4.

Cánh cửa vừa đóng lại, Choi Hyeonjoon ngay lập tức bị đẩy vào tường, Jeong Jihoon một tay luồn qua eo anh siết chặt, tay còn lại vẫn kịp đưa lên làm thứ ngăn chặn đầu anh đập vào lớp bê tông đằng sau. Làm gì thì làm, phải tránh anh bị tổn thương trước đã. Môi họ vội vã tìm thấy nhau, hớt hải đến mức Hyeonjoon tưởng như có ai đang bấm đồng hồ cho thời gian chạy nhanh hơn. Răng nanh của Jihoon cạ vào môi anh nhưng anh cũng không quá để ý cho đến khi cậu cậy mở hàm răng của anh bằng lưỡi, quét sạch bên trong khoang miệng anh lấy hết dưỡng khí, khiến cho con thỏ chỉ biết ú ớ câu gì không thành tiếng, hai tay nắm lấy cái áo jersey mỏng manh trên người cậu cố gắng đẩy ra, nước bọt thì trào ra khỏi khoé miệng.

Jeong Jihoon rời ra, trước mắt cậu bây giờ là một Choi Hyeonjoon đang thở hổn hển cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, mặt đỏ bừng như trái cà chua, hai mắt mờ sương lờ đờ nhìn cậu và hai cánh môi hé mở có chút sưng lên vì bị hôn. Con mèo tặc lưỡi một cái, muốn tiếp tục hôn anh thì bị anh chặn lại, đôi mắt sắc bén không hài lòng nhìn anh, mong anh sẽ mềm lòng cho nó hôn lần nữa.

"Đừng... Lát nữa anh còn phải đi phỏng vấn."

Jeong Jihoon có vẻ vẫn không chấp nhận lý do đó, hạ tay anh xuống rồi lại tiến tới hôn lên đôi môi anh. Lần này cậu không hôn mạnh bạo như vừa nãy, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng khi tách ra vẫn cố tình liếm qua bờ môi anh, khiến môi anh tự dưng bóng nhẫy vì nước bọt. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, dụi dụi mấy cái như con mèo làm nũng với chủ, tóc cậu chạm vào cằm anh làm Hyeonjoon thấy hơi nhột, song tay đã chuyển đến mái tóc ấy xoa nhẹ.

"Em nhớ anh lắm."

Jihoon bộc bạch lòng mình, hơi thở nóng phả vào cổ Hyeonjoon khiến anh thấy động tác của mình như dừng lại, eo cũng bị ôm chặt hơn nữa như thể cậu muốn khảm hẳn anh vào lòng mình, có thể mang đi mọi nơi mà không rời xa nhau một giây phút nào.

"Anh sẽ về sớm mà."

Choi Hyeonjoon trấn an con mèo béo trong lòng mình, nén tiếng cười trong cổ họng vì con mèo này quá là dính người đi, lần nào đi đâu cũng nhắn nhủ anh phải về sớm hết. Anh nghe thấy tiếng cậu nói gì đó bằng giọng hờn dỗi lắm, rồi anh cảm thấy con mèo hơi dịch tay từ eo xuống dưới mông anh, bóp mấy cái thì giật mình, đập mạnh vào cánh tay Jihoon nhắc nhở.

Jeong Jihoon chỉ cười khì, vẫn còn giấu mặt trong hõm cổ anh hít hà mùi hương mình nhớ nhung. Cậu có một quyết định, dứt khoát cắn vào xương quai xanh của anh một cái khiến anh phải hét lên, ngẩng đầu tự hào nhìn dấu tích của mình trên người anh, hai khoé môi lại lần nữa nâng cao lộ ra nụ cười tinh ranh như mèo chính hiệu, mặc kệ cái lườm nguýt từ người thương ở phía đối diện.

"Thế này làm sao mà anh đi phỏng vấn được?"

"Anh cứ để như thế có sao đâu, cho mọi người biết anh là của em." Jeong Jihoon cười cười nói, nhìn Choi Hyeonjoon đang xoa lấy xương quai xanh của mình. Trái cổ cậu lên xuống mấy nhịp, lại cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra kia "Em thấy có mấy người đang tia anh rồi đó, phải cho họ biết anh là hoa đã có chủ rồi mới được."

Choi Hyeonjoon vẫn còn xoa xoa vết cắn trên da mình, anh cúi đầu thì thầm "Có cái này hay không thì anh cũng là của em mà..."

Tự dưng tai mèo thính hơn hẳn "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

"Anh vừa nói gì đó mà, nói lại to lên cho em nghe với!" Con mèo kéo kéo tay anh đòi anh nói, nhưng Hyeonjoon vẫn sẽ quyết định không nói lại cho em nghe đâu, nó mà biết thì anh sẽ bị trêu đến hết đời mất "Thôi được rồi, chắc ý anh là anh không yêu em nữa, anh muốn chia tay em chứ gì, em hiểu mà."

Con thỏ sợ em hiểu nhầm, vội ngẩng đầu lên biện minh "Không phải, anh nói anh là của em cơ mà!"

Lúc anh thấy nụ cười ranh mãnh kia một lần nữa xuất hiện trên môi cậu, Hyeonjoon biết mình lại bị con mèo đó lừa rồi.

"Là anh nói đấy nhé!"

Ngày hôm đấy Choi Hyeonjoon suýt thì trượt phỏng vấn vì đến muộn do bị con mèo nào đó giữ lại hôn liên tục như chim gõ kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top