầy suy tính xấu xa nghĩ thầm, mình có vợ mà, mắc gì phải đi tiêm thuốc ức chế chứ.
Thế là con mèo nhân lúc Choi Hyeonjoon còn đang lải nhải thì nhắm ngay tuyến thể của anh rồi cắn thẳng xuống.
"Ây! Nhẹ một chút... Shhhh!"
Jeong Jihoon cắn rất mạnh, cũng không quan tâm đối phương đã tới kì phát tình hay chưa mà rót thẳng pheromones của mình vào trong tuyến thể của Choi Hyeonjoon.
Giờ thì hay rồi, cảm giác khó chịu trong kỳ mẫn cảm của Jeong Jihoon dần dịu đi một chút, nhưng một nhát cắn này của cậu đã làm Choi Hyeonjoon phát tình trước kì luôn ngay lập tức.
Gần như là trong nháy mắt, mùi măng cụt lan tràn ra khắp cả căn phòng. Eo của Choi Hyeonjoon mềm nhũn ra ngồi không vững nổi, Jeong Jihoon thừa dịp thò tay qua đỡ anh rồi vòng tay ra trước nghịch đầu vú anh cách một lớp áo.
"Jihoon... Jihoon..."
"Hửm?"
"Đừng nghịch nữa mà được không... Khó chịu quá..."
"Khó chịu ở đâu?"
"Có thể cắn anh một cái trước được không?"
"Bây giờ thì biết tìm em đòi đánh dấu rồi nhỉ?"
Jeong Jihoon cố ý trêu anh, tay vẫn không ngừng trêu chọc điểm nhạy cảm trước ngực Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa ngượng vừa tức, nhưng anh thực sự không còn chút sức nào để cãi nhau với Jeong Jihoon nữa. Bây giờ anh chỉ có thể mềm xèo nhỏ giọng năn nỉ cậu.
"Xin em mà Jihoon, khó chịu thật đó."
Jeong Jihoon làm ra vẻ vờ như cắn xuống, đợi đến lúc Choi Hyeonjoon sắp chịu không nổi nữa thì lại thè lưỡi ra liếm liếm tuyến thể của anh, chọc cho Choi Hyeonjoon muốn khóc mà khóc không được.
Cậu biết rõ giờ mà không cắn một cái lên tuyến thể của vợ mình thì những động tác khác chỉ khiến cho anh ấy bị cơn khó chịu và trống rỗng của kì phát tình hành hạ thôi, nhưng cậu lại muốn thấy anh như vậy.
Jeong Jihoon thừa nhận thói hư thích bắt nạt anh của cậu đã bị kích thích cho bộc phát rồi, với lại cũng đang trong kỳ mẫn cảm nên cậu có đủ lý do để ngang ngược như vậy.
Cậu cũng chưa từng được thấy Choi Hyeonjoon bị ép đến kì phát tình trước hạn, đây là lần đầu tiên.
Cơ hội kiểu này rất hiếm có, omega bị alpha đang trong kỳ mẫn cảm ép vào kì phát tình sẽ nhạy cảm hơn cả bình thường, những hành động ỷ lại vào alpha cũng sẽ rõ ràng hơn, thông thường còn sẽ kèm thêm cảm giác thiếu an toàn và mất khống chế cảm xúc nữa.
Jeong Jihoon với cái đầu đầy mấy thứ bậy bạ nhưng vẫn cố chừa ra một chút lý trí để suy nghĩ đến cực hạn của Choi Hyeonjoon.
Cậu không muốn làm anh tan vỡ, nói cho cùng rồi cũng là mình đau lòng thôi.
Trêu đủ rồi thì thôi, Jeong Jihoon ngậm lấy tuyến thể của Choi Hyeonjoon rồi liếm láp vòng quanh như đang mút kẹo.
Những điểm nhạy cảm trên các bộ phận tính dục bị cố ý đùa bỡn, nước mắt Choi Hyeonjoon không khống chế được mà rơi lã chã. Tay anh vòng qua giữ lấy gáy của Jeong Jihoon, muốn đẩy ra nhưng không còn chút sức lực nào nên chỉ có thể khóc hu hu mắng cậu là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt anh thôi.
