gánh nặng
6.
ngày, tháng, năm
"ừm...chữ mình có hơi xấu, vì cánh tay mình còn có chút đau. mình đã ở bệnh viện được 2 tuần rồi, lại khiến jihoonie phải nghỉ làm để chăm sóc, phiền em ấy quá."
ngày, tháng, năm
"hôm nay là ngày đầu tiên mình đi điều trị tâm lý sau khi xuất viện. ừm...thật ra có chút xấu hổ, vì mình đã khóc ầm lên trong phòng bệnh đòi jihoonie, khiến bác sĩ khó xử mà jihoon chắc cũng mệt mỏi lắm. dù em ấy bảo rằng em ấy rất vui và sẵn lòng được chở mình đi.
nhưng mà thật sự, mình không cố ý khóc đâu...chỉ là những kí ức đó đáng sợ quá, nó cứ nhắc mình rằng mình đã phản bội lại jihoonie, mình đã dơ bẩn lắm rồi..."
ngày, tháng, năm
"yeah, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành điều trị tâm lý rùi. bác sĩ bảo mình hãy cố gắng hơn nữa và jihoon hứa sẽ luôn đồng hành cùng mình vượt qua. mình đã làm rất tốt rồi, hy vọng ngày tháng sau này sẽ luôn tốt đẹp."
ngày, tháng, năm
"ừm...hôm nay mình có chủ động một chút, dù sao thì đã lâu rồi tụi mình không gần gũi, nhưng mà jihoonie tăng ca về muộn lắm, em ấy có vẻ rất mệt, nên con mèo đó đã từ chối mình, bù lại cho mình mấy cái hun và ngủ khò khò ngay lập tức. haizzz, mình phiền phức thiệt đó..."
ngày, tháng, năm
"hôm nay là sinh nhật jihoon, người yêu siêu cấp đẹp trai của mình lại già thêm một tuổi rồi, thế nào em ấy cũng than thở cho coi.
nhưng mà, vì ngày này năm ngoái đã xảy ra chuyện không vui, cho nên jihoon ít khi nhắc đến sinh nhật lắm, mình vui vì em đã quan tâm mình đến vậy, cũng buồn vì mình khiến jihoon phải suy nghĩ nhiều rồi.
mình đã học xong khoá làm bánh, mình sẽ làm chiếc bánh mèo thỏ thật to tặng em, rồi mình sẽ đi siêu thị để về nấu cho jihoon một bữa ăn thịnh soạn. người yêu của mình thích đồ ăn mình nấu lắm."
"lại là mình đây, ít khi nào trong một ngày mà mình viết nhật ký hai lần, nhưng có lẽ đây là khuyến mãi những lời cuối cùng của mình vậy.
ừm...ban nãy mình vừa mua đồ về nhà thì jihoon gọi, em ấy bảo đang trên đường về nhà để soạn tài liệu và hỏi mình đang ở đâu. mình đã cố tình bảo mình đang ở siêu thị, rồi núp vào góc tủ bếp để tạo bất ngờ cho em.
nhưng sau đó jihoon đã về cùng với anh jaehyuk, mình có hơi chần chừ không biết nên nhảy ra hay không, mà may thật đó, vì ngại ngùng nên mình đã nấp trong tủ bếp mười lăm phút, và điều đó đã giúp mình hiểu jihoonie hơn.
làm sao bây giờ, mình thấy có lỗi với jihoon quá đi mất, em ấy đã nhẫn nhịn nhiều lắm, vẫn không bỏ rơi mình, vẫn quan tâm và chăm sóc mình chu đáo. nhưng mà sự thật thì, mình đã bị vấy bẩn rồi đúng không?
jihoonie thương mình lắm đó, nên em ấy đã nhẹ nhàng từ chối những lần mình chủ động và đền bù bằng vài nụ hôn, thay vì nói toẹt ra với mình rằng anh kinh tởm lắm, qua tay nhiều người như thế rồi chẳng còn xứng đáng nữa đâu.
jihoonie thương mình thiệt mà, vì em ấy đã túc trực suốt gần 1 tháng mình nằm ở bệnh viện, lau từng vết thương và đút cho mình từng muỗng cháo, thay vì chê bai, xa cách mình khi thân thể mình đã bị những người xấu xa chà đạp.
mình cũng thương jihoonie lắm, vậy nên jihoon đừng cảm thấy có lỗi với mình nữa được không? đừng quan tâm lo lắng cho hyeonjoon nữa mà hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
mình sẽ chà rửa bản thân thật sạch sẽ, sau đó mình sẽ giúp jihoon gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, coi như món quà sinh nhật vậy.
vĩnh biệt."
jeong jihoon ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, mơ hồ nhớ lại lời mình đã nói với jaehyuk ngày hôm đó.
hắn bảo, hyeonjoon bị nhiều người xâm hại, hắn sợ lắm.
hắn bảo, hyeonjoon nhiều lần chủ động gần gũi, hắn thấy dơ.
mà choi hyeonjoon khi ấy, núp một góc tủ bếp, có lẽ em đã ôm chặt lấy cơ thể và cắn chặt răng không để lọt ra tiếng nức nở nào.
choi hyeonjoon vì mấy lời nói ấy, đã hoàn toàn bị giam giữ lại trong mớ kí ức đau buồn. em đã nghĩ rằng mình quá bẩn thỉu, nên lấy miếng bùi nhùi sắt chà rửa bản thân đến khi máu chảy thành dòng. em đã muốn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng jihoon, mà choi hyeonjoon nghĩ rằng đó là chính em, rồi tự vứt bỏ bản thân mình.
