0. Bốn năm vẫn không yêu, bảy năm rồi giã từ

• Hanahaki!au | Doran-centric | ChoRan
• Hiện thực hướng | Bối cảnh năm 2026 | ASIAD 2026 | Gen G Chovy - JDG Doran
• Delulu không có thật, không đảm bảo các chi tiết giống hiện thực, càng không liên quan tới hiện thực.

• Warning: Fanfic không có ý dự đoán/áp đặt tương lai/trù ẻo/dự đoán. Đơn thuần viết cho vui.
Bối cảnh  đặt ở năm 2026, Gen G vô địch World 2025, Doran chuyển sang LPL chơi cho JDG, trở lại Hàn vì được gọi dự đợt huấn luyện tập trung của tuyển Quốc Gia trước khi chính thức chốt đội hình ASIAD 2026. Nếu ai không thích giả thiết này xin hãy click back.
Mình không nắm rõ timeline hay địa điểm tập huấn, tất cả chỉ là giả tưởng.

___________________

"EM CÓ THỂ QUAY VỀ VỚI MẶT TRỜI"

Hay chuyện về những cánh ly trắng mắc kẹt trong cổ họng Choi Hyeonjun, nỗi thơ ngây cố chấp vỡ vụn trong lồng ngực, và bốn năm một tình yêu chẳng thành.

0.

Choi Hyeonjun nghiêng đầu dựa vào cửa kính, chuyến xe chỉ có em và hai chiếc vali cỡ lớn đi những trục đường quen thuộc mà em đã đi cả ngàn lần trong đời. Từ sân bay Incheon về trung tâm, rồi từ trung tâm đi ngang LOL Park, cảnh tượng phía bên ngoài nửa khác đi nửa vẫn giống trong ký ức em — vẫn là những khối bê tông và màu sắc ấy, nhưng biển hiệu mang tên khác, billboard quảng cáo một nhãn hàng khác, và một Seoul thay đổi từng ngày. Choi Hyeonjun ho khan, rất lâu mới chớp mắt một lần, đợi cho nhãn cầu khô rát mới đầu hàng, tham lam thu trọn từng đường nét thành phố ngoài kia.

Ở nơi đây, em đã bắt đầu mọi thứ và cũng kết thúc mọi thứ, tròn trịa trong bảy năm cuộc đời. "Thất Niên Chi Dương" là thành ngữ đầu tiên trong tiếng Trung Lee Yechan dạy em, bởi em đã rời khỏi Seoul để tới Bắc Kinh sau đúng bảy năm gắn bó với thể thao điện tử chuyên nghiệp khu vực Hàn Quốc. Dự định đến LPL đã từng được Choi Hyeonjun cân nhắc từ cuối năm 2024, cuối cùng lùi lại một năm, mấy quyển giáo trình Hán ngữ em chưa kịp mua đã được Kim Suhwan cho mượn lại. Nửa năm ở Bắc Kinh, tiếng Trung vẫn sứt mẻ dù em đã cày xong tới quyển thứ ba, ngày nào Lee Yechan cũng phải kiểm tra em danh sách từ mới. Đứa trẻ vụng về chỉ quen với tiếng Hàn dần đỡ hoa mắt khi đếm nét tiếng Trung, vẫn không nhớ được mặt chữ nhưng đã có thể dùng pinyin cãi nhau cùng Viper.

"Thay đổi là chuyện tốt," Kim Hyukkyu nói với em thế vào buổi cà phê cuối cùng của hai người, nhân một buổi anh được nghỉ phép khỏi quân đội. Đầu trứng và tăng cân, Kim Hyukkyu nhìn khoẻ khoắn hơn bất cứ khi nào, nhưng rõ ràng anh rất nhớ việc chơi game vì suýt chút nữa cả hai đã nằm lì ở nhà anh cày rank thay vì ra ngoài đón tuyết, nếu không phải Choi Hyeonjun mè nheo kỳ kèo vì "em sắp phải rời Seoul rồi."

"Ở LPL em sẽ ổn thôi, sẽ học được thêm nhiều thứ." Anh khẽ cười, có chút gì đượm buồn thoáng qua nơi đáy mắt, nhưng cũng có thể đó chỉ là vệt phản chiếu ánh đèn. "Cũng là một cách để trải nghiệm nhỉ, phấn đấu nhé, năm sau ASIAD rồi. Nếu không muốn phải cực khổ như anh mày thì cố gắng lên tuyển lấy huy chương đi."

