Ăn thỏ ngày đông (1)
Tác giả: 桑蔚竹
Người trồng: Cáo Măng Cụt
Tag: ABO, H, HE
Jeong Jihoon vừa mở cửa ra đã thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trên ghế lắc lư hai chân, tay thì cầm bút xoay xoay, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đề thi thử đang đặt trên bàn trước mặt.
"Sao thầy ăn mặc phong phanh quá vậy."
Cậu nhìn Choi Hyeonjoon chỉ mặc mỗi một cái áo hoodie mà cau mày.
"Bên ngoài tuyết rơi rồi, anh mặc dày một chút đi."
"Không sao đâu, trong nhà cũng đâu có lạnh... Shhh!"
Choi Hyeonjoon cúi xuống nhặt cây bút bị rơi, lúc đứng dậy thì vô tình đụng phải góc bàn.
"Sao thầy bất cẩn quá vậy?"
"Jihoon tự lo cho bản thân mình trước đi kìa. Mùi rượu sắp lên men lần nữa được luôn rồi đó, nồng chết đi được."
"Chê em rồi phải không?"
Jeong Jihoon nhào tới dụi dụi vào người Choi Hyeonjoon giống như mèo con đang nhõng nhẽo.
"Lẽ ra em nên kệ anh luôn, để anh bị lạnh hỏng đầu luôn thì thôi."
Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ mỗi một đôi mắt long lanh như thỏ con ra ngoài.
"Lạnh hỏng đầu luôn thì ai chăm đây?"
Anh đưa tay xoa nắn gương mặt của người kia.
"Đừng có nhìn em." Jeong Jihoon cằn nhằn: "Dù sao thì em cũng không thèm chăm sóc anh đâu."
"A, vậy mà Jihoon lại nói mấy lời này, anh ghét em luôn rồi."
Lần này thì Jeong Jihoon không dám tiếp tục cãi cố nữa, cậu chọt chọt cánh tay của Choi Hyeonjoon rồi nhõng nhẽo với anh.
"Đừng mà."
"Đừng cái gì?"
"Ghét em."
Choi Hyeonjoon phì cười, hương quả măng cụt tỏa ra trong không khí. Anh dịu dàng an ủi nhóc alpha đang không biết lớn nhỏ này.
"Không ghét Jihoon, nếu ghét thì sao anh lại còn đi nghe bài hát mà Jihoon giới thiệu chứ?"
Jeong Jihoon nghe xong câu này thì khom người xuống ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, dụi mũi vào bên tuyến thể của đối phương ngửi ngửi. Choi Hyeonjoon bị cậu cọ tới cả phần cổ đỏ bừng nhưng cũng chỉ cười khúc khích thôi chứ không đẩy cậu ra.
"Nóng quá, nóng quá Jihoon à, đừng dụi nữa mà."
"Tiêu đời rồi, khả năng nhận biết nhiệt độ của Hyeonjoon hỏng mất òi. Trời đang đổ tuyết lớn thế này mà anh lại than nóng."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, cậu cảm thấy đôi mắt anh hệt như một loại hổ phách đẹp nhất trên thế gian này, trong suốt sạch sẽ.
"Em có thể hôn anh một cái được không?"
"Nếu là Jihoon thì tất nhiên là được."
Lúc Jeong Jihoon hôn lên môi anh cậu đã nghĩ thầm, có được Choi Hyeonjoon thật sự là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này.
-
Kể về chuyện hai người họ quen được nhau thì phải quay ngược về lại mấy tháng trước.
Tuy Jeong Jihoon là học sinh của Choi Hyeonjoon nhưng thực ra hai người chỉ cách nhau vài tuổi mà thôi.
Con của nhà giàu thường hay thuê gia sư về nhà dạy, Jeong Jihoon là alpha duy nhất trong nhà nên tất nhiên cũng bị yêu cầu phải học hành thật tốt. Tất cả là để vì tương lai cậu có thể gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình, cũng như là có thể có năng lực chăm sóc tốt cho nửa kia của đời mình.
Vào lần đầu tiên gặp mặt, Jeong Jihoon đã thầm nhận định thầy giáo xinh đẹp trước mắt này sẽ là vợ cả đời của mình rồi. Tuy là thầy không chịu nhận là vậy.
Ba cậu cũng biết Choi Hyeonjoon là omega nên còn từng lo lắng mãi không yên, ngược lại thì mẹ cậu lại hóng hớt nói với cậu thầy giáo này trông đúng gu con quá nè.
