End
....
Tin nhắn từ Jihoon đến vào lúc 23:17.
Chúc anh hạnh phúc.
Một câu chúc đơn giản, nhẹ tênh, như thể bảy năm bên nhau chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Hyeonjoon đọc đi đọc lại. Ngón tay run run đặt lên bàn phím, gõ vài chữ, xoá, rồi lại gõ.
Cuối cùng, cậu gửi đi hai dòng:
Đừng chúc anh hạnh phúc.
Mất em rồi, anh hạnh phúc với ai?
Bên kia không trả lời nữa.
Chỉ còn biểu tượng "Đã xem" nằm im lìm như dấu chấm hết.
Hyeonjoon thở ra một tiếng rất khẽ. Cậu ngửa đầu tựa vào tường, đôi mắt nhìn trân trân trần nhà, cố không để nước mắt rơi.
Từ đầu đến cuối, người yêu nhiều hơn luôn là cậu.
Người hy sinh, người nhẫn nhịn, người vì Jihoon mà từ bỏ bao lần tự trọng... cũng là cậu.
Vậy mà cuối cùng, chỉ một câu "mệt rồi", Jihoon rời đi. Nhẹ như không nợ gì nhau.
Chỉ để lại một câu chúc hạnh phúc.
Hyeonjoon cười nhạt:
– "Nếu anh hạnh phúc được sau khi mất em... thì chắc anh chưa từng yêu em."
Màn hình điện thoại tối dần. Tim cũng tối dần.
__
Hyeonjoon không xoá tin nhắn đó.
Cậu giữ nguyên đoạn hội thoại, dù mỗi lần nhìn lại chỉ thấy tim mình nhức nhối như bị cắt từng mảnh.
Chúc anh hạnh phúc.
Đừng chúc anh hạnh phúc.
Mất em rồi, anh hạnh phúc với ai?
Ba dòng chữ nằm đó, như một tấm bia mộ.
Chôn vùi cả những kỷ niệm, những ngày tháng cười đùa bên nhau, và cả một người Hyeonjoon từng nghĩ là định mệnh.
Sau ngày Jihoon đi, Hyeonjoon không khóc.
Không la hét, không níu kéo, không van xin.
Cậu chỉ sống như một cái xác biết thở – đi làm, về nhà, ăn uống đầy đủ, nhưng bên trong trống rỗng đến đáng sợ.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn vô thức nhìn về phía ghế trống cạnh mình trong quán cà phê quen thuộc, nơi Jihoon từng ngồi nghịch tay cậu mỗi buổi chiều.
Hoặc mỗi khi thấy ai đó mặc chiếc hoodie giống Jihoon từng mặc, tim cậu lại đập lỡ nhịp... rồi tự bật cười:
– "Anh điên thật rồi Jihoon à."
Bạn bè khuyên Hyeonjoon nên xoá hết mọi thứ liên quan đến Jihoon. Cậu chỉ lắc đầu.
– "Không phải chưa thử quên... mà là không thể."
Hyeonjoon từng hỏi một người bạn:
– "Cậu nghĩ thời gian có chữa được mọi vết thương không?"
Người kia nói:
– "Có, nếu cậu thực sự muốn lành."
Nhưng Hyeonjoon chỉ mỉm cười.
– "Tôi không muốn lành. Tôi ...chỉ muốn Jihoon quay lại."
Nhưng Jihoon không quay lại.
Không một lần.
__
Hyeonjoon không yêu ai nữa.
Không phải vì không ai đến, mà vì... không ai là Jihoon.
Có người từng hỏi cậu:
– "Anh còn nhớ người cũ à?"
Cậu chỉ cười, trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng:
– "Không hẳn là nhớ... chỉ là không quên."
Thật ra là nhớ. Nhớ đến phát điên.
Nhưng nhớ một người đã không còn ở lại là một loại hành hạ. Mà Hyeonjoon thì quen với việc tự làm mình đau rồi.
