05;

⋆˚࿔

thiên đàng vào mùa lễ hội, rực rỡ hơn cả vầng nhật quang đang vắt ngang bầu trời. những tầng mây mỏng uốn lượn thành dải lụa khổng lồ, lấp lánh sáng bừng như thể vừa mới được giặt ủi bằng sương sớm.

hội thi bay nghệ thuật toàn thiên giới được tổ chức ba trăm năm một lần, là dịp để vinh danh những thiên sứ sở hữu khả năng điều khiển đôi cánh một cách điêu luyện và hoàn mỹ nhất. mỗi khu vực trên thiên giới sẽ chọn ra một đại diện ưu tú để tham gia vào cuộc thi, người không chỉ sở hữu kỹ thuật bay tốt mà còn phải có đôi cánh khiến người khác phải say đắm.

và đại diện của cung quản lý hạ giới năm nay chính là jeong jihoon.

mặc dù bay không nghệ thuật lắm nhưng thể hình và đôi cánh lại cực kỳ đẹp. kích thước cánh của jeong jihoon rất lớn, sải cánh lại cân đối gần chạm mức tỉ lệ vàng. lông vũ dày dặn và mượt mà, vừa cứng cáp như lưỡi kiếm lại vừa mềm mại tựa những vạt lụa cao cấp. đôi cánh được phủ sắc trắng thuần khiết giống như tuyết đầu mùa, mỗi khi nghiêng trong nắng thì lại ánh lên sắc bạc lấp lánh vô cùng hiếm thấy. hoàn hảo đến mức cô thiên sứ trẻ ở cung quản lý linh hồn còn phải bày tỏ mong muốn xin vài sợi lông về làm bookmark.

jeong jihoon vốn không quan tâm đến đôi cánh của mình và cũng chẳng để ý gì chuyện thi thố cho lắm. thế nhưng khi biết thông tin thiên sứ trưởng choi hyeonjoon sẽ có mặt tại hàng ghế giám khảo năm nay thì tự nhiên nó lại thấy cuộc đời thật là có mục đích. nó quyết tâm, dù không thắng thì cũng phải bay một cú thật "tình" để người ấy phải nhớ đến mình ít nhất ba trăm năm sau.










ngày hội diễn ra vào buổi sáng thứ hai, khi mặt trời thiên đàng đã gần lên tới đỉnh, toả ra thứ ánh sáng ngọt ngào như mật ong rót xuống qua những lớp mây mỏng. khán đài phủ ruy băng trắng bạc, nô nức những thiên sứ từ khắp các khu vực của thiên đàng. không khí ngập tràn âm thanh rộn rã của bản hoà ca từ dàn hợp xướng thiên giới ngân lên không ngớt.

jeong jihoon đứng trong khu vực chuẩn bị, khoác một lớp áo choàng mỏng gần như trong suốt để lộ đôi cánh to lớn đang khẽ động dưới nắng. tiếng cười nói bàn tán ồn ào bên ngoài làm tim nó đánh lên từng nhịp vì hồi hộp, nó hít thật sâu rồi lại thở mạnh, từng sợi lông vũ cũng theo đó mà căng lên như thể đang lên dây cót cùng với chủ nhân.

đúng lúc đó sau lưng nó vang lên tiếng bước chân đều đều. jihoon giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trong veo của thiên sứ trưởng. choi hyeonjoon tiến lại gần nó, nhịp tim trong lồng ngực jeong jihoon còn nhộn nhịp hơn cả lúc nãy.

hyeonjoon không nói nhiều, chỉ đặt tay lên mép cánh của jeong jihoon, cảm nhận sự mát lạnh mềm mại đan xen qua từng kẽ ngón tay.

"cứ làm theo khả năng của em, đừng lo lắng quá." anh nói, giọng trầm ấm nhưng đủ rõ ràng.

cánh của jihoon khẽ giật lên một cái vì tiếp xúc bất ngờ, đầu óc cũng chưa tiêu hoá kịp câu choi hyeonjoon vừa nói đã thấy anh khuất bóng sau lớp mây mờ mất rồi.

jeong jihoon, hôm nay đừng có làm trò hề giữa thiên đàng. bay lượn cho thật đẹp vào!

jihoon tự nhủ lòng mình như thế.

rồi cũng đến lúc, jihoon bước ra khỏi khu vực chuẩn bị. cả người nó được bao quanh bởi ba tầng khán đài treo vô cùng đông đúc. hàng ngàn dải ruy băng ánh kim được treo từ các cụm mây, đung đưa trong gió sớm. thêm cả chuông gió pha lê phía trên cao, thi thoảng lại phát ra âm thanh trong vắt như một cách khích lệ tinh thần.

jeong jihoon liếc ngang liếc dọc, thấy các thí sinh đứng cạnh nó ai nhìn cũng lộng lẫy nghiêm chỉnh và khí thế ngời ngời. khán giả hò reo cổ vũ vang cả một khoảng trời rộng lớn.

tiếng trống từ thiên sứ khai thanh đã vang lên, một nhịp dài và dứt khoát, hội thi chính thức được bắt đầu.

jeong jihoon trùng gối rồi lập tức bật lên, thả mình vào không trung.

một tiếng vút vang lên sắc lẹm và gọn ghẽ như xé toạc cả không gian. đôi cánh tuyệt đẹp dang rộng, màu trắng ánh bạc cùng lông vũ mịn như nhung lấp lánh dưới sắc vàng nhạt của nắng sớm. khi jeong jihoon bay qua lớp mây, đôi cánh còn khéo léo kéo theo một đường mây mỏng tang vẽ thành đường cong mềm mại như có ai đó vừa đặt bút ký tên lên thiên không.

