bỏ

3.

"jihoonie à, hôm nay về sớm đó nhé."

"em đang về nhà lấy hồ sơ này, sẽ cố gắng nha bé iu, anh đang làm gì thế?"

"ừm...anh đang đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn. jihoonie không được thất hứa à nha."

"tuân lệnh tình yêu."


jeong jihoon mở cửa nhà, nặng nhọc đặt tập hồ sơ lên bàn bếp, khó khăn nhìn jaehyuk ở đối diện.

"anh nghe rồi đó, hôm nay em không tăng ca được, phiền mọi người nhé."

"anh hiểu mà, nhưng sao em không chở hyeonjoon đi đâu chơi? cả nửa năm rồi mày chẳng đụng đến mấy ngày phép ha, giỏi ghê."

"k-không có...em không muốn đi. em không biết nữa, anh à."

"không biết chuyện gì? rằng mày còn yêu hyeonjoon không hả? anh nghĩ là có đấy, nhưng mà mày làm sai rồi."

"sao cơ?"

"anh thấy rồi, hôm mày đi tiếp khách với cấp trên ấy."

park jaehyuk không nặng không nhẹ gảy vào bí mật dường như jeong jihoon đã giấu rất kĩ.

"em chỉ lỡ thôi...hôm đó em uống say quá. với cả, cũng lâu rồi, tụi em không..."

"sao vậy? hyeonjoon ám ảnh à? anh tưởng thằng bé đã điều trị tâm lý ổn định rồi?"

"dạ không, vấn đề là ở em. anh hyeonjoon sau khi điều trị tâm lý cũng nhiều lần chủ động, nhưng mà em thấy khó quá..."

jeong jihoon gãi đầu, vò tóc, như có như không mường tượng về hình ảnh thương tâm của choi hyeonjoon.

"em cứ...cứ nghĩ mãi về ngày đó, nghĩ về cái cách bọn khốn nạn kia giày vò anh ấy, nghĩ về việc người khác tiến vào bên trong choi hyeonjoon...em thật sự không dám."

"jeong jihoon, mày điên rồi."
park jaehyuk đáp lại nhẹ bẫng.

"hoặc bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, hoặc bỏ choi hyeonjoon, mày tự lựa chọn."

anh cầm lấy sấp tài liệu, hai người quay trở về trụ sở nhưng không ai nói thêm câu nào.

mèo béo -> thỏ con

tình yêu ơi
em có vụ án đột xuất 😭
em sẽ cố bàn giao lại sớm nhất
chắc chắn về trước 12h
tình yêu đừng giận con mèo này nha 🥹

đội trưởng jeong thở dài gửi một tin nhắn, chán nản chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng làm việc để hắn còn được về với người thương.

dù đã một năm và jeong jihoon đã sớm muốn xóa sổ cái ngày sinh nhật này ra khỏi đời mình, thì choi hyeonjoon luôn ghi nhớ cặn kẽ, chuẩn bị từng món quà và bất ngờ cho hắn.

dù cho nỗi đau luôn chảy hoài âm ỉ, thì tình yêu của hắn vẫn quan trọng hơn mà?

4.

"hyeonjoonie ơi, em về rồi đây ạ."

jeong jihoon trở về nhà, có phần lo lắng vì những tin nhắn mình gửi đi vẫn chưa được hồi đáp, mà đón chào hắn chỉ là chiếc ghế sofa trống rỗng giữa phòng khách tối đèn, không có hình bóng luôn gật gù đợi chờ quen thuộc. có lẽ em mệt nên ngủ trước rồi.

hắn tiến chầm chậm qua gian bếp, mắt thấy được chiếc bánh kem trên bàn thì phì cười, lại cố gắng bước khẽ hơn về phòng ngủ để tránh làm em thức giấc.

cạch

phòng ngủ khóa?

choi hyeonjoon là một chú thỏ con nhút nhát, đôi khi jeong jihoon đi công tác vài ngày luôn dặn em đi ngủ phải khóa cửa lại, vì người này sẽ sợ hãi cảm giác một mình mà để hờ cánh cửa theo thói quen.

nhưng mà hắn đã nhắn cho em hãy đợi, và em vẫn khóa cửa?

jihoon không thể nghĩ tới viễn cảnh rằng em đang tạo bất ngờ gì to lớn cho mình, mà bản năng của một cảnh sát dấy lên còi báo động kinh hoàng trong trí não.
hắn vội chạy đi tìm búa, một tay đập liên tục vào ổ khóa phòng ngủ, một tay run rẩy bấm điện thoại.

