Đi đến Okayama
Mùa hè năm ấy Jeong Jihoon được mẹ gửi về quê ngoại với lí do đây là lần thứ 5 trong tháng cậu được chủ nhiệm gọi về hỏi thăm.
Nói cậu nổi loạn cũng không đúng vì tính cách của cậu chỉ một phần hơi khác biệt so với các bạn đồng trang lứa. Cậu không thể hoà nhập được ở nơi đây.
Đây là chuyến tàu dài đi đến Okayama-Một tỉnh thuộc miền quê của đất nước hoa anh đào.
Do là chuyến tàu đầu tiên trong ngày nên Jeong Jihoon đã thức dậy từ sớm, cậu giờ đây đang rất háo hức để gặp lại bà ngoại và nơi mà cậu đã gắn bó trong những năm còn học mẫu giáo.
Vừa đặt chân xuống, bao nhiêu kí ức tuổi thơ của cậu bất giác ùa về. Jeong Jihoon cảm nhận được tiếng ve đang thì thào gọi nhau, tiếng những bác kéo xe đi dọc trên các con hẻm chật hẹp, mọi thứ trở nên tràn ngập sức sống. Okayama đã đón cậu với cái thời tiết không thể nào hoàn hảo hơn.
Theo trí nhớ còn sót lại từ thời còn nhỏ xíu, cậu cứ thế dọc theo con kênh nhỏ, đi đến ngã tư, rẽ phía đông. Ngôi nhà gỗ kia chính là địa bàn ngày trước của cậu.
Vì là tỉnh dưới quê nên khung cảnh nơi đây không mấy khác biệt so với nhiều năm trước, nên việc tìm nhà bà cũng không làm khó được cậu, thoáng chốc đã đến ngôi nhà gỗ quen thuộc.
"Ôi chao, sao Jihoon về sao lại không gọi bà ra đón thế"
"Cháu của bà lớn thế này rồi. Đi đường có mệt lắm không Jihoon? Bà làm chút canh hầm cho cháu nhé?"
Bà thấy cháu yêu về liền mừng rỡ, nhưng cũng không quên hỏi han tới lui. Xong việc thì bà lại loi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho con mèo kia.
Bên đây con mèo ấy vừa về đã nằm lăn ra sàn hưởng chút nắng còn vương lại sau cơn mưa tối qua. Nằm một hồi thì cậu nghĩ trong bụng, thời tiết chiều lòng người như thế, sao không đi dạo một chút nhỉ?
Jihoon ới bà một tiếng bảo rằng nó đi dạo và sẽ về trước giờ cơm, bà đồng ý thì nó xách dép biến mất trong 5giây.
Jihoon vừa đi vừa ngắm mây thì từ đâu xuất hiện một câu trai cao cỡ ngang cằm nó, chạy ra đụng trúng cái rầm. Kết cục là hai đứa ngã quỵ tại chỗ.
Cậu chàng vội vàng đỡ nó dậy rồi cứ nói xin lỗi, Jihoon nghe được thoang thoảng mùi nước xả vải. Cậu trai này đeo kính tròn, trên người khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng miệng thì chíu chít lời xin lỗi như sợ người đối diện sẽ ăn thịt mình.
Jihoon nó chốc nghĩ, cậu chàng này nhút nhát đáng yêu tựa như con thỏ tai cụp ấy.
Chợt con mèo lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này
"Cậu tên gì?"
Người kia chưa kịp phản ứng, cỡ 10giây sau mới đáp lại
"Tớ tên Choi Hyeonjoon"
"Choi Hyeonjoon?"
"Chào cậu mình là Jeong Jihoon, rất vui được gặp cậu"
Nói đến đây Jihoon chìa tay ra ý muốn bắt tay. Khoảnh khắc người kia đáp đặt tay vào, Jihoon cảm nhận được có làn gió man mát thổi đến.
Dưới tán cây đào, 10năm trước họ đã làm qua động tác bắt tay này
10năm sau, ngay tại thời khắc này, mọi kí ức như không đợi nhau ùa về khiến con người ta cảm giác như được sống lại lần nữa.
"Rất vui được gặp cậu, tớ là Choi Hyeonjoon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top