"Em làm sao mà bắt nạt anh rồi?"
"Hu..."
Chỉ biết khóc thôi, Jeong Jihoon biết rõ mình sẽ không nghe được câu trả lời gì đàng hoàng đâu. Thế là cậu đứng dậy bế người đang ngồi trên ghế lên, tự mình làm ghế cho anh ngồi lên đùi mình.
"Đừng khóc nữa mà, thầy ơi thầy xem thử bài tập em mới làm xong đi này."
"Anh không muốn đâu, hu hu... Nhìn không rõ nữa, không biết đâu hu..."
Choi Hyeonjoon nghiêng người qua ôm chặt lấy cánh tay của Jeong Jihoon như muốn né tránh. Anh cúi gằm mặt xuống để không phải nhìn vào bài tập nhưng lại bị Jeong Jihoon kéo quay lại, ép anh nhìn vào đó mới thôi.
"Xem thử đi mà thầy, em đã làm rất nghiêm túc đó."
Trong đầu Choi Hyeonjoon bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ muốn được Jeong Jihoon chịch, làm gì còn tâm trí nào để sửa bài tập cho cậu nữa. Mỗi việc kiềm chế bản thân để mình không giống như một đồ lẳng lơ kéo thẳng quần cậu xuống rồi tự ngồi lên nhún đã tốn hết toàn bộ tế bào não của Choi Hyeonjoon rồi.
Nhưng Jeong Jihoon lại cứ không muốn chiều theo ý anh, cậu giả vờ làm người tốt bụng thông cảm cho anh rồi đổi một cách nói khác.
"Nếu không sửa bài vậy thì thầy giảng cho em nghe câu này đi."
"... Jihoon xấu xa, lúc này em biết gọi anh là thầy rồi hả?"
Choi Hyeonjoon cắn một cái lên cánh tay cậu, muốn trốn cũng không trốn được.
"Em biết là anh khó chịu." Jeong Jihoon kề sát vào bên tai anh nói: "Nên là anh giảng cho em nghe bài này đi, nếu như anh giảng được đúng hết thì em sẽ cho anh."
Choi Hyeonjoon không muốn để ý tới cậu chút nào, lỗ nhỏ của anh đang ngứa ngáy khó chịu đến phát điên lên. Anh lại không thể nhìn thấy được mặt của Jeong Jihoon nên chỉ có thể làm theo lời cậu nói, một tay cầm bút, một tay khác nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Jeong Jihoon biết rõ anh đang suy nghĩ gì trong đầu, lật ngược tay lại đan tay với anh, dỗ dành Choi Hyeonjoon nhìn vào bài tập.
"Dạy em đi mà thầy ơi, em không biết làm."
Choi Hyeonjoon cố phớt lờ cái tay đang vuốt ve lung tung trên bụng mình của đối phương, gắng gượng kéo sự chú ý của mình về lại bài tập.
Jeong Jihoon lấy một cái trứng rung hình con cá voi không biết từ đâu ra, nhân lúc Choi Hyeonjoon đang tập trung xem bài thì đè cái trứng rung lên đầu vú anh.
"A! Em làm gì đó! Đừng xoa mà, đợi đợi đợi một chút, đừng chạm đừng chạm... Shhhh!"
Bàn tay đang cầm bút của Choi Hyeonjoon run lên trượt một đường nguệch ngoạc lên trang giấy, cả người anh run lên bần bật vì "con cá nhỏ" kia.
"Thầy ơi đừng mất tập trung mà."
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn cậu một cái rồi chỉ có thể bị ép tiếp tục nghiên cứu bài giải.
"Anh nói em nghe này, chỗ này..."
Jeong Jihoon nghe tai trái lọt hết qua tai phải, lực chú ý của cậu đặt hết vào khóe mắt ươn ướt và gương mặt ửng đỏ của Choi Hyeonjoon.