Cậu vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn đối xử tốt với mọi người. Nhìn bề ngoài không khác gì một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và bình thản.
Chỉ có mỗi đêm, khi căn phòng tối đi, khi tiếng ồn bên ngoài tắt hẳn... là lúc Hyeonjoon lặng lẽ gục đầu vào gối, bật lại một bản nhạc Jihoon từng thích, rồi nằm im.
Không khóc.
Không ngủ.
Chỉ... nghe.
Và chờ.
Chờ một tin nhắn không bao giờ đến. Một giọng nói không bao giờ cất lên gọi "Hyung ơi".
Hyeonjoon đã từng tin rằng:
"Chỉ cần yêu đủ lâu, một ngày nào đó em sẽ quay về."
Nhưng năm thứ ba kể từ ngày chia tay, điện thoại vẫn im lặng. Tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở:
Chúc anh hạnh phúc.
Cậu gõ lại dòng chữ năm nào:
Mất em rồi, anh hạnh phúc với ai?
Nhưng lần này... không gửi.
Chỉ viết rồi xoá.
Như cách cậu từng học cách giữ lại nỗi đau – chỉ để mình biết.
Dẫu vậy, trong lòng Hyeonjoon vẫn có một chỗ... không ai chạm vào được.
Nơi đó, cậu vẫn đứng, lặng im... chờ một người
chẳng còn nhớ đường quay lại.
__
Cà phê đắng. Trời mưa nhẹ.
Hyeonjoon ngồi ở quán cũ, bàn quen, ghế quen, ly nước quen.
Chỉ có người đối diện là lạ lẫm.
Không phải Jihoon – mà là một người bạn cũ rủ đi gặp mặt.
Vậy mà... khi cánh cửa quán mở ra, khi tiếng chuông reo khe khẽ, cậu lại quay đầu – như một phản xạ cũ kỹ chưa từng biến mất.
Và lần này, phản xạ ấy đúng.
Jihoon bước vào.
Không thay đổi nhiều, chỉ trưởng thành hơn, ánh mắt trầm hơn, và... ngón áp út trái có một chiếc nhẫn mảnh, bạc nhẹ.
Hyeonjoon sững lại. Cậu không ngờ... ngày gặp lại, lại đến vào lúc này.
Jihoon cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt chạm nhau. Lặng vài giây. Rồi Jihoon bước lại.
– "Lâu rồi không gặp."
– "Ừ. Cũng... gần ba năm."
Jihoon cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi ai đang sống thế nào. Cả hai đều sợ – chỉ cần một câu hỏi thôi, vết thương sẽ rách toạc ra ngay giữa quán cà phê.
Mãi một lúc sau, Jihoon nói, như buông bâng quơ:
– "Tuần sau em cưới."
Ly cà phê trong tay Hyeonjoon khẽ rung.
Nhưng cậu mỉm cười. Một nụ cười đẹp và bình thản đến mức khiến chính Jihoon thấy đau.
– "Vậy à? Chúc mừng em."
Lần này, đến lượt Jihoon im lặng.
Hyeonjoon không hỏi cô ấy là ai. Không hỏi em có hạnh phúc không. Không nhắc một lời về đoạn tin nhắn năm xưa, hay câu "mất em rồi anh hạnh phúc với ai".
Chỉ đơn giản là cười.
Rồi đứng dậy, nói:
– "Đi trước nhé. Chúc em... thật sự hạnh phúc."
Lúc quay lưng đi, Hyeonjoon không khóc.
Chỉ khi về đến nhà, ngồi lại vào chiếc giường trống quen thuộc, cậu mới thì thầm:
– "Anh chúc em lần này thật lòng... vì lần trước anh không làm được."
Mắt cay.
Nhưng cậu lau nhanh.
Vì sau cùng, người ra đi đã có người mới.
Còn người ở lại... vẫn chỉ có một mình.
[End]
Hết bùn thì ra truyện vui .
Hong thì ra dài dài fic như này nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top