mùa xuân
choi hyeonjoon không dám mở cửa sổ.
anh sợ cơn gió độc nào đó lùa vào, khiến cho cảm giác yếu đuối của anh chiếm thế thượng phong.
hoặc khiến anh không thể giả vờ rằng mình vẫn ổn nữa.
ba mẹ không cho anh ra ngoài, bác sĩ cũng khuyên anh tránh vận động.
nhưng cứ nằm một chỗ thế này, anh chẳng biết làm gì ngoài gặm nhấm nỗi nhớ cậu.
hyeonjoon lấy từ tủ gần giường ra giấy viết thư và một cây bút mực.
"Gửi em, thương mến của anh..."
anh cứ viết, viết như muốn đặt cả ruột gan tâm can vào lời thư.
"Anh không sợ trái tim mình yếu đi, chỉ sợ nó sẽ phải dừng việc yêu và nhớ em một cách bất đắc dĩ.
Xin lỗi em vì hình thức không còn chỉn chu như những ngày đầu, tự nhiên trong lòng anh có một ý niệm rằng những bức thư sẽ chẳng đi đến đâu, rằng thứ anh đang hi vọng mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió vút đến cũng khiến nó vỡ tan tành.
Nhưng xin Jihoon đừng thất vọng hay lo rằng tình yêu anh dành cho em sẽ bớt đi, dù chỉ một phần chín...
Thật buồn cười, em còn cái này nhớ không?"
đột nhiên hyeonjoon có thêm một nỗi sợ, sợ jihoon sớm đã quên anh.
hơn 3 năm rồi, lời hứa gặp nhau vào mùa xuân ấy chắc cũng đã phai màu như cách hoa khô anh ép trong thư từ lâu.
"Em còn thích anh chứ?
Hỏi câu này có chút đau lòng, nhưng anh thật sự muốn biết Jihoon à.
Lòng anh như miếng bánh bị cắt đôi vậy, vừa mong em đã quên anh và yêu người mới vừa tham lam muốn em luôn nhớ đến anh thôi...
Không ngờ điều trị lại lâu đến thế.
Dù đã nói với em từ 3 năm trước rồi mà giờ anh sắp phải lên bàn phẫu thuật thật rồi đó.
Anh đã không còn suy nghĩ ngây thơ khi ấy nữa rồi. Jihoon đừng lo nhé, dù có phải thay bao nhiêu phần của trái tim, phần được thay cũng sẽ học cách yêu em thôi.
Chỉ có vậy thôi, hết mất rồi.
Quanh đây chỉ có bốn bức tường, máy truyền nước, bình hoa, mùi thuốc và cảm giác sạch sẽ, gọn gàng đến khó chịu.
Mà anh chẳng muốn gửi những thứ như thế cho Jihoon chút nào.
Nếu, chỉ là nếu thôi,...
Nếu em chưa quên, hãy gặp nhau vào mùa xuân nhé.
Viết cho thương mến của anh, Jihoon, luôn yêu và nhớ em,
Choi Hyeonjoon của em,
Hyeonjoon."
hyeonjoon kết thư vội vã khi nghe được tiếng bước chân. anh cất gọn bức thư vào ngăn tủ, lại nằm xuống vị trí quen thuộc.
"chào joon nhé." cậu trai da trắng bước vào với bó hoa trên tay.
"ồ, là cậu sao?" hyeonjoon ngẩng đầu lên, ra là cậu bạn mark, người bạn nước ngoài mà cậu quen trong bệnh viện. cậu ta bị đau dạ dày và được hyeonjoon cứu khi đang ngất ở một góc trong khu vườn nhỏ của viện. nhờ đó hai người thân thiết, mark là người đầy năng lượng, lúc nào cũng như có một chiếc mô-tơ, có thể nói không ngừng.
cậu ấy đã khỏe và ra viện từ lâu nhưng vẫn hay đến thăm anh, đồng thời nhận giúp anh một việc, thay hoa mới mỗi khi chúng tàn.
"cảm ơn cậu nhé." hyeonjoon cười hiền nói khi mark nhẹ nhàng rút bó hoa cũ và đặt vào đó một bó hồng kem tươi tắn.
"không có gì đâu joon à, cậu là ân nhân của tớ mà! à dạo này cậu thế nào rồi, tớ nghe cô kể là cậu sắp phẫu thuật hả? mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhé." mark liến thoáng, anh chỉ cười cười gật đầu.
nói chuyện một lúc rồi cậu rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh như thường, hyeonjoon cảm thấy có thể nghe được cả tiếng tim của bản thân, dù có hơi yếu ớt.