"... Dễ thương phát điên lên mất..."
"Em nói gì cơ?"
Choi Hyeonjoon không nghe rõ cậu đang lầm bầm cái gì nên hỏi lại, vừa cất tiếng hỏi xong đã bị người đang ôm lấy anh đùng đùng nhào qua chặn môi hôn.
Jeong Jihoon dồn dập như thể muốn nuốt luôn anh vào bụng vậy, cậu hôn rất mạnh khiến Choi Hyeonjoon đau điếng, vươn tay đẩy cậu ra.
"Lại làm gì nữa đấy? Em là mèo hoang hả Jeong Jihoon?"
Jeong Jihoon hôn một lúc mới chịu buông đôi môi đã bị vần vò đỏ bừng của anh ra. Cậu bĩu bĩu môi nhìn anh trông y hệt con mèo Maine to đùng mà Choi Hyeonjoon thấy trên video hồi bữa.
Anh cảm nhận được chỗ mình đang ngồi không được "êm" cho lắm, chắc là Jeong Jihoon cũng đang nhịn đến khó chịu.
"Nhìn bài tập đi thầy ơi, giảng tiếp đi, em vẫn còn chưa hiểu đâu."
Nói thì nói thế nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng buồn để tâm đến bài tập. Con cá voi nhỏ lượn lờ xuống bên dưới, bị cậu cố ý trêu đùa dừng lại trên bộ phận đang gồ lên do cương cứng của người kia. Jeong Jihoon kéo quần lót của anh ra kẹp chặt con cá voi vào đó khiến Choi Hyeonjoon có muốn giãy cũng không giãy được.
Sau đó cậu ấn mở công tắc rung lên, thế là thành công "thu hoạch" được một anh vợ xinh đẹp đang sướng tới mức ngã ngửa người ra sau.
Choi Hyeonjoon ngửa đầu lên tựa vào bên vai Jeong Jihoon thở hổn hển, anh cố kiềm những tiếng rên rỉ dâm loạn lại. Choi Hyeonjoon muốn tiếp tục giảng bài nhưng đầu óc anh lúc này đã hỗn loạn thành một mớ bùi nhùi, toàn bộ điểm nhạy cảm trên người anh đều đang ngứa ngáy đến phát điên lên. Bây giờ anh chỉ muốn Jeong Jihoon giúp mình xoa xoa rồi hôn hôn thôi.
"Giảng tiếp đi mà, giảng xong rồi mới là bé ngoan, bé ngoan thì mới được thưởng nè."
Choi Hyeonjoon cũng không biết trong lúc mơ màng mình đã nói những gì, có thể là về bài tập, có thể là về bản thân anh, cũng có thể là về kẻ gây chuyện đằng sau lưng mình. Nói chung chắc cũng không có gì hay, bây giờ trong đầu anh chỉ còn nhớ được chuyện lỗ nhỏ của mình bị con cá voi nhỏ kia rung tới phát ngứa, muốn có được thứ gì đó cắm vào thôi.
Chỉ vào câu này một chút rồi chỉ đề bài kia một lúc, may mà lấy bút chì ra trước đó rồi chứ nếu không sau khi Choi Hyeonjoon tỉnh táo lại thì chắc chắn sẽ rất hối hận. Trên tờ giấy thi, mấy từ không thành câu được viết nguệch ngoạc, nhưng ghép lại đúng là lời giải của bài tập. Jeong Jihoon cúi đầu tựa lên vai anh khen, giọng nhèo nhẽo nghe khác hoàn toàn với động tác ác liệt trên tay cậu.
"Thầy giỏi quá đi à, nhưng mà chỗ này anh viết sai rồi nè."
Choi Hyeonjoon nghe thế thì định đưa bút cho Jeong Jihoon, không ngờ đối phương lại vươn tay lên bao gọn lấy cả tay anh và bút rồi cùng viết.
Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến cho Choi Hyeonjoon hơi cay cay mắt, không phải là nước mắt sinh lý do tình dục mà là thực sự cảm thấy hơi khó chịu muốn khóc.