Cũng chẳng còn mấy năm nữa, chẳng còn nhiều thời gian — mấy chữ ấy rơi vào thinh lặng, Kim Hyukkyu không nói ra nhưng tự Choi Hyeonjun vẫn biết thế. Luật sửa đổi rút ngắn đi thời gian của em, nếu không được miễn trừ nghĩa vụ thì cái tên Doran sẽ chỉ còn ở trên bản đồ thêm một năm 2026. Em cười nhẹ, nhún vai bảo rằng "đấng nam nhi sợ gì khó nhọc chứ", thành công khởi đầu cuộc bàn luận về việc huấn luyện quân ngũ đáng sợ đến mức nào.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, dường như muốn thử nghiệm điều gì đó: "Nếu chưa tưởng tượng ra sự mệt mỏi của anh mày thì cứ thử qua hỏi Jihoonie ấy, nó đi có ba tuần mà về giãy nảy mất cả tháng kìa," thành công chặn miệng Choi Hyeonjun đang tía lia nhí nhéo. Anh thở dài, nhìn đứa em vừa nhe răng thỏ cãi tay đôi với mình giờ im lặng, ngoảnh mặt nhìn ra trời tuyết phía sau lớp kính mờ hơi. Kim Hyukkyu nhỏ giọng hỏi, "Hyeonjunie à, em với Jihoonie vẫn thế sao?", rất lâu không nhận được câu trả lời.

Đến tận khoảnh khắc tấm vé đi Bắc Kinh của Choi Hyeonjun được cô tiếp viên có nụ cười chuẩn công nghiệp quét mã, kakaotalk xếp hàng dài tin nhắn từ đồng đội cũ chúc em lên đường may mắn vui vẻ, nối đuôi từ T1, HLE tới Gen G, em vẫn không thấy tin nhắn từ người Kim Hyukkyu nhắc đến. Đứa nhỏ từng rúc vào lòng em ỉ ôi đòi em theo cậu về Incheon mấy ngày nghỉ ngắn, người em chung phòng hai năm dài, giờ chỉ còn là một cái tên lặng lẽ nằm ở dưới đáy cùng Kakaotalk, phủ bụi thời gian.

Choi Hyeonjun từng nằm yên trong những đêm Seoul mưa rào, cuộn mình trong chăn nghe Jeong Jihoon thao thao bất tuyệt về những lông gà vỏ tỏi trong LOL và cuộc sống thường ngày. Jeong Jihoon trưởng thành trong gaming house, trên sân đấu, duỗi người nghịch ngợm trong sự yêu chiều của các anh và cứng rắn vô cùng trước sức ép đường đời — Choi Hyeonjun biết rõ hơn ai khác cậu dứt khoát đến mức nào, chỉ chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ thành tên lính yếu ớt ngã gục trước nước đi quyết tuyệt của Chovy.

Sáu năm quen biết và bốn năm đồng hành, Choi Hyeonjun vẫn hoàn toàn thua cuộc trong tình yêu. Bảy năm thăng trầm gầy dựng sự nghiệp ở Seoul, cuối cùng em vẫn nói lời giã từ.

Ngày hôm ấy Kim Hyukkyu không hỏi thẳng nhưng Choi Hyeonjun đủ hiểu anh để nghe được câu hỏi lặng lẽ, rằng liệu có phải sang LPL cũng là một cách để em trốn chạy. Tới tận khi em đã tới Bắc Kinh trong mùa đông trắng xoá, xung quanh là thế giới xa lạ, trong lòng trống rỗng không rõ nên nhớ ai hay nhớ điều gì, và cổ họng ngứa rát do cơn cảm lạnh phản ứng lại khí hậu buốt giá của thành phố mới, Choi Hyeonjun vẫn chẳng thể tự trả lời. Em chắc chắn không phải người sẽ để tình yêu xen vào quyết định quan trọng như thế với sự nghiệp và cuộc đời mình, nhưng nếu em thành thực với lòng mình, thì lời đáp "không" cũng chẳng đúng đến vậy.

Choi Hyeonjun chớp mắt, quyết định thôi nghĩ vu vơ về câu hỏi không lời giải. Em nghiêng đầu ngả vào cửa sổ, hơi thở đều đặn hà lên lớp kính một ô mờ, lâu lâu lan rộng khi em hắt hơi. Seoul tháng sáu nắng đã vàng ruộm, mùa xuân đang độ đẹp nhất dợm chuyển qua hè, mùa hoa đào đang chớm tới đoạn kết. Trời ấm lên nhưng dường như Choi Hyeonjun lại lần nữa phản ứng với thay đổi thời tiết bằng một cơn cảm nhẹ, đầu mũi đã đỏ bừng từ khi mới xuống sân bay. Thành phố đón Choi Hyeonjun về sau nửa năm đi xa bằng sự bận rộn thường ngày, màu hoa rực rỡ, và cơn ngứa ngáy trong cổ họng. Không thể selfie để lộ khuôn mặt ủ rũ đỏ ửng nên em chỉ có thể nháy vội ảnh ven đường, gửi vào group chat của T1 2025 chiều lòng Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đang gào thét nhõng nhẽo.

