Chap 6
Jeong Jihoon <=> Son Siwoo
Siwoo không còn buồn trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon nữa, chỉ cần nhìn thấy tên nó sáng lên trên màn hình điện thoại thôi cũng đủ khiến anh nghẹn đến mức muốn thổ huyết. Anh ném điện thoại sang một bên, khoác vội chiếc áo dày rồi bước ra khỏi căn hộ chật chội mà cả ngày nay anh đã nhốt mình trong đó. Trời đêm lạnh cắt da, tuyết phủ đầy vỉa hè, từng cơn gió buốt lùa qua kẽ áo khiến anh khẽ run lên, nhưng so với cơn bão trong lòng, cái lạnh này chẳng đáng là gì.
"Cô ấy chỉ là bạn anh thôi. Anh yêu em, không phải cô ấy."
Một chàng trai đang dỗ dành cô người yêu nhỏ của mình.
Siwoo chỉ vô thức dừng lại đúng khoảnh khắc đó, câu nói ấy lọt vào tai anh như một nhát dao xuyên qua lồng ngực. Park Dohyeon cũng từng nói với anh y hệt như thế, khi ngày xưa cả hai còn tay trong tay trên con đường về nhà. Khi ấy, mỗi lần anh than đau chân, hắn sẽ chẳng ngần ngại tháo giày anh ra rồi cõng anh trên lưng, vừa trách yêu vừa cười đùa dỗ dành.
"Yêu thật sao?"
Phải, Dohyeon chưa từng nhắc đến người đó. Nhưng dù có nói hay không, sự hiện diện của người ấy vẫn luôn ở đó, như một vết khắc chẳng thể xóa nhòa trong tim hắn. Một người có vị trí mà không ai, kể cả anh, có thể chạm tới. Một ngoại lệ rõ ràng ngay trên đầu trái tim hắn.
Anh đã thấy những tấm ảnh thân thiết của hai người ở con máy điện thoại phụ mà Dohyeon chẳng mấy khi đụng đến, có những bức hình thân mật giữa hắn và người đó. Là một tấm ảnh chụp tấm lưng trần của Dohyeon, dán đầy sticker hình mèo. Là khoảnh khắc hắn ôm eo người kia từ phía sau, cười rạng rỡ.
Anh không thích.
Là anh khó chịu, hắn gặng hỏi nhưng anh không muốn trả lời. Anh nên nói thế nào đây? Rằng người đó trông có giống anh? Rằng người đó thân thiết với anh? Rằng người đó chính là đứa em trai mà anh đã bảo vệ suốt bao năm qua? Là anh đang ghen với chính em trai của mình ư? Ý nghĩ đó thật nực cười, nhưng lại đau đớn đến không thở nổi. Những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng cách nào thốt ra. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như một vết nứt nhỏ nhưng cứa sâu vào tim, từng chút, từng chút một.
5/6/20xx
Họ chơi game cùng nhau. Anh không cùng mức rank, không thể vào team, chỉ có thể ngồi ngoài nhìn.
7/7/20xx
Dohyeon đánh nhau với kẻ đã làm tổn thương người đó, đến mức hắn bị rách da gần mắt, phải khâu ba mũi. Anh khóc suýt mù, nhưng khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn hỏi không phải là vết thương của mình mà là tâm trạng của người kia.
10/7/20xx
Hắn nhờ người ấy chọn quà kỷ niệm một năm bên nhau để tặng anh. Vì người đó thấy đẹp. Còn anh thì không thích.
16/12/20xx
Anh gọi điện hỏi hắn đang ở đâu. Hắn nói người kia vừa chia tay, hắn đi uống với người ấy một chút. Hắn không biết, hôm đó anh đau dạ dày đến mức gập người trên sàn.
19/2/20xy
Nửa đêm hắn bỏ anh nằm một mình trên giường để ra sofa nhắn tin với người ấy. Hắn không biết anh đã tỉnh từ lâu, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn chìm trong ánh sáng mờ của màn hình điện thoại.
Từng chút, từng chút một, tất cả đè nặng lên kẻ thế thân như anh một bóng ma tâm lý, là thứ xiềng xích chôn vùi tình yêu của anh dành cho hắn. Một người dành 12 năm chữa lành những tổn thương trong tuổi thơ như anh lần đầu bám víu được hơi ấm từ hắn. Vậy mà anh đã bị buông rơi một cách đau đớn nhất. Anh không chịu nổi nữa.
Người ấy đã dừng lại với tình cũ, anh cũng buông hắn về với người ta, xem như anh thay hắn hoàn thành nốt đoạn duyên dang dở.
Nhưng rồi, họ cũng chẳng đến được với nhau.
Anh tưởng mình đã quên, giả vờ quên là đủ. Nhưng không được. Những ngày gần đây, ai đó lại gửi cho anh những bức ảnh cũ—ảnh của hắn và người ấy.
Sợi dây níu giữ đoạn tình cảm cuối cùng trong lòng anh cũng theo đó mà đứt đoạn.
"Siwoo!"
Anh chưa kịp định thần đã bị kéo vào một vòng tay siết chặt.
Là Jihoon.
"Anh bị ngốc à? Không thấy cái xe đó lao tới hả?!"
Anh không trả lời. Cả người run lên bần bật, đầu óc trống rỗng. Trong lồng ngực của Jihoon, một cảm giác ươn ướt lan ra.
"Siwoo à? Anh sao vậy?"
Anh không thể nói gì cả. Nước mắt cứ thế tràn ra, như cơn lũ vỡ bờ, không cách nào kìm nén được nữa.
Jihoon bất lực, chỉ có thể cõng anh về đến nhà. Nó pha cho anh một ly trà gừng nóng, cuốn anh vào chăn như một đứa trẻ, lặng lẽ ngồi cạnh mà không hỏi han gì.
Vì nó biết, dù có hỏi, anh cũng sẽ không trả lời.
Siwoo khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Jihoon nhẹ nhàng bế anh vào giường, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất rồi mới lặng lẽ rời đi.
____
Hứa là Choran HE còn cặp khác thì hên xui hen=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top