"tao còn chưa được về nhà nhé ji-"

"anh ơi, gọi cấp cứu giúp em, a-anh tới nhà em với anh ơi..."

rồi hắn ném điện thoại sang một bên, chuyên tâm dọng từng hồi búa xuống tay nắm cửa.

cánh cửa long ra, hắn vội tiến vào nhưng bên trong lại không có choi hyeonjoon, không hề có một bất ngờ nào mà chỉ có phòng tắm yếu ớt ánh đèn cũng bị khoá chặt.

"hyeonjoon ơi, trả lời em, hyeonjoon."

"đừng mà anh ơi, hyeonjoon của em..."

jeong jihoon lặp lại động tác đập búa như một lập trình, miệng lắp bắp gọi tên hyeonjoon và khóe mắt đã ầng ậc nước.

cửa mở, và jihoon đổ sụp.

5.

park jaehyuk dẫn một xe cảnh sát và một xe cấp cứu dừng trước nhà cậu em, dùng chìa khóa dự phòng tự mở cửa vào.

jeong jihoon bần thần ngồi dưới sàn phòng tắm, khuôn mặt tái mét chẳng nói nên lời.

còn choi hyeonjoon...
em nằm bên trong bồn tắm ngập nước, thân thể trầy trụa vết máu mà jaehyuk đoán là do miếng bùi nhùi sắt trên bệ gây ra.

park jaehyuk giơ tay ra hiệu cho nhân viên cấp dưới đứng ngoài, anh không muốn đội trưởng jeong luôn phong độ lại bị lộ ra hình ảnh đờ đẫn thế này. mà jaehyuk cũng không vội gọi nhân viên cấp cứu vào kiểm tra tình hình của choi hyeonjoon, vì chỉ cần một thoáng liếc qua, anh biết hyeonjoon đã rời xa họ rồi.

"a-anh ơi...hyeonjoon...bỏ em...anh ơi."
jeong jihoon gục đầu vào cánh tay của đàn anh, khóc nức nở, miệng ú ớ mấy tiếng ngắt ngứ.

"jihoon, em khóc nãy giờ rồi mà. bây giờ bình tĩnh để đưa hyeonjoon ra ngoài với anh được không, con thỏ này sợ lạnh lắm đó."
park jaehyuk cật lực vuốt ve tấm lưng người em đang run lên, trấn tĩnh jeong jihoon hợp tác với đội y tế.


sau khi đưa choi hyeonjoon từ bệnh viện trở về để lo hậu sự, jeong jihoon đã kiểm tra lại một lượt di vật của em.

hắn phát hiện một chiếc hộp lớn ẩn sau tủ đồ, phía trên có dán sticker con thỏ.

chiếc hộp không quá nặng, nhưng dường như chứa rất nhiều đồ. mà choi hyeonjoon đã thật sự giấu rất kĩ, thậm chí jeong jihoon phải đẩy tủ đồ bụi bặm ra xa mới lấy được.

mang tâm thế tò mò, jihoon mở hộp và chua xót nghĩ rằng hyeonjoon đã cất kỉ niệm của họ vào đây.
nhưng thứ xuất hiện khiến hắn nín thinh, cơn thịnh nộ nhanh chóng thế chỗ nỗi lòng vừa dâng lên.

jeong jihoon nén đi run rẩy, cầm từng món đồ ra ngoài.

- những bức thư nặc danh đe doạ:
"jeong jihoon, tao nguyền rủa mày."
"jeong jihoon, tao sẽ xé xác mày."
"jeong jihoon, cẩn thận tên người yêu hèn nhát của mày."
"jeong jihoon, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết."

- những hình nhân mặc đồ cảnh sát bị đâm ngay tim, bảng hiệu tên jeong jihoon.

- những lưỡi dao lam rướm máu mang theo địa chỉ tới đội trưởng jeong.

- cuốn nhật ký của choi hyeonjoon giấu dưới đáy hộp.

jeong jihoon thật sự đã nổi đóa, nhưng hắn không biết phải làm sao, không biết phải trách choi hyeonjoon vì luôn nhu nhược bảo vệ hắn, hay tự trách bản thân vì quá vô tâm với người yêu.

rồi cuốn nhật ký của hyeonjoon cho hắn biết, hắn đừng nên trách ai cả, mà hắn nên chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top