Quên

"Lúc anh trở về,
em đã không còn ở đó nữa."
"Giữa căn nhà rộng thênh thang,
thứ duy nhất còn lại là bức thư em viết...
nhưng chưa kịp đưa."
__

Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường và cái bếp điện cũ kỹ. Ngày ấy, Jihoon và Hyeonjoon cùng nhau chia nhau từng ổ bánh mì, cùng nhau mơ đến một ngày có nhà lớn, có ô tô, có bữa ăn không còn phải tính toán từng đồng.

"Em tin anh chứ?" – Jihoon từng hỏi khi họ còn chen chúc trên chiếc xe bus cũ nát.

"Ừ. Em chỉ tin mình anh thôi."

Và Hyeonjoon đã tin như thế. Tin đến tận giấc ngủ cuối cùng.

__

Jihoon thành công. Cực kỳ thành công. Công ty do hắn dựng nên từ con số không giờ đã trở thành một đế chế. Tiệc tùng, đối tác, những người trẻ đẹp vây quanh.

Còn Hyeonjoon... vẫn là người cũ. Là người mỗi tối vẫn ngồi bên bàn ăn, đợi Jihoon về, dù bàn ăn đó ngày càng vắng hắn. Là người vẫn hỏi: "Hôm nay anh có mệt không?" dù chẳng nhận được câu trả lời. Là người vẫn mua áo sơ mi mới cho hắn, dù hắn giờ chỉ mặc đồ hàng hiệu người khác chọn.

"Anh thay đổi rồi." – Hyeonjoon không trách, chỉ buồn. Nhưng Jihoon không nghe, hoặc có nghe cũng chẳng để tâm.

Thành công đến với Jihoon nhanh chóng sau những năm tháng miệt mài. Từng lời hứa "sẽ không bao giờ quên người bên cạnh mình lúc khó khăn" dần tan biến theo những bữa tiệc sang trọng, những ánh đèn flash chớp nhoáng từ báo giới, và từng lời tán dương ngọt ngào của người lạ mặt.

Hyeonjoon bắt đầu nhận ra... Jihoon không còn giống Jihoon trước đây nữa.

Ban đầu, chỉ là những cái tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi bị lỡ. Rồi đến cả những bữa cơm – thứ mà trước kia hai người luôn cố gắng giữ – cũng bị thay bằng lời nhắn cụt ngủn:

"Anh bận. Em ăn trước đi."

Có hôm Hyeonjoon đợi đến nửa đêm, nồi canh nguội ngắt, cơm cũng cứng lại, chỉ để nghe Jihoon nói trong hơi men:

"Em phiền quá. Lúc nào cũng đợi, lúc nào cũng hỏi. Em không mệt à?"

Mệt?

Hyeonjoon chỉ cười. Cậu không giận. Cậu chỉ đau.

Càng ngày, Jihoon càng về muộn hơn. Có khi không về. Trên áo hắn có mùi nước hoa lạ. Trên cổ có vết son mờ.

Hyeonjoon không hỏi. Không một lời chất vấn. Không một giọt nước mắt rơi trước mặt Jihoon.

Chỉ là đêm nào cũng bật điện thoại, xem lại những đoạn video cũ... khi Jihoon còn ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc mà thủ thỉ:

"Sau này có giàu cỡ nào cũng không bỏ em đâu."

Nhưng "sau này"... Jihoon lại là người rời đi trước.

_

Có lần Hyeonjoon bị sốt, nằm li bì trên giường, nhưng Jihoon đang bận đi dự tiệc cùng một nhà đầu tư nữ.

Cậu nhắn:

"Anh à, em hơi mệt... nếu được thì về sớm với em một chút, được không?"

Jihoon chỉ đọc. Không trả lời.

Tối đó, hắn không về.

Sáng hôm sau, hắn mở cửa bước vào thì thấy Hyeonjoon đang nằm gục trên nền nhà, tay vẫn còn cầm khăn ướt, có lẽ định lau người thì không chịu nổi.

Hắn sững người trong giây lát... rồi quay đi gọi người giúp việc. Không ôm, không hỏi han, không một chút bối rối.

Để đến sau này, khi đứng trước di ảnh của Hyeonjoon, hắn mới nhớ ra:

"Hôm ấy... em đâu cần người giúp việc. Em chỉ cần một cái ôm từ anh thôi mà..."
__

Căn bệnh được phát hiện một cách tình cờ, trong một lần Hyeonjoon ngất xỉu giữa siêu thị. Cậu chỉ nghĩ mình làm việc quá sức, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ánh đèn trắng chói mắt và gương mặt bác sĩ nghiêm trọng.