Như thể trước khi gặp Jeong Jihoon, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được một alpha tốt như thế này, lại càng chưa từng nghĩ đến một người như thế còn thích mình nữa.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ suy nghĩ, trong chốc lát quên mất bài giảng của Jeong Jihoon. Anh chỉ thơ thẩn nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn kia.
Jeong Jihoon tự nói một hồi cuối cùng cũng nhận ra người trong lòng mình có gì đó không ổn, cậu dừng bút lại rồi quay sang nhìn xem Choi Hyeonjoon bị làm sao.
"Này, sao lại khóc rồi?"
Bây giờ thì Jeong Jihoon không dám trêu chọc anh nữa, cậu điều chỉnh lại tư thế rồi bế cả người anh lên dựa vào mình. Một tay cậu đỡ lấy eo Choi Hyeonjoon, tay kia giơ lên lau nước mắt cho anh. Jeong Jihoon không ngờ Choi Hyeonjoon lại tự dưng khóc thế này, cậu cố vắt óc suy nghĩ xem có phải mình đã làm sai chuyện gì rồi hay không.
Chẳng lẽ là do mình ỷ vào kỳ mẫn cảm rồi ép anh ấy phát tình trước hạn hay sao?
"Đừng khóc nữa mà anh ơi, nếu như thấy khó chịu thì phải nói với em chứ."
Choi Hyeonjoon vùi đầu vào trong lòng cậu, tìm một góc không ai nhìn thấy được rồi nhắm chặt mắt lại, hít thở sâu để làm dịu cơn xúc động trong thoáng chốc của mình. Anh không nói gì lại càng làm cho Jeong Jihoon lo sợ không yên, cậu cứ liên miệng hỏi, còn gọi anh là anh trai.
"Sao tự dưng anh trai của em lại buồn thế này hử?"
Choi Hyeonjoon thực sự quá ngại để giải thích lý do tại sao, anh cũng không thể nói là tự dưng mình thấy hơi tủi thân vậy thôi. Thế là anh chuyển chủ đề sang một chuyện mà cũng khá quan trọng với cả hai hiện tại.
"Anh khó chịu... Bên dưới í."
"Gì cơ?"
"Không nghe thấy thì thôi."
Tuy là Jeong Jihoon vẫn còn lo lắng nhưng cậu cũng biết trong lúc cảm xúc hỗn loạn này pheromones của cả hai đều đang bay lung tung khắp nơi, giờ mà còn không làm tiếp bước tiếp theo thì sớm muộn gì Choi Hyeonjoon cũng sẽ bị cơn nóng của kì phát tình thiêu rụi.
Tư thế này cũng tiện cho cậu quan sát trạng thái của Choi Hyeonjoon, trong lỗ nhỏ của omega lúc này đã ướt nhẹp dịch thể, anh ngoan ngoãn giao phó mọi thứ lại cho alpha của mình trông đáng yêu vô cùng.
Lúc Jeong Jihoon đâm vào mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh lạ thường, trong phòng chỉ có tiếng nước phát ra từ chỗ giao hợp của cả hai và tiếng rít lên khe khẽ do bị đâm vào quá sâu của Choi Hyeonjoon.
Nhưng Jeong Jihoon lại đưa tay lên bụm miệng anh lại.
"Suỵt, một giáo viên giỏi sao lại có thể phát ra những âm thanh này chứ."
Nước mắt của Choi Hyeonjoon rơi càng dữ dội hơn, omega đang trong kì phát tình dường như vô thức nghe theo mọi yêu cầu của alpha đã đánh dấu mình. Anh ngoan ngoãn đưa tay lên cùng bụm miệng mình lại với Jeong Jihoon, cố góp thêm chút sức dù chẳng đáng là bao.
Jeong Jihoon lúc trên giường khác hoàn toàn với cậu của mọi khi, nhìn dáng vẻ vâng lời bụm miệng lại của Choi Hyeonjoon mà cậu lại cứ không muốn để cho anh được toại nguyện.
