Khô
Ngày hanh, thu, năm em chẳng bên.
Thương mến của anh ơi,
Mùa hạ gắt gao qua mất rồi, khi đi dạo anh đã thấy lá thay màu đấy.
Trời mát mà khô lắm.
Mới hôm trước còn xanh tươi cùng nắng vàng giờ chuyển cam đỏ u buồn. Vừa giống như chợp mắt cái đã đổi lại vừa giống như nơi này đã qua cả nghìn năm vậy.
Mùa thu nâng niu từng cánh hoa dịu dàng lắm.
Anh đã ghé vườn hoa, vừa kịp lúc Jihoon à, thạch thảo đã nở tím góc vườn rồi. Đã ép một bông vào thư cho cậu rồi này, khi nào gặp sẽ cho mang cho em thêm nữa nhé.
Cũng ngộ thật đó nhưng em đừng cười anh nhàm chán nhé, suốt ngày quanh quần vườn hoa rồi lại bên hồ.
Trong khi anh vốn chẳng phải người yêu hoa đến vậy.
Chỉ là, cứ như trong hương hoa dịu êm ấy, anh thấy như có em vỗ về.
Nhiều khi anh lại ghé mua mì phô mai, chắc anh sẽ mập lên nhiều đó. Thú thật, anh chẳng thích món này đến vậy, anh là kẻ hảo thịt cơ, Jihoon à.
Chỉ là, cứ như trong cái ngậy và mùi thơm của mì, anh thấy như có em ở bên.
Anh nhớ em, tựa cả nghìn năm rồi chưa gặp vậy.
Một nghìn năm à?
Hình như trước đây khi cùng nhau xem phim, em đã hỏi anh một nhìn năm là gì, nhỉ?
Một nghìn năm ấy à...
Một nghìn năm chính là, có người nói với em, nếu sau này cũng được bên nhau như bây giờ thì tốt biết bao. Rồi người đó bỗng biến mất.
Với anh, mỗi ngày sau đó, đều là một nghìn năm.
Jihoon à, mong rằng một nghìn năm này mau trôi qua như lá thay màu.
Thật sự.
Anh muốn gặp em quá, muốn cho em xem tất cả bức ảnh đã chụp, tất cả những bức thư anh đã viết. Còn muốn hỏi xem tuyển thủ Chovy dạo này thế nào, vẫn thi đấu tốt chứ?
Từ nơi xa gửi cho em, mong em biết Choi Hyeonjoon vẫn và luôn yêu nhớ em.
Viết cho thương mến của anh, Jihoon
Hyeonjoon của em,
Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top