"Mẹ à, mẹ đừng cười nữa."
"Không phải gu con là omega kiểu này sao? Làm như mẹ không hiểu con ấy. Thích thì cứ tiến tới thôi có gì đâu, mẹ cũng không phải là phụ huynh cổ hủ gì."
Lần đầu tiên mẹ cậu gặp được Choi Hyeonjoon đã nói như thế với cậu.
Lúc này thực ra Choi Hyeonjoon chỉ vừa mới dạy cậu được gần nửa tháng mà thôi.
Jeong Jihoon không dám, cậu không biết trong mắt của Choi Hyeonjoon cậu có phải chỉ là một trong những học sinh bình thường cần được anh quan tâm hay không.
Nhưng cậu sẽ đợi đến một ngày nào đó Choi Hyeonjoon thích cậu.
-
Lúc Choi Hyeonjoon học năm tư đã vô tình nhìn thấy tin tuyển gia sư fulltime của nhà Jeong, tiền lương cao, có thể thương lượng.
Sinh viên năm tư đang bỡ ngỡ không tìm được việc làm thấy vậy thì vội liên lạc với họ ngay.
Sau khi nghe thấy thành tích và danh tiếng của trường Choi Hyeonjoon đang theo học, đối phương thấy rất hài lòng, cũng rất hào phóng mời anh chuyển đến nhà họ luôn trong ngày.
Thế là Choi Hyeonjoon đã quyết định xong xuôi công việc và chỗ ở của mình sau khi tốt nghiệp xong chỉ trong vòng một ngày, anh không khỏi cảm thán số mình đúng là rất may mắn.
Nhà của Jeong Jihoon rất lớn, gần như có hết tất cả tiện nghi cần có.
Đây cũng không phải là biệt thự rộng thênh thang mà lại là kiểu nhà ba tầng mà Choi Hyeonjoon rất thích.
Lúc mới đến, khắp nhà đều thoang thoảng mùi hương pheromone của Jeong Jihoon, mùi rượu táo nồng nàn ngửi có vẻ giống như mùi giấm táo Trung Quốc mà anh từng nếm thử, nhưng kỳ lạ là nó lại khiến anh thấy dễ chịu.
Hình ảnh Jeong Jihoon vừa dụi mắt vừa bước xuống từ cầu thang đã trở thành khoảnh khắc khiến Choi Hyeonjoon phải thảng thốt nhất trong đời mình.
Chắc là do vừa tham dự một bữa tiệc tối xong nên cậu vẫn còn chưa kịp thay đồ, người thừa kế trẻ tuổi của gia đình mặc một bộ vest đen, mái tóc có phần hơi rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn rũ xuống trước trán.
"Anh là?"
"Choi Hyeonjoon, lần đầu gặp mặt."
Điều mà anh không biết là, chính khung cảnh bản thân anh đứng trước ánh đèn đường mờ ảo cũng đã khắc một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon tự thừa nhận trình độ chữ nghĩa của mình không cao, lúc cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon thì trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ đến ba chữ: Dễ thương quá.
Thật sự rất dễ thương. Sao lại có thể có người chỉ mặc mỗi áo thun trắng thôi mà trông cũng đẹp đến vậy nhỉ? Trông anh ấy có vẻ còn trẻ hơn cả mình nữa.
Choi Hyeonjoon đeo một cái túi chéo, đứng tựa người vào khung cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon đang đứng trên cầu thang.
Jeong Jihoon cũng nhìn anh, cả hai đều im lặng, không ai nói gì.
Mãi sau một lúc, Jeong Jihoon mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu nhận ra mình đã để anh chờ quá lâu nên vội vàng xin lỗi rồi đi đến trước mặt anh, cầm lấy túi.
"Anh là giáo viên sắp tới của em sao?"
"Chào em, em là Jihoon phải không?"
Cả hai cùng cất lời, nói xong thì cùng bật cười.
"Vào nhà trước đi, đừng đứng ngoài cửa kẻo lạnh."
Sau khi vào nhà ngồi xuống sofa rồi cả hai mới thực sự bắt đầu trò chuyện. Choi Hyeonjoon đấu tranh tâm lý mãi, cuối cùng người anh hướng nội này cũng phải chủ động mở lời trước.
"Jihoon, anh có thể gọi em như vậy không?"
