01.
Mây mù giăng kín lối về
Thương tình ai bế ẩm ương về nhà.
Thương một người trên tay còn bé nhỏ
Tím tái, đỏ ngầu vài vết da.
Vẫn sắc vẫn son một đôi má
Vậy mà ai nỡ quất mạnh vào da?
Về đây để Huân thương, Huân nhớ
Anh về nhà, đừng để Huân chờ.
_
Tâm tình chúng mình năm mười năm, hai mươi. Nát tan thành mảnh vụn khi mây che khuất lối, người vội đi khi sương cản lối về, chẳng kịp nhìn vẫy chào từng yêu thương.
_
Jihoon gặp anh Hyeonjoon khi vừa chuyển vào trung học, anh trên em một khoá. Có má tròn xinh, răng thỏ, môi hồng, da trắng ngần, ngọt ngào chẳng cần chạm tới. Anh khi đó cắt quả đầu ngắn như trái dừa khô, đeo mắt kính dày cui màu đen nhìn như mọt sách. Mắt anh xếch nhẹ, đuôi mắt xinh, tròn tròn nhìn vào em khi cả hai va trúng trên con đường về.
Anh tông mạnh vào người em, té mạnh xuống đường làm trầy một mảng dưới chân. Máu và bụi dính trên một mảng vết thương mới tinh. Hyeonjoon sốt ruột chạy đến đỡ em, giọng anh run run, gấp gáp, hối em đứng dậy.
- Em ơi, đứng dậy nhanh đi. Nhanh nhanh lên xe, anh chở em về sát trùng.
- Em đau, anh từ từ thôi ạ.
Jihoon ngại ngùng, ngồi trên chiếc xe anh mà đạp về nhà. Anh trên đường cứ an ủi em như trẻ lên ba, Jihoon chỉ biết cúi mặt xuống che đi vành tai đang đỏ rang vì ngại.
- Em tên gì?
- Em tên Jihoon, Jeong Jihoon ạ.
- Anh tên Hyeonjoon Choi, Choi Hyeonjoon.
- Dạ, em hay thấy anh ở trường.
- Thật á? Em học lớp mấy?
- Lớp 7 ạ.
- Ò, Jihoon đợi xíu nha, anh sắp đạp về tới rồi.
Anh tăng tốc từ từ để kịp về nhà trước trời tối, nhà Hyeonjoon nhỏ nhỏ, xinh xinh như anh vậy. Nhưng vẫn gọn gàn, ấm áp cùng chiếc đèn vàng và khăn bàn trắng.
Hyeonjoon đỡ em vào nhà, lấy ghế rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.
- Đợi anh xíu.
Thật ra thì em chẳng thấy đau, em hay leo trèo ở nhà nên có khi còn bị thương nặng hơn thế này nữa. Riết rồi bố mẹ em cũng quen, cho em leo trèo rồi đi băng bó như lẽ thường thôi. Em cũng chẳng quấy hay khóc gì khi bị ngã, bị rách da, chỉ đơn giản cảm thấy da mình mở thêm một cánh cửa có một chút rát, một chút mát mát, tanh tanh khi gió thổi vào vết thương.
Em cứ nghĩ ngợi rồi đỏ mặt khi nghĩ tới người làm em bị thương, vậy là biết tên người mà em thường trốn lên khối trên để ngắm mỗi giờ ra chơi. Được anh biết tên, được chở về nhà anh, được anh sát trùng cho. Em nghĩ cuộc đời hạng phúc đến thế là cùng. Cứ ngồi cười cười rồi ôm mặt.
Hyeonjoon cầm hộp sơ cứu bước ra, thấy em ôm mặt thì chạy đến dỗ dành. Anh nghĩ em thấy đau, em khóc nên sốt sắng an ủi.
- Trời ơi, đừng khóc mà.
Em không khóc nhưng giả bộ.
- Hic, anh nhẹ tay thôi được không ạ?
- Được được, em đừng khóc nữa nhá?
- Dạ...
