Chap 4

Tôi thú nhận, tôi bị bệnh : bệnh cuồng đọc cmt :(

_______

Sau khi nghe tin dữ, cả nhóm cuống cuồng lao đến bệnh viện X. Những kẻ say rượu cũng bị vỗ cho tỉnh táo, mặt đỏ bừng như những trái cà chua chín, loạng choạng theo nhau tìm đến khoa cấp cứu.

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ cùng y tá lần lượt bước ra, sắc mặt mệt mỏi hằn rõ sau lớp khẩu trang.

"Em tôi sao rồi, bác sĩ?" – Siwoo hốt hoảng lao tới, giọng run run.

"Ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân cần nằm viện theo dõi thêm một thời gian nữa."

"Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn..."

Cả nhóm vẫn thấp thỏm, đứng ngồi không yên trước cửa phòng chờ, mắt dán chặt vào bên trong, chỉ mong ngóng chiếc băng ca được đẩy ra.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng họ.

"Ủa, sao đông đủ thế này?"

Cả đám giật mình quay lại, rồi va thẳng vào một bóng người đang chống nạng, chân bó bột trắng toát như cuộn chả lụa. Khoan đã... sao lúc nãy còn bảo là đang trong phòng cấp cứu, giờ đã lù lù xuất hiện thế này? Thậm chí còn trông... tỉnh bơ nữa chứ?!

Mãi đến khi mọi chuyện được kể rõ ràng, ai nấy mới vỡ lẽ.

Trên con đường kia, một đám thanh niên phố thị đua xe, bất chấp luật lệ, vượt cả đèn đỏ rồi đâm thẳng vào đầu xe của Hyeonjoon. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã phải bẻ lái gấp, tránh một vụ va chạm thảm khốc với người đi đường, để rồi đâm sầm vào cột điện bên lề, bất tỉnh ngay trong xe.

May mắn thay, anh chỉ bị thương nhẹ ở chân, nhưng mấy kẻ gây chuyện thì không được như thế—chấn thương nghiêm trọng, nằm lại viện dài ngày. Camera hành trình đã ghi lại toàn bộ sự việc, cảnh sát nhanh chóng xác nhận lỗi thuộc về bọn họ.

Khi này, Hyeonjoon mới chợt nhận ra có một bóng hình nhỏ bé nép mình ở góc phòng.

"Còn đây là...?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Bạn gái của Jihoon," Siwoo lên tiếng.

Hyeonjoon thoáng sững người, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, nở nụ cười nhàn nhạt. 

"Ồ, chào em. Anh là Choi Hyeonjoon."

"Dạ, em chào anh ạ." Cô gái nhẹ giọng đáp.
"Ban nãy nghe tin anh bị thương, mọi người đã rất lo lắng."

"Xin lỗi đã khiến mọi người phải bận tâm. Và cảm ơn em, vì đã lo lắng cho anh."

Em khẽ cúi đầu, đặt giỏ trái cây lên bàn, có vẻ là đã vội vã mua trên đường đến thăm anh. Trông em thật sự là người tốt—ít nhất, đến hiện tại anh vẫn nghĩ vậy. Dù rằng, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn của anh... cũng chính là em.

Chút vị chua xót len lỏi trong lồng ngực, khiến Hyeonjoon bất giác siết nhẹ cây nạng trong tay.

Trước đó không lâu, anh vừa trò chuyện cùng cô bạn thân cùng khóa, người mà anh vẫn thỉnh thoảng liên lạc khi rảnh rỗi. Chỉ một câu nói bâng quơ từ cô ấy—"Jihoon có người yêu mới rồi"—lại khiến anh như bị giáng một cú vào tim.

Là lý do cậu ấy đã chặn anh sao?

Vì đã yêu người khác rồi?

Anh khó chịu vì anh yêu cậu?

Hay chỉ đơn giản là... không cam tâm với quá khứ của hai người?

Anh không rõ.

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc nghe được tin ấy, tâm trí anh như trống rỗng, hơi thở trở nên nặng nề mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Chính vì vậy, khi đang lái xe trên con đường quen thuộc, đầu óc anh cứ mãi luẩn quẩn trong những suy nghĩ không lối thoát, đến mức không kịp nhận ra đám "báo con" lao ầm ầm trên phố. Và rồi, tai nạn xảy ra như một điều tất yếu.

Giờ phút này, đối diện với cô gái ấy—người mà Jihoon lựa chọn, người mà có lẽ cậu ấy đã dành hết tình cảm—anh không biết phải đối mặt thế nào.

Là ghen tị?

Là tiếc nuối?

Hay chỉ là chút cố chấp còn sót lại từ một mối quan hệ chưa từng có hồi kết?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, cơn đau từ vết thương ở chân dường như chẳng là gì so với nỗi khó chịu đang giằng xé trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top