🍜🦀30. nhận ra

Đêm xuống trời không trăng không sao chỉ có tiếng dế rỉ rả và mùi khói bắp quyện trong gió.
An ngồi gần bếp lửa, áo sơ mi xắn tay, mắt ánh lên trong ánh than đỏ.

Vinh ngồi đối diện, im lặng, tay lật từng bắp nướng đang kêu lách tách.

" hồi nhỏ em cũng ngồi nướng bắp đêm khuya dóng vậy nè"

An bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó có gì đó xa xăm

Cậu nhìn Vinh thật lâu, như cố tìm một điều gì trong đôi mắt kia thứ đã từng từng về mình nhưng nay lại mờ mịt.

Rồi bỗng dưng một cơn gió thổi mạnh.Tàn than bau lên, rơi xuống đống lá khô phía sau chòi. Lúc đầu chỉ là vài tia lửa nhỏ, rồi ánh đỏ loé sáng, bùng lên dữ dội, sáng rực cả sau vườn.

An đứng bật dậy

"Vinh...cẩn thận...lửa!!!"

Anh lùi lại!”

Cậu cầm xô nước tạt, nhưng gió ngược, lửa lan nhanh hơn .Trong khoảnh khắc, mái chòi bốc cháy sáng rực, hơi nóng cuộn lên, khói che kín mọi thứ.

An lao vào trong để lấy áo, vừa kịp nghe tiếng Vinh hét to

Đừng vào!”

Nhưng đã muộn. Một thanh gỗ cháy gãy, rơi thẳng xuống chỗ An đang đứng.

Vinh không kịp nghĩ. Cậu lao tới, đẩy An ngã ra ngoài, thân mình bị kẹt lại giữa khung tre và lửa.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại .Khói cay sọc lên mắt hơi nóng như xé toạc da thịt.

Trong đầu Vinh thoáng qua hàng trăm hình ảnh  một buổi chiều nắng, cánh đồng, tiếng cười của An, cái nắm tay ấm áp, câu hứa ngây ngô:

“sau này anh lên phố, đừng quên em nha

Câu nói đó như mũi kim xuyên qua bóng tối.
Ký ức tan vỡ từng mảnh, rồi ghép lại, một cái tên bật ra trong đầu Vinh.

“ An ”
"Đỗ Huyên An!”

Cậu hét lên, giọng nghẹn trong khói.

An nghe thấy, tim như ngừng đập. Anh kéo cậu ra khỏi đống đổ nát bế trên tay khói bụi phủ đầy vai.

Vinh nằm trong vòng tay An, hơi thở đứt quãng, mắt đỏ hoe nhưng trong suốt lạ thường.

em nhớ rồi… em nhớ tất cả rồi.”

“anh là người từng hứa sẽ đợi em ,sao bây giờ anh thay đổi rồi ”

“là người em đợi… suốt mấy năm "

An run rẩy, siết chặt cậu vào lòng. Giọng anh khản đặc giữa tiếng cháy:

“anh ở đây Vinh anh chưa từng đi đâu hết.”

Nước mắt lẫn trong  khói, hơi nóng, tiếng tim đập hòa thành một thứ duy nhất

Lửa vẫn cháy, nhưng giữa đêm đó, chỉ có hai người ôm nhau giữa tro tàn và ngọn lửa trong tim họ sáng hơn bất kỳ ánh lửa nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top