Con đường dần bớt sự quen mắt khi gần tới Taeneung, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia, nơi Choi Hyeonjun lần đầu đến và cũng không ngờ sẽ được mời. JDG vô địch Split 1 LPL 2026, Doran thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của mình, nhưng vẫn lỡ hẹn với cúp quốc tế khi để vuột mất First Stand vào tay đại diện LCK Gen G. Thế nên Choi Hyeonjun đã rất bất ngờ khi được gọi lên tuyển — dù chưa phải cho đội hình chốt cuối nhưng cũng đã đủ vinh dự rồi — em suýt thì bật khóc còn Kim Suhwan ngay lập tức đặt bàn cho cả đội tới Haidilao (đừng hỏi vì sao) ăn mừng.

Tới lúc bình tĩnh lại, hiện thực thật sự ngấm vào bộ não vẫn cứ lơ ngơ suốt bữa ăn của em, Choi Hyeonjun mới ngỡ ngàng nhận ra dù em có đang trốn chạy hay không thì cũng sắp phải về, rối lòng nhất là người khiến em (nếu có) trốn chạy chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở Taeneung —— Dù sao chiếc skin Yone với chữ ký Chovy vẫn đang nằm trong kho skin của em kia mà.

(Choi Hyeonjun chưa từng sử dụng skin ấy, kể cả khi Han Wangho nhắn tin thách em làm thế trong trận chung kết First Stand. Em bao biện rằng đó là do toplaner meta này dùng Yone sao được, nhưng anh chẳng tin chút nào.)

Xe gần tới cổng vào, Choi Hyeonjun đã nhác thấy băng rôn chào mừng các tuyển thủ được gọi lên cho đợt huấn luyện chung. Các thành viên T1 đã tới từ hôm trước, thế nên Moon Hyeonjun và Ryu Minseok mới mè nheo em đến nhanh lên, còn em chỉ lo chúng nó sẽ phát hoảng khi thấy em ho sù sụ thôi. Choi Hyeonjun mở kakaotalk nhắn một câu vào groupchat chờ mọi người ra đón, hơi vươn người dậy chỉ cho bác tài nơi để quành xe vào.

Thanh toán xong xuôi tiền xe, Choi Hyeonjun khệ nệ nâng vali ra khỏi cốp, thầm nhủ có khi em sẽ ngất trong quân ngũ như những gì Kim Hyukkyu đe doạ thật khi em nghe rõ tiếng khớp vai mình kêu răng rắc. Vali em mang về đồ cá nhân thì ít còn quà cáp bánh kẹo thì nhiều, dù hội tuyển thủ mà em sẽ gặp ở Taeneung rõ là chẳng có ai chưa từng thử đồ ăn Bắc Kinh - toàn người đi đấu giải quốc tế suốt - nhưng em vẫn đem về nhiều hơn cần thiết để phòng ngừa. (Chẳng hiểu sao người ở Trung Quốc lâu nhất là Park Jaehyuk lại đòi em bánh kẹo nhiều nhất.)

"Anh mua thuốc sẵn đây rồi nhé Hyeonjunie, chút nữa vào nhà ăn ăn xong rồi uống."

"Anh ơi, đợi em ở cửa lớn nhé, em ra ngay đây!!"

Choi Hyeonjun xem tin nhắn Lee Sanghyeok và Lee Minhyung lần lượt gửi vào group, ngó nghiêng tìm cửa vào, hai tay kéo hai vali to đùng chật vật không thể tả. Chợt một cơn gió mang hương hoa nào đó thốc vào người em, làm cơn ho đã dày vò em cả tuần nay từ ngày được gọi lên tuyển lại nhợn lên cổ họng. Trong khuôn viên Taeneung trồng một vườn hoa đủ loại, em chỉ nhận ra được hoa ly trắng, chẳng hiểu sao mùi hương thanh khiết ấy lại làm em càng ngứa họng hơn, Choi Hyeonjun nhăn nhúm mặt mày run rẩy khoé môi chuẩn bị cho một đợt ho chắc chắn sẽ không nhẹ.

Vào khoảnh khắc ấy, một người bỗng bước ra, quần kẻ ngắn trên mắt cá chân chỉ cần chạm mắt nửa khắc đã đủ để não Choi Hyeonjun tự động nhận diện một cái tên, đủ để nhịp thở em khựng lại, đủ để trái tim em nhoáng cái nhảy vọt thẳng ra ngoài cùng cơn ho vỡ tung lồng ngực.

Ngày trở về Seoul, Choi Hyeonjun ho đến khàn giọng trước một Jeong Jihoon vừa nhác thấy em đã chùn bước định quay đi, ngỡ ngàng không kịp chạy tới đỡ khi em gập người xuống. Mùi hoa ly thanh lạnh cắt ngang qua cơn đau, cảm giác bị cào cấu kỳ lạ trong cuống họng bắt đầu từ ngày mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh tới tận mùa xuân trở về Seoul vẫn chưa ngừng giờ dồn dập trào lên, rát bỏng đến thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top