tại sao chính jeong jihoon là người mang lại đau khổ cho hyeonjoon, bao nhiêu người rình rập trả thù hắn thì bấy nhiêu lần choi hyeonjoon giấu nhẹm đi để jihoon đừng bận tâm suy nghĩ.
tại sao chính jeong jihoon khi đó, là người bỏ em lại ở nhà, là người tới cứu em trễ, là người từ chối thỏa hiệp khiến em phải trả giá, nhưng choi hyeonjoon vẫn cố gắng chậm chạp bước ra khỏi cơn ác mộng, kiên trì tiến đến gần jihoon hơn, thì hắn lại là người đẩy em ra xa?
tại sao chính jeong jihoon phản bội em, là người lỡ sa vào thú vui sa đọa, là thằng hèn nhát chạy trốn khỏi tình yêu của mình, nhưng em, vì tình yêu vô bờ của em, lại phải ra đi với mong muốn đổi lấy yên bình cho hắn.
cứ nghĩ rồi lại nghĩ, jeong jihoon không có được câu trả lời nào cho bản thân. nhưng hắn cứ tha thiết mãi nụ cười rạng ngời trên môi hyeonjoon ngày nào, cứ lục lại vài mảnh kí ức chắp vá cùng mấy lời yêu vụn vặt mà người kia từng e thẹn bày tỏ, cứ âm ỉ hình ảnh thân thể thoi thóp đầy vết tích của người kia giữa tội ác, và cứ thế mê man nhớ về một choi hyeonjoon tự mình xa rời thế giới, xa rời tình yêu mà em đã cất công níu giữ.
7.
nhật kí của choi hyeonjoon thật ra vẫn còn một trang, bị em dính lại vào tấm bìa nên rất khó lấy ra, nhưng jihoon vẫn đọc được.
"thú thật là, chắc jihoon sẽ không để ý đến trang này đâu, nhưng nếu em thấy được thì xin em hãy nghe anh nói một chút thôi nhé.
ừm...anh không muốn nhắc lại ngày hôm đó nữa, nhưng có một điều anh phải làm sáng tỏ là, anh đã từng suy nghĩ đến việc rời bỏ jihoon rồi.
hong mà, jihoon khoan mắng anh đã, chỉ là khi đó...anh thấy mình chẳng còn xứng đáng với em.
cơ thể của anh bị làm nhục, anh thậm chí còn không nhớ nổi mình đã bị đè xuống bao nhiêu lần, nhưng anh nhớ rằng jihoon đã rất dũng cảm tới cứu anh.
anh xin lỗi jihoonie nhiều ạ, vì anh cứ hậu đậu như thế, bất cẩn khiến mình bị bắt cóc, khiến jihoon phải bất chấp hiểm nguy để cứu anh ra, rồi lại khiến jihoon mang công việc đến bệnh viện để tiện chăm sóc cho anh.
anh đã nhiều lần muốn lặng lẽ rời đi trong đêm tối, nhưng khi ấy jihoon cứ gối đầu lên đùi anh ngủ, tay nắm thật chặt tay anh, và anh nghĩ rằng mình phải ở lại để còn chăm sóc cho em, để trả ơn em cứu mạng. nhưng anh xin lỗi vì không hiểu thấu lòng em, khiến jihoon áp lực nhiều rồi.
tiếp theo thì, có hơi ngại khi nhắc lại chuyện này ha, nhưng mà sau khoảng thời gian điều trị tâm lý, anh đã ổn định hơn và đôi lúc còn chủ động gần gũi em.
anh nghĩ rằng em còn lo sợ anh bị ám ảnh nên vẫn giữ kẽ lắm, anh muốn cho em một tín hiệu rằng đừng như thế nữa, cứ tới ôm anh đi và đừng chần chừ điều chi hết.
nhưng mà, anh xin lỗi vì đã nhiều năm bên nhau mà anh vẫn quá khù khờ, không biết được rằng jihoon rất mệt mỏi khi phải bên cạnh anh, không biết rằng jihoon đã tìm được niềm vui mới bên ngoài, không tự nhớ rằng mình không xứng đáng với em nữa...
cuối cùng thì, hôm nay là sinh nhật jihoonie mà, anh chúc mèo con đáng iu ngúc nghích sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc nè, cũng chúc cho cảnh sát jeong đẹp trai phong độ sẽ luôn chăm chỉ làm việc, giúp đỡ cho người dân đất nước nhé, và xin chúc cho jeong jihoon (của anh) sau này có thể tìm được một người luôn khiến em đong đầy tình yêu, không tạo cho em áp lực nào, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt mọi thăng trầm cuộc sống.
anh xin lỗi vì đã ích kỷ giữ em cho riêng mình quá lâu.
anh cảm ơn vì em đã đến, đã cho anh yêu và được yêu.
anh xin phép gỡ bỏ bớt gánh nặng trong em, cầu cho jihoon luôn được hạnh phúc suốt đời."
"hyeonjoonie, anh ơi..."
jeong jihoon bật dậy giữa đêm, một mình trong phòng tối, cô đơn giữa ngôi nhà, và hắn biết mình sẽ chơi vơi trong hết quãng đời còn lại.
choi hyeonjoon đã gỡ bỏ đi gánh nặng trong lòng hắn, cũng gỡ bỏ đi tình yêu chan chứa một đời mà vẹn nguyên em xây đắp.
nắm đôi tay anh đi
anh kêu hoài sao em không nghe thấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top