oneshot

Gần đây Hyunjoon rất hay đánh lẻ đi riêng với Suhwan. Với cương vị là anh lớn, chỉ cần thấy em út nhà mình không vui, anh liền dẫn em đi ăn bất cứ thứ gì em muốn.

Và tất nhiên Jihoon không hài lòng với điều đó. Là đồng đội của anh ấy nhiều năm, vậy mà số lần Jihoon được anh ấy dẫn đi ăn có khi còn ít hơn cả số lần anh đi ăn với nhóc út.

Chobi không vui, Chobi tức giận, Chobi quyết định mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến đồ con thỏ ngốc kia.

Tất nhiên với lòng tự trọng cao hơn mét tám của mình, mỗi lần Hyunjoon muốn rủ đi chơi, Jihoon đều sẽ viện cớ như "Em không muốn đi!" hay "Em bận rồi!".

Những tưởng anh trai đường trên sẽ nhận ra rồi chạy đến an ủi mình, hỏi han mình. Nhưng không!

Chẳng những mọi chuyện không theo ý Jihoon mà nó còn lệch hẳn sang một hướng khác.

Sau khi bị từ chối vài lần, Hyunjoon đã Không.Rủ.Jihoon.Đi.Chơi.Nữa!!!

Đồ thỏ ngốc Hyunjoon thậm chí còn không biết mình đang bị giận!

Điều đáng nói nhất ở đây là hôm Hyunjoon đi quay "Bỗng dưng tôi trở thành một thực tập sinh", Kim Suhwan ở trên stream đã tiết lộ rằng anh ấy trông giống như là một thiên thần vậy, thiên thần trong lòng nhóc. Và nó sẽ tìm cơ hội thổ lộ với anh. Mà sau khi nghe xong anh cũng chẳng nói gì, lại còn ngồi cười ngốc chứ.

Báo động đỏ vang lên inh ỏi trong đầu, mọi chuyện sắp vượt ngoài tầm kiểm soát của Chobi rồi.

Để giành lại sự chú ý từ Hyunjoon, cũng như đánh dấu chủ quyền với những người khác, Chobi phải tung chiêu cuối thôi.

Đáng tiếc là thỏ ngốc Hyunjoon lại đổ bệnh trước khi Chobi kịp ra tay.

_________________________________________

Tối hôm đó, Hyunjoon quyết định đi tắm rồi mới tới phòng stream. Nhưng vì đầu óc có chút không tỉnh táo, anh đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong mới phát hiện mình quên đồ, đành phải nhờ Jihoon lấy giúp.

Jihoon nhìn đống quần áo được xếp gọn trên giường, định bụng cầm lên đưa cho anh. Chợt Jihoon khựng lại, nhìn xuống cái quần carô mình đang mặc rồi nhìn lên cái quần trơn đang nằm trên giường.

Đầu nhảy số 'ting' một cái, rồi chuyện gì đến cũng đến. Bằng cách thần kì, cái quần carô của Jihoon được đưa vào trong phòng tắm cho Hyunjoon. Cũng bằng một cách thần kì nào đó, cái quần trơn của Hyunjoon đang yên vị trên người mình.

Tự nhiên có bà tiên hiện ra rồi hô biến đó chứ Chobi đâu có biết gì đâu. Chobi vô tội.

Sau khi nhận lấy quần áo từ tay Jihoon, Hyunjoon mặc vào rồi ra ngoài sấy tóc. Chuẩn bị xuống stream, cũng không nhận ra cái quần mình đang mặc có gì lạ.

Vừa ngồi stream chưa được bao lâu, Hyunjoon đã thấy chóng mặt. Hẳn là do luyện tập quá độ làm cho anh mệt mỏi. Sau khi xin lỗi fan vì phải kết thúc stream sớm do quá mệt, anh cũng quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Mãi đến khi có lịch scrim, Hyunjoon mới cố gắng ngồi dậy. Đáng tiếc là tình trạng của anh không thuyên giảm chút nào. Trận đấu diễn ra cũng chẳng mấy suôn sẻ.

Go Dongbin nhận ra sắc mặt Hyunjoon không được tốt, cho phép anh nghỉ một buổi. Dặn anh về sớm nghỉ ngơi thật tốt.