"Suy tim giai đoạn cuối. Chúng tôi rất tiếc. Nếu cậu được phát hiện sớm hơn thì đã có thể điều trị tốt hơn..."

Hyeonjoon không khóc. Cậu chỉ gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi quay mặt vào tường.

Đêm đó, cậu không gọi cho Jihoon. Không muốn hắn phải lo. Dù thực tế là... Jihoon đã chẳng còn để tâm nữa.

Những ngày sau đó, Hyeonjoon bắt đầu viết thư. Không gửi. Chỉ để đó.

Lá đầu tiên:

"Hôm nay bác sĩ bảo em nên bắt đầu suy nghĩ đến những điều mình còn chưa làm. Em thấy buồn cười. Em nghĩ em đã làm hết rồi... trừ việc khiến anh yêu em thêm một lần nữa."

Lá thứ hai:

"Anh ơi, nếu một ngày em không còn bên anh, anh có nhớ em không? Chắc là không đâu, vì em còn chưa kịp để lại dấu vết gì trong trái tim anh mà."

Lá cuối cùng – được đặt dưới gối:

"Em mơ thấy anh bế em trên tay, bảo rằng 'đừng đi, đừng rời xa anh'. Em tỉnh dậy... và chỉ thấy nước mắt mình ướt gối. Nhưng em sẽ không trách anh đâu. Em chưa từng hối hận vì yêu anh. Dù anh có nhớ hay không... Em vẫn nhớ anh đến tận hơi thở cuối cùng."

Những lá thư đó nằm trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, cạnh khung ảnh cũ chụp hai người ở căn phòng trọ năm nào. Không ai đọc chúng... cho đến khi Jihoon bước vào căn phòng sau đám tang, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên bức ảnh ấy.

Hắn run tay mở hộp. Và thế giới của Jihoon sụp đổ trong im lặng.

Hắn ngồi đó đến khi trời tối, đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc, từng nét mực nhòe vì nước mắt. Hắn gục đầu xuống hộp thư, nói khẽ:

"Giá như... anh đọc được sớm hơn.
Giá như... anh yêu em như cách em đã yêu anh."

Nhưng anh ơi... con người ta đâu thể nào quay lại được đâu ?

___

Nửa tháng sau lễ tang, Jihoon mới dám bước chân vào nghĩa trang. Hắn đứng lặng trước bia mộ lạnh, nơi khắc dòng chữ gọn gàng:

Choi Hyeonjoon
"Cảm ơn vì đã yêu."

Không có hoa. Không có người viếng. Cậu vẫn cô đơn, như lúc còn sống.

Jihoon ngồi xuống nền cỏ ẩm, đặt hộp thư gỗ cạnh tấm bia. Hắn chạm tay lên dòng chữ khắc, run rẩy như người mất phương hướng. Gió lạnh thổi qua. Hắn bật cười, nhưng là nụ cười đau đớn.

"Anh đọc hết rồi, Hyeonjoon à. Mỗi dòng em viết... như xé tim anh ra từng mảnh.
Anh ích kỷ quá, đúng không? Em bệnh, em đau, em cô đơn... mà anh thì lại bận đi với người khác."

Hắn lấy ra một lá thư, đọc lại một lần nữa, rồi đặt xuống trước mộ.

"Nếu một ngày em không còn bên anh, anh có nhớ em không?"

Hắn nắm chặt tay, rồi bật ra lời thì thầm – run như sắp khóc:

"Anh nhớ em. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi phút giây thở ra, hít vào.
Nhưng em đâu còn nghe được nữa..."

__

Từ sau ngày đó, Jihoon thường đến mộ Hyeonjoon vào mỗi Chủ nhật. Không ai hiểu vì sao một người đàn ông bận rộn như hắn lại dành hàng tiếng chỉ để ngồi lặng thinh trước một ngôi mộ cũ.

Có hôm trời mưa tầm tã, người ta thấy hắn vẫn đứng đó, ướt sũng, tay ôm khung ảnh nhỏ của Hyeonjoon, thì thầm gì đó không ai nghe rõ.

Người ta bảo hắn phát điên vì mất người yêu.

Nhưng chỉ Jihoon biết—đó không phải điên. Đó là hối hận. Là bản án nặng nề nhất mà hắn phải mang theo suốt quãng đời còn lại.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top