Chap 9

Son Siwoo nghe lời đi xuống nhà. Khi cửa mở ra, người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Anh lập tức đóng cửa, nhưng Dohyeon đưa tay chặn lại. Cánh cửa nặng nề khép vào, kẹp chặt lấy tay hắn. Máu rỉ ra, chảy dài xuống mặt sàn. Siwoo hoảng hốt mở cửa ra.

"Em bị ngốc à, Park Dohyeon?"

Nhưng nó chẳng nghe thấy gì cả. Cả người quỳ xuống trước anh, hai cánh tay run rẩy siết chặt lấy eo anh, gương mặt vùi vào bụng anh mà khóc. Nó không khóc vì đau, mà vì nỗi xót xa dành cho trân bảo duy nhất của mình.

"Xin anh đấy, Son Siwoo, nghe em nói một chút thôi. Cầu xin anh."

"Em đứng lên đã."

"Đứng lên thì anh mới nghe em nói được"

Nó đứng dậy, nặng nề ngồi xuống ghế. Siwoo lấy hộp băng y tế, giọng đầy khó chịu:

"Lớn đầu rồi còn nghịch dại."

Sau khi băng bó xong, nó nhìn tay mình bị quấn thành cục bột mà chẳng hề lên tiếng.

"Giờ thì nói đi, làm sao?"

"Son Siwoo, em yêu anh. Chỉ mình anh thôi."

Nó quỳ xuống lần nữa, như một thói quen, lại dí mặt vào bụng anh.

"Chỉ vậy thôi?"

"Son Siwoo năm 10 tuổi hứa sẽ cưới em. Son Siwoo năm 16 tuổi bên em như một người anh trai. Son Siwoo năm 18 tuổi trở thành người yêu em. Son Siwoo năm 20 tuổi không còn thuộc về em nữa. Nhưng Park Dohyeon năm 9 tuổi đã thích anh, Park Dohyeon năm 15 tuổi yêu thầm anh, Park Dohyeon năm 17 tuổi là người yêu anh, Park Dohyeon năm 19 tuổi vẫn yêu anh."

Siwoo khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Dohyeon.

"Son Siwoo năm 20 tuổi vẫn yêu em."

Ban nãy, anh đã đọc được lá thư Hyeonjoon để lại nên mới hoảng hốt sợ rằng em trai mình nghĩ quẩn. 

Hyeonjoon kể lại tất cả—từng chuyện, từng ngày.

5/6, nó biết anh không đủ rank, liền dùng tài khoản của anh, ngày đêm bắt cả hội cùng cày rank giúp anh, thậm chí còn leo cao hơn rank của nó một bậc.

7/7, anh và Hyeonjoon đi cùng nhau, khiến nó mất bình tĩnh mà đấm lũ kia, vì lo lắng cho anh, vì em đã đứng ra che cho anh. Nó cảm ơn em, chứ không phải lo lắng theo cách nó lo cho anh.

10/7, nó biết anh không thích món quà kia nên đã âm thầm thanh toán hết giỏ hàng 99+ của anh, rồi bắt em nhận và đóng gói lại vì anh không thích quà em chọn.

16/12, nó đã để sẵn thuốc cho anh. Khi về nhà, thấy anh kiệt sức đến mức không còn đứng nổi, nó loạng choạng bế anh đến bệnh viện, cả đêm thức trắng chăm sóc. Cũng từ ngày đó, nó chẳng còn dám đi kèo nhậu nào với anh em nữa.

24/12, ngày sinh nhật anh, nó bắt cả lũ thức ngày đêm để nghĩ ra một món quà hoàn hảo nhất.

Từng chuyện, từng chuyện một, nó kể ra bằng hết. Có cả những chuyện anh chưa từng biết—rằng thằng nhóc đang quỳ trước mặt này từng leo 1000 bậc thang, ba bước một quỳ, chỉ để cầu nguyện anh qua khỏi tai nạn năm ấy.

Cuối cùng, Hyeonjoon để lại lời xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Nó là em trai anh, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh cả. (Cùng lắm thì... chắc là tổn hại một thằng em khác của anh thôi.)

"Nói lại đi."

Dohyeon được nước lấn tới, vén áo anh lên mà hít hà bụng sữa, tay quấn quanh eo mà mân mê.

"Bỏ ra."

"... Nói lại đi."

"..."

"Không nói cũng được, để em. Em yêu anh, trân bảo của em."

Siwoo khẽ thở dài, nhưng vẫn vươn tay ôm chặt lấy Dohyeon.

"Son Siwoo năm 20 tuổi vẫn yêu em."

-----

Cặp phụ sương sương hoi, cặp chính mới quoằn=)))

Yể? Tôi nhận ra tôi chưa póp líc cái chap này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top