Jeong Jihoon vừa nghe thấy Choi Hyeonjoon gọi mình như thế thì bỗng dưng đỏ bừng hết cả lên. Cậu sợ đối phương sẽ phát hiện ra mấy cái suy nghĩ này nọ của mình nên vội vàng cúi gằm đầu xuống ừm một tiếng coi như đáp lời.
"Vậy Jihoon ơi, sau này anh sẽ trở thành gia sư của em, chúng ta hãy chung sống với nhau thật vui vẻ nha."
Jeong Jihoon không muốn chung sống vui vẻ với anh đâu, cậu muốn "vui vẻ" với anh cơ.
Alpha độ tuổi này vừa xốc nổi lại vừa hoạt bát, chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này cũng không có gì lạ. Ngay từ lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Choi Hyeonjoon, cậu đã thích anh chết đi được rồi, cậu thầm nghĩ mắt chọn người của mẹ mình đúng là không bao giờ sai.
"Chào thầy ạ."
Jeong Jihoon cũng không nghĩ gì nhiều, vừa mở miệng đã làm ra vẻ học sinh ngoan. Choi Hyeonjoon cảm thấy câu trả lời nghiêm túc của đối phương dễ thương quá chừng.
"Em không cần phải câu nệ như vậy đâu. Nếu như em muốn thì có thể gọi là anh hoặc Hyeonjoon là được rồi, hai tụi mình cũng chỉ kém nhau vài tuổi thôi mà."
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu qua tháo khẩu trang xuống, mùi táo nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi anh.
"Jihoon ơi Jihoon, em thu pheromones lại một chút đi, nồng quá."
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ Jeong Jihoon đang cúi đầu bên cạnh, cả người anh đã bị xông pheromones nồng tới mức hơi nhũn ra rồi. Sao cái người này không biết khống chế pheromones của mình chút nào hết vậy! Cho dù anh đã tiêm thuốc ức chế rồi vẫn không thể nào chịu nổi, anh nghĩ chắc mình chịu thêm một chút nữa thì kiểu gì cũng sẽ phát tình ngay trước mặt học sinh của mình trong lần đầu gặp mặt thôi.
Jeong Jihoon ngượng ngùng lắc lắc đầu rồi vội vàng khống chế mùi rượu táo đang bay loạn xạ trong không khí của mình lại.
"Ngại quá, xin lỗi Hyeonjoon nha."
Choi Hyeonjoon thầm mắng cậu trong lòng, bảo em gọi tên là em gọi thẳng như thế thật luôn đó hả? Em phải thấy ngại rồi kêu anh là anh chứ.
"Jihoon à anh lớn hơn em bốn tuổi lận đó."
"Nhưng mà trông Hyeonjoon còn trẻ hơn cả em nữa."
Nói chuyện nghe có lý quá ha. Choi Hyeonjoon đành phải cam chịu, không bận tâm đến vấn đề tuổi tác nữa.
Nhưng mà có một chuyện phải nói đó là Jeong Jihoon mặc vest thật sự quá đẹp trai, đẹp tới nỗi Choi Hyeonjoon nhìn mà hai chân mềm nhũn. Cậu rất hợp với màu đen, từ góc độ nào đó thì nó cũng rất hợp với mùi pheromones của cậu.
"Sao Hyeonjoon lại biết đây là mùi pheromones của em?"
"Cô nói đó."
Choi Hyeonjoon nói xong thì lặng lẽ bổ sung thêm: Anh cũng tự ngửi thấy được.
Anh hỏi Jeong Jihoon tối nay có muốn học luôn không, Jeong Jihoon bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí nên mơ màng đồng ý luôn.
Một buổi học đầy lơ đễnh.
Jeong Jihoon chẳng nghe lọt tai được gì, Choi Hyeonjoon cũng không nhấn mạnh được bất kỳ điểm trọng tâm nào, cả hai người đều không tập trung vào bài giảng.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon thật sự hết cách: "Tan học tan học, hôm nay tới đây thôi vậy."
Quanh mũi Jeong Jihoon toàn là mùi măng cụt mà Choi Hyeonjoon vô tình tiết ra, trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của anh trai xinh đẹp dịu dàng trước mặt mình này. Bây giờ mà Choi Hyeonjoon có bảo cậu tự tát vào mặt mình thì cậu cũng làm ngay lập tức nữa.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng không biết mình đã làm cách nào để đưa Choi Hyeonjoon về phòng rồi tự về lại phòng mình với tình trạng "hưng phấn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top