Hyeonjoon nhấc nhẹ chân em, anh đổ cồn vào miếng bông. Lấy tay nhẹ nhàng rửa vết thương. Anh tỉ mỉ, chăm chú làm. Jihoon nhìn anh một lúc một giật mình khẽ kêu cho anh tin.
- A, đau.
- Anh làm em đau hả??
- Không có, tiếp tục đi ạ.
Hyeonjoon e dè nhìn em, rồi chậm chậm băng bó lại. Anh nhìn em, xoa đầu rồi xoè bàn tay có bốn hay năm cục kẹo màu xanh, đỏ, tím, vàng. Cúi đầu không dám nhìn thẳng.
- Tặng em nè.
- Em cảm ơn.
Jihoon nắm đống kẹo nhét vào túi áo.
- Anh xin lỗi nhé...
- Anh giúp em băng bó mà, em phải cảm ơn anh chứ.
- Anh làm em bị thương...
- Không sao mà, sau này anh chở em về coi như đền bù được không?
- Được, cái này anh làm được!!
Hyeonjoon cười với em, em nhìn Hyeonjoon rất lâu.
Ban mai mọc khi hằng đông đã lặn. Sáng sớm ngọt ngào, nắng mai cười lộ răng thỏ. Ngời ngời một nụ cười xinh.
Jihoon cất lời trước.
- Bố mẹ anh không có ở nhà à?
- À, bố mẹ anh đi làm xa lắm, mùa hè mới về.
- Vậy hả, vậy anh ăn chưa?
- Anh quên mua đồ nấu rồi, chắc anh ăn mì thôi.
- Vậy về nhà em đi, mẹ em nấu nhiều lắm.
- Không cần đâu...
- Đi mà anh....
- Được rồi...
Hyeonjoon chạy vô nhà khoá cửa rồi đỡ em lên chiếc xe đạp nhỏ, hỏi đường về nhà.
- Nhà em ở đâu?
- Anh chạy ra đi rồi em chỉ.
Jihoon cách nhà anh có mười lăm căn nhà nhưng để nói chuyện với anh. Em chỉ anh đi đường vòng tận ba mươi phút mới đến nhà em. Hyeonjoon ngây ngô đến trước cửa nhà mới nhận ra mình đi vòng. Hyeonjoon hỏi em.
- Sao không chỉ đường này, em chỉ anh đi đường nào thế?
- Em chỉ nhớ đường này thôi.
- Vậy giờ em nhớ thêm đường này đi, đường tắt đó.
- Dạ.
Jihoon cầm tay anh, dắt vào nhà em. Nhà em to hơn Hyeonjoon nhiều, có sân vườn rộng, có dàn hoa tươi, đèn chạy dọc theo lối đi. Anh nhìn loé cả mắt, cứ há hóc mồm thôi.
Jihoon dắt anh trước mặt mẹ em, dơ tay cười cười.
- Mẹ ơi, đây là anh Hyeonjoon băng bó vết thương cho con.
- Dạ, con chào cô.
- Ui, chào con. Cảm ơn con nhá, thằng Jihoon nhà cô phá quá.
- Ủa mẹ?
- Dạ, không có gì tại-
- Mẹ ơi, cho anh Jihoon ăn cơm với con nha.
- Được được, để mẹ mang cơm. Hai đứa đi rửa tay rồi đợi mẹ.
Mẹ Jihoon dịu dàng, xinh đẹp, anh nhìn mẹ em mà cảm giác ấm lòng như nhớ về mẹ của mình. Mẹ của anh cũng hơi giống mẹ Jihoon, đều rất dịu dàng. Thích hoa tươi, bàn trắng, đèn vàng. Anh cảm chốc thấy nhớ mẹ, anh xoay xoay chân, cúi đầu để em không thấy mình khóc nhè ở nhà em khi lần đầu đến chơi.
Nhưng sao giấu được mắt mèo tinh ranh, em nắm tay anh lắc lắc.
- Hyeonjoon đừng khóc, nếu sợ về nhà thì hôm nay ngủ với em đi.
- Hả, không được đâu...
- Trời tối rồi, mẹ em không cho anh về đâu.
Mẹ Jihoon bước ra, cầm hai bát cơm cũng hùa theo em nói.