Thế là Jeong Jihoon đẩy nhanh tốc độ đâm rút, tay túm lấy con cá voi nhỏ đè lên chỗ kết hợp của cả hai, cậu bật công tắc lên rồi chậm rãi chà xát lên đó. Cậu muốn thấy dáng vẻ tan vỡ của Choi Hyeonjoon sau khi muốn nhịn mà không nhịn được rồi thét lên, thôi được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận bản thân mình có hơi biến thái.
Lúc mới đầu Choi Hyeonjoon còn có thể cố cắn tay kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, nhưng không được vài giây đã bị chịch đến mức thở hổn hển rên ưm a không ngừng.
Khoảnh khắc con cá voi nhỏ kia chạm vào thì cả người anh gần như mềm oặt ra trong lòng Jeong Jihoon, không còn chút sức lực nào để giơ tay lên che miệng nữa, Choi Hyeonjoon chỉ có thể tự cắn chặt môi mình để ngăn mình phát ra tiếng động.
"Cẩn thận đừng làm mình bị thương."
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn thương anh, kề sát mặt qua hôn lên giải cứu cánh môi đã bị đối phương cắn đến đỏ nhừ ra.
"Có thoải mái không thầy ơi?"
Choi Hyeonjoon không muốn để ý đến cậu nhưng Jeong Jihoon càng không nghe thấy câu trả lời càng ra sức đâm rút nhanh hơn một chút.
Cuối cùng anh thực sự không thể chịu nổi nữa, vừa hét lớn vừa bắn ra. Choi Hyeonjoon nức nở, thút thít nói thoải mái lắm, em mau đánh dấu anh đi mà, anh sắp phát điên rồi.
"Hức... Sắp hỏng mất rồi."
Lúc bị bắn vào trong khoang sinh sản, Choi Hyeonjoon khóc hu hu dụi hết nước mắt lên vai Jeong Jihoon. Cả người anh xụi lơ trong lòng đối phương, mệt lử tới không nhấc nổi một ngón tay.
"Bây giờ có thể nói em biết tại sao tự dưng anh lại khóc rồi chưa?"
"Anh... Quên mất òi."
"Nói dối thì là bé hư đó nha Hyeonjoon-ssi."
"Hông có mà, chỉ là, thích em lắm í."
Jeong Jihoon nghe câu này xong cảm thấy mình bị anh dễ thương tới không chịu được.
"Thích em mà anh buồn tới khóc luôn hả? Nghe tổn thương quá nè."
Jeong Jihoon vờ ra vẻ nghe không hiểu ý anh, chọc cho Choi Hyeonjoon bực bội tới giơ tay lên tét cậu một cái dù không có chút sức nào.
"Rồi rồi, em biết rồi mà, em thích anh lắm."
Choi Hyeonjoon đã buồn ngủ đến hai mắt díp hết cả lại nhưng vẫn cố sửa lại lời cậu nói.
"Không phải thế, em phải nên nói là em cũng thích anh lắm."
Jeong Jihoon ngắm người mình đã thích từ rất rất lâu đang nằm trong lòng mình, cúi đầu xuống hôn một cái lên trán anh.
"Không nói "cũng" là vì chuyện em thích anh không phải dựa trên cơ sở là anh thích em, mà là cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chuyện em thích anh cũng sẽ không thay đổi."
"Hyeonjoon à, em thích anh lắm."
Jeong Jihoon cúi đầu xuống lần nữa thì thấy Choi Hyeonjoon đang ngủ thiếp đi trong vòng tay mình rồi, cậu bế anh lên giường rồi cũng nằm xuống ôm chặt lấy anh.
Choi Hyeonjoon dụi dụi người về phía Jeong Jihoon, lầm bầm mấy câu gì đó mà cậu cũng không nghe rõ.
Jeong Jihoon cũng không bận tâm anh nói cái gì, cậu chỉ biết vào giờ khắc này, người mình thích nhất đang ở bên cạnh mình, chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top