Nhớ
Ngày 11, tháng 12, năm anh đã rời đi.
Gửi thỏ ngốc của em,
Em gọi anh như thế được không? Trời đang lạnh lắm Hyeonjoon à, tuyết phủ kín mọi nơi luôn. Chỗ anh cũng lạnh lắm đúng phải không, em xem dự báo thời tiết đấy.
Hyeonjoonie ơi, em mới tập viết thư thôi.
Vì nhớ anh quá, chẳng còn cách nào ngoài thả nhớ vào tờ thư cả.
Hằng ngày em cứ lải nhải mãi, anh Kiin đã bảo em nên gửi thư cho anh. Đúng nhỉ?
Em không phải một người hay viết thư đâu, mãi không biết mở lời thế nào.
Chỉ là nhớ anh quá, cứ nghĩ đến anh là muốn viết gì đó thôi.
Không biết anh ở nơi khác như thế nào nhỉ, không biết hôm nay anh cảm thấy ra sao, đã làm những gì nhỉ?
Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à, em chán lắm luôn rồi.
Em nhớ anh quá.
Hôm nay em ra hồ cho vịt ăn, mà chúng lạ lắm mãi không chịu bu lại.
Anh biết gì không, em mua nhầm gói thức ăn cho mèo đấy, ngốc nhỉ? Chẳng hiểu sao lúc ở cửa hàng vừa nhìn hình chú mèo đen trên vỏ bịch, em đã cầm ra thanh toán rồi, thật tình...
Không biết đâu, tại nhớ anh quá đấy.
À mà, những bộ phim trước em và anh cùng xem, em lỡ xem trước mất rồi, vừa xem vừa nhớ anh. Đừng lo nha, sẽ giữ cái kết trong đầu cho anh, chờ anh về rồi mình xem lại.
Mau đến gặp em đi nhé, nhớ anh chết mất...
Hết mất rồi, em không còn gì để kể cho cậu nữa, ngoài nỗi nhớ anh, lớn lắm luôn.
Đợi em nhé, sau này em sẽ gửi viết nhiều hơn, sẽ gửi nhiều thư hơn.
Cho thỏ của em, Hyeonjoon
Jihoon của anh,
Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top