- Đúng rồi, trừ khi bố mẹ con đón thì cô mới cho con về được.
- Dạ... Bố mẹ con đi làm xa mất rồi.
- Vậy thì ở nhà cô, khi nào bố mẹ về thì về nhà.
- Được không vậy ạ?
- Cho cô số điện thoại bố mẹ con đi.
Mẹ em ra ngoài gọi điện, anh và em ngồi ăn cơm. Jihoon gấp cho anh quá trời là thịt, là rau, anh ăn hết chừa mỗi rau. Jihoon nhăn mặt, hỏi anh.
- Anh không ăn rau à?
- Anh không thích ăn...
- Em cũng không nhưng vẫn phải ăn mà, ăn một miếng đii.
- Không ăn, không ăn mà.
- Ăn đi!?
- Không mà!?
Cả hai đứa ngồi cãi cọ một hồi thì mẹ Jihoon bước vào, cô nhẹ nhàng vuốt vào lưng Hyeonjoon. Cô cười nhẹ nhàng, giọng cô ngọt dịu nói.
- Mẹ con bảo là con ở với cô, cả tuần thì về nhà hai lần để dọn nhà đàng hoàng ấy. Con nhớ chưa?
- Dạ, con nhớ rồi...
- Mai cô chở con qua bên đấy, dọn đồ qua đây. Nhớ chỉ cô á nha.
- Dạ.
- Con đi nữa??
- Đi làm gì?
- Phụ hai người??
- Què chân còn phụ, con vướng lắm Jihoon à.
- Ơ kìa mẹ?
Hai người giỡn với nhau, Hyeonjoon cười kẽ. Anh thấy hạnh phúc dâng lên lạ kì trong lòng ngực. Ấm dạ, mát lòng, cảm thấy được yêu, được thương trong căn nhà vừa mới tới chơi lần đầu.
- Cô ơi, nhưng nay con không mang đồ để thay.
- Cô có mà, đi tắm ha. Còn Jihoon con lau mình thôi.
- Ủa?
_
Mẹ Jihoon chuẩn bị cho anh một bộ đồ ngủ hình thỏ, trông khá đáng yêu. Lúc đầu anh định từ chối mà sợ cô thất vọng nên lại nuốt lời từ chối vào mà mặc.
Bộ đồ có cái nón có tai thỏ dính liền ở cổ áo, màu trắng tinh, lông mềm, quần thì quần bông ngắn. Nhìn kiểu gì cũng ra một con thỏ trắng thành tinh.
Jihoon nhìn anh đến ngơ người, em chạy lại lắc tay anh cười, hỏi.
- Hyeonjoon ngủ với em nha.
- Có được không? Anh dễ tỉnh giấc lắm...
- Em không ngáy!
- Vậy thì chắc là được...
Anh đặt chân lên giường em, mềm mềm, ấm ấm. Nằm lên cứ như là mây, anh cảm giác sắp được lên thiên đường gặp thiên sứ mất rồi.
Jihoon nói.
- Thích không anh?
- Thích lắm luôn, êm quá.
- Anh thích là tốt rồii.
- Thôi, ngủ thôi em. Mai còn đi học mà...
- Dạ, ngủ thui anhh.
- Ngủ thôi.
- Anh Hyeonjoon ngủ ngonn.
- Em ngủ ngon.
_
Jihoon chúc anh một giấc mơ đẹp, giấc mơ ngọt ngào mùi hoa và sữa. Có thể cuốn anh đến những nơi anh thấy vui và nếu tuyệt hơn nữa thì nơi đấy sẽ có em.
Em sẽ ở những nơi anh đi tới, ở thật lâu những nơi anh hạnh phúc. Em sẽ chạy theo ánh sáng của đời, chạy theo một người em cho là lý tưởng.
Jihoon gửi anh chút tình bé nhỏ, chỉ mong Hyeonjoon giữ thật kĩ đừng phá tan chút tình, chút thương của trẻ mới lớn.
_
Một giấc ngủ dài, ấm êm gối nệm
Một giấc thương dài, yêu thương êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top