'nhớ tuyển thủ chovy quá...' cuối cùng anh nằm xuống, lại thấy mệt rồi.
. . .
mùa xuân đến dịu dàng như cánh én tự do đưa thoi, như trồi non mở mắt đón nhận ánh nắng mà nó luôn ước ao khi còn trong búp lá, như cách anh nhớ em.
'dịu dàng đến chết đi sống lại'
"con có ổn không? tối qua... mẹ nghe tiếng con khóc." mẹ nhẹ nhàng xoa má anh.
tối qua hyeonjoon đã khóc khi chợt nhận ra mùa xuân đã tới. chỉ vậy thôi, anh cứ nghĩ đến cậu và khóc nấc lên.
"con không sao đâu mẹ, khi nào có thể tiến hành phẫu thuật ạ?" anh ôm lấy tay bà, giọng thủ thỉ an ủi.
"muộn nhất là tuần sau, con đừng lo sợ quá nhé, bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất cao."
anh không đáp mà chỉ gật đầu. mẹ ra ngoài để anh nghỉ ngơi.
'rõ ràng mẹ còn lo lắng hơn con...'
chuyện hyeonjoon vừa chờ đợi vừa lo sợ nhất ấy đã tới.
cuộc phẫu thuật kéo dài tận sáu tiếng.
tức là sáu tiếng vị bác sĩ và các y tá vật lộn với thần chết để lôi anh lại từ ranh giới của sự sống.
và nó đã thành công.
anh tỉnh lại sau hơn nửa ngày hồi sức. mẹ đã ở bên từ bao giờ, bà bật khóc nức nở. hyeonjoon vòng tay ôm lấy đầu mẹ, bà gục khóc trong lòng anh như đứa trẻ.
có lẽ với bà, niềm hạnh phúc khi thấy lúc này con lớn lao hơn tất thảy.
"mẹ ơi, con đây rồi. mẹ đừng lo nữa nhé. hyeonjoon của mẹ đã khoẻ rồi." anh an ủi bà, giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng.
cuối cùng hyeonjoon không nhịn được cũng khóc, anh vừa nở nụ cười vừa khóc.
"jihoon à, đợi anh nhé."
. . .
"con muốn về nước luôn sao? mới được hơn hai tháng, con đã khoẻ hẳn chưa thế?"
"vâng mẹ ơi, con thật sự khoẻ hơn rồi mà."
con không đợi được nữa mẹ ơi, con sắp phát điên rồi.
choi hyeonjoon chưa bao giờ gấp gáp như thế. cả khi có trận đấu lớn, cả khi anh bị bệnh, cả khi sắp phẫu thuật hoặc ngay cả khi cận kề cái chết, anh cũng chưa từng khát khao điều gì đến thế.
và giờ, niềm khát khao ấy là jihoon.
khi vừa xuống sân bay đã là gần ba giờ chiều, anh lại bắt xe đến ngay gangnam.
anh không dám chạy, sợ trái tim đang nhảy múa khi nghĩ đến em sẽ không chịu nổi vận động mạnh đến thế. hyeonjoon chỉ muốn bước đi thật nhanh, thật nhanh đến nơi ấy.
cây cầu gần quán mì hai đứa thích nhất.
bao suy nghĩ, bao tưởng tượng vẽ ra trong đầu anh. liệu jihoon có đến đây không, liệu em có còn nhớ lời hẹn năm nào, liệu... liệu em còn yêu anh như cách anh vẫn hằng yêu em?
'không có ai cả.'
có phải em chưa đến, hay em đã quên, hay đã từ bỏ từ lâu? từ bỏ lời hẹn sẽ đến đây đợi mỗi chiều mùa xuân, từ bỏ anh...
hyeonjoon không biết bản thân có quyền trách em không, chỉ là một chút ích kỷ trong lòng thôi thúc anh tủi thân, thúc giục nước mắt anh lăn dài.
"hyeonjoon!"
"hả..."
"hyeonjoon có phải anh không?!"
anh quay đầu, jihoon chạy tới. tự nhiên anh thấy chân mình mềm nhũn, không thể tự bước đến phía em.
"anh... thật sự là anh sao?"
"ừm... anh đây, jihoon à, anh về rồi đây." anh cúi đầu, không dám đáp lại cái nhìn mong đợi của em. hoá ra anh không mạnh mẽ như mình nghĩ, không dám dũng cảm ôm lấy như trong bao mộng tưởng anh hay mơ khi nhớ em.
