Chap 12

Em cất điện thoại vào túi áo, nhẹ nhàng bế chú mèo hoang lên. Mèo nhỏ không hề hoảng sợ, chỉ ngoan ngoãn nằm im trong tay em.

"Em bị bỏ rơi hả?"

"Meow."

"Anh thì lại là người bỏ rơi người ta..."

Em bần thần ôm mèo, chậm rãi bước đi. Hình ảnh buổi chiều nay vẫn ám ảnh trong tâm trí—khoảnh khắc Jeong Jihoon bị chơi xấu, vết thương trên cổ tay rỉ máu. Lòng em đau như cắt. Em đã định chạy đến, định làm gì đó giúp hắn, nhưng một làn gió thoảng qua, rồi em ấy—người yêu của Jihoon—đã nhanh chóng lao đến, sơ cứu cho hắn, lo lắng đến mức đứng chống nạnh mắng cả đội bên kia. Mấy người phải kéo em ấy lại.

Seo-Hyang muốn bắt Jihoon rời sân, nhưng hắn vẫn nhất quyết tiếp tục thi đấu, mặc cho mọi người ngăn cản. Còn em... em có thể làm gì đây?

"Hyeonjoon hyung, sao lại khóc rồi?"

Wooje nhìn sang, thấy khuôn mặt anh đã ướt thành hai hàng nhỏ. Nó vội vã lấy khăn đưa cho anh.

"À, không, anh bị bụi bay vào mắt."

Em không đợi trận đấu kết thúc, chỉ lặng lẽ rời đi.

Có điều, từ lâu đã có một ánh mắt dõi theo em, mà em chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top