Jihoon cũng thấy sắc mặt anh không ổn lắm, liền xin phép anh Dongbin ra về cùng Hyunjoon để chăm sóc anh. Thầy nghe xong cũng không nghĩ gì mà đồng ý.

Sau khi dìu anh về phòng, Jihoon đỡ anh nằm xuống giường. Đắp chăn cho anh, đưa thuốc cho anh uống, tắt đèn cho anh nghỉ ngơi. Bộ dáng cực kì chu đáo.

Một lúc sau cũng nghe được người nằm trên giường thở đều, hẳn là đã ngủ. Jihoon mới vươn tay, bật cái đèn ngủ nho nhỏ ngay đầu giường.

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Hyunjoon, Jihoon thở dài, đưa tay lên sờ sờ má anh. "Hừ, lớn rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân. Anh đợi em chăm chắc?"

Chấp nhận thôi, số mệnh sắp đặt Chobi phải lo lắng cho cuộc sống của Hyunjoon rồi.

Hắc! Cũng không sao, chỉ có mỗi một mình Chobi này mới có thể chăm sóc anh thật tốt.

Sau khi Choi thỏ ngốc hồi phục, Jihoon chắc chắn sẽ bắt anh bù đắp cho mình thật nhiều.
___________________________________________

Hyunjoon cuối cùng cũng khỏi bệnh sau một tuần. Để trả ơn cho sự chăm lo kỹ càng suốt tuần qua, anh đã hỏi Jihoon muốn gì.

Jihoon suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngước lên nhìn Hyunjoon rồi nói. "Vậy anh nấu mì cho em ăn đi."

"Hả? Mì thôi sao? Em không cần ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn à?"

"Không, em muốn ăn mì."

"Nhưng không phải em cũng biết nấu mì sao? Em từng úp mì cho Suhwan rồi mà."

"Em mặc kệ đó ~ Em chỉ muốn ăn mì do Hyunjoonnie nấu thôi ~" Jihoon nhìn anh cười nói với điệu bộ ngả ngớn.

Rõ ràng là hai cái răng nanh của Jihoon đã không còn sau khi niềng. Vậy mà sao anh có cảm giác mình vừa mới thấy nó xuất hiện ta? Nhìn em ấy như con mèo tinh vậy đó.

"À, ừm... được thôi." Cố lờ đi trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực, Hyunjoon chạy nhanh vào bếp chuẩn bị nấu mì.

Ngồi xuống bàn ăn, Jihoon chống cằm nhìn Hyunjoon đang lục đục bận rộn trong bếp.

Rõ ràng là Hyunjoon lớn hơn, nhưng trước giờ hầu hết đều là Jihoon lo lắng cho anh. Mà dường như cả hai đều đã quen với việc này.

Nhưng không sao. So với việc ra dáng anh lớn chăm sóc em nhỏ như cách Hyunjoon đối xử với Suhwan, Jihoon thích việc anh vụng về, có chút ỷ lại vào mình như này hơn.

Hyunjoon không cần làm gì nhiều, chỉ cần nấu mì rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn chung, sau đó chia sẻ với nhau tất tần tật chuyện trên trời dưới đất. Vậy là vui rồi.

___________________________________________

Một lúc sau Hyunjoon cũng nấu xong, đem nồi mì ra để trên bàn ăn.

Jihoon vừa thấy anh đem đồ ăn ra hai mắt đã sáng rực. Sau liền gắp một đũa lớn thổi phù phù rồi cho vào miệng. "A ~ quả nhiên mì của Hyunjoonnie nấu vẫn là ngon nhất!" Hyunjoon nghe xong, chỉ biết cười rồi cũng động đũa.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Rồi Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Hyunjoon. "Hyunjoon, ra ngoài chụp hình cho em đi."

"Ừm, được."

Và tất nhiên sau đó tấm hình đó được Jihoon đăng lên tài khoản cá nhân với caption "tác giả Choi Doran".

Không phải chuyện này rất dễ hiểu sao? Ngoài đánh dấu chủ quyền ra thì còn gì nữa chứ?

Ý nghĩa của hành động trên cũng quá rõ rồi. Những người khác còn không mau cút đi, đừng hòng giành giật người của Chobi. Mọi người nên biết Choi 'Doran' Hyunjoon là của một mình Jeong Chobi này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top