"anh... sao anh..." cậu nức nở.
hyeonjoon giật mình ngẩng đầu nhìn em. jihoon đã khóc nhoè mắt từ bao giờ, khiến anh luống cuống. không phải lần đầu thấy cậu khóc, chỉ là đã lâu lắm rồi, và lần đầu cậu khóc đến quỵ luỵ như thế.
"jihoon ơi, anh biết lỗi rồi, em đừng khóc nữa nhé, mèo mập của anh ơi..." hyeonjoon đến gần vuốt lưng xoa dịu cậu.
jihoon như vòi nước được vặn công tắc, cứ ôm chặt anh thút thít mãi không nói nên lời. nhịn suốt ba năm, hẳn nước mắt đã chờ được tuôn ra bấy lâu.
"anh đúng là đồ khốn mà," đột nhiên jihoon lấy tay cố gạt đi nước mắt, "cứ thế giải nghệ, cứ thế bỏ đi, cứ thế cho rằng em có thể vượt qua một mình sao? anh ác thật đấy." cậu vẫn ôm anh không rời.
hyeonjoon không đáp lại. khi 'bị cáo' không biết biện hộ gì, hắn chỉ có thể im lặng.
"chặn hết liên lạc của em, không để lại thông tin gì ngoài một bức thư, lại chỉ nói hẹn em vào mùa xuân, cái gì mà sẽ quay lại vào một buổi chiều tháng ba." jihoon vẫn cứ xả hết tâm tư, "suốt ba năm, từ ngày anh đi, lúc nào em cũng chờ hoa anh đào nở, chạy đến nơi này và đợi như một đứa ngốc."
"jihoon ơi, anh thật sự có lỗi với em. em mắng anh, đánh anh gì cũng được, anh..."
"em xót."
"..." hyeonjoon không nghe rõ, giọng người kia đã khàn đi sau trận khóc đã đời ấy.
"em giận, nhưng không nỡ. em xót đồ ngốc của em, hừ."
hyeonjoon bật cười. vẫn là mèo cam của anh đấy thôi.
cảm ơn em nhé jihoon. cảm ơn đã đợi anh, cảm ơn đã không quên, cảm ơn... đã gặp anh vào mùa xuân nhé.
em là mùa xuân anh.
sau một hồi bình tĩnh lại, hyeonjoon đem toàn bộ câu chuyện nói cho jihoon. về căn bệnh quái ác kia, về lý do anh đi không từ biệt, về việc anh nhớ cậu ra sao, về những bức thư anh chưa bao giờ gửi đi.
"anh chờ đó."
một lát sau jihoon quay lại với một thùng sắt nhỏ trên tay.
bên trọng toàn thư là thư. có những tờ đã hơi nhàu nát. hyeonjoon cầm một tờ lên xem.
"ngày nắng, năm anh vẫn chưa về.
gửi thỏ ngốc của em, ..."
"đừng đọc nữa, cái đó đã lâu rồi."
"đều là em viết sao?"
"ừ, nhớ anh quá, không còn cách nào, cũng chẳng gửi cho anh được."
"anh..."
"đừng xin lỗi, tại em muốn thôi."
"vậy cảm ơn em nhé, đã viết thư cho anh."
" không cần cảm ơn, là em tự nguyện nhớ anh."
hoá ra, tình yêu của hai người lại giống nhau đến thế! đều là cố chấp chờ người kia, đều là viết những bức thư không người nhận, đều là yêu và nhớ đến tận cùng.
"anh vất vả rồi, choi hyeonjoon. phần đời về sau, để tuyển thủ jeong 'chovy' jihoon lo nhé."
"ừm vậy vất vả cho em rồi, phiền chovy chăm sóc doran nhé, thiệt thòi cho em rồi."
"không thiệt, không thiệt chút nào."
yêu và được yêu, thiệt hơn có quan trọng không?
jihoon đối mặt hyeonjoon, hôn lên môi anh, bằng tất cả nỗi nhớ đè nặng trong lòng.
"có phải em sinh ra vào mùa xuân, vậy nên nụ hôn cũng ngọt ngào như cánh hoa anh đào không, 'mùa xuân', của anh?"
hẹn nhau vào mùa xuân.
hẹn gặp 'mùa xuân' của anh nhé.
"có phải anh thích mùa xuân, nên cũng vô tình khiến em thích anh không, 'mùa xuân', của em?"
gặp nhau vào mùa xuân.
gặp được 'mùa xuân' của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top