jihoon bay qua cổng chính. vòm cổng khổng lồ được dựng lên từ ánh sáng mặt trời và hoa thiên thảo. khi bay qua, cánh cung sẽ lập tức ánh lên sắc tím hồng rực sáng cả một góc chẳng khác nào pháo hoa đang nở bung giữa nền trời. linh thú của lễ hội năm nay là chim bồ câu, chúng bay theo từng đàn tạo thành vệt sáng rực rỡ như sao băng đuôi dài, thậm chí trong lúc bay còn tương tác với các thiên sứ vô cùng sống động.

jeong jihoon lượn một vòng lớn qua tháp trụ mây, không quá khó khăn để trở thành người dẫn đầu, giống như cả bầu trời đã quen thuộc với từng cú xoay người của nó. lách qua ruy băng gió, nghiêng mình né khỏi cột pha lê rồi chuyển cánh chéo về phía đường cầu vồng. cả cơ thể như hoà tan vào mây trời, đẹp đẽ và chói loá đến mức rung động khiến nhiều thiên sứ trẻ trên khán đài không khỏi xuýt xoa ca ngợi.

ánh mắt jeong jihoon sắc lẹm, đôi chân mày nhíu chặt vì tập trung cao độ, nhưng khoé môi lại cong lên nom vô cùng tự tin như thể chính nó cũng không kiềm được cái cảm giác lâng lâng, vừa hồi hộp vừa sảng khoái ngay lúc này.

cho đến khi nó đánh mắt về hàng ghế giám khảo rồi nhìn thấy người thương của mình. choi hyeonjoon ngồi ở đó, tay đặt hờ trên bảng chấm điểm. gương mặt hơi nghiêng nghiêng dưới ánh nắng phản chiếu khiến nửa cơ thể như sáng bừng cả lên. hôm nay anh mặc trang phục khác hẳn thường ngày, lớp vải trắng tinh ôm lấy vóc dáng một cách hoàn hảo, ánh lên màu sắc xinh đẹp và mềm mại như mảnh trăng loang trong tách trà. trên vai khoác tấm áo choàng mây thêu chỉ vàng cực kỳ tinh xảo, mỗi lúc gió thổi qua lại làm lay động phần tua rua yêu kiều, huy hiệu ánh sáng cài trên ngực thi thoảng cũng lóe lên sắc vàng đầy uy nghiêm. tóc mái hyeonjoon rũ xuống tựa như thác sao trời, vài sợi đã chạm tới hàng mi dài đang khẽ rung rung. anh chăm chú ghi chép gì đó vào bảng điểm, đuôi mắt sắc sảo như một nét cọ tinh tế nhưng lại đáy mắt thì lại quá đỗi dịu dàng.

và thế là jeong jihoon mải nhìn. rất mải nhìn, như thể cặp mắt nó đã dính keo luôn vậy.






rầm!

âm thanh bất ngờ vang lên như sấm rền, cả khán đài nhìn theo ồ lên một tiếng. cánh của jihoon quét trúng cột mây chắn, va chạm mạnh đến mức cả người nó văng hẳn ra khỏi đường đua rồi đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch trắng ngà ở cách đó một quãng dài, hình như ông trời thấy chưa đủ lố bịch nên còn bắt nó lăn lông lốc thêm vài vòng như cuộn len rồi mới cho nằm im bất động.












.

jeong jihoon rên lên khe khẽ, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đầu còn hơi nhức giống như vừa đụng trúng thiên thạch. đập vào mắt là cái trần nhà sáng choang của trạm chữa trị thiên đàng và một mái đầu nâu sẫm của ai đó.

choi hyeonjoon ngồi bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết sưng đỏ ở phần cánh bị thương cho jeong jihoon.

"hì hì, em chào anh. ơ... em vẫn chưa chết ạ?"

nó ngượng chín cả mặt, ngây ngô gãi gãi cái đầu rối như tổ quạ, mắt mèo còn không dám nhìn thẳng vào thiên sứ trưởng.

"em chết rồi." choi hyeonjoon nhìn thằng nhóc to xác rồi thở dài, "chết rồi mới ở đây chứ."

đúng nhỉ, đây là thiên đàng mà.

jeong jihoon mơ hồ cảm thấy nó va phải cột mây chắn mạnh đến nỗi lú hết cả đầu luôn rồi.

"bay đẹp lắm, khúc tông vào cột mây cũng đẹp luôn."

choi hyeonjoon như có như không buông lời chọc ghẹo.

jihoon mếu máo rên rỉ lần hai, thế là kế hoạch gây ấn tượng với thiên sứ trưởng của nó đi tong. hoặc là vẫn gây ấn tượng được nhưng theo chiều hướng xấu hổ hơn. ôi nó không dám nghĩ nữa đâu!

"vậy là cung giám sát hạ giới năm nay được cái giải tán hả anh?"

nó cúi đầu bĩu môi, hai bàn tay vò vò góc chăn bông bên dưới như móng mèo cào thảm.

"không sao đâu, em vất vả rồi."

choi hyeonjoon đặt tay lên đầu jeong jihoon, xoa xoa nhẹ chẳng khác nào đang dỗ ngọt một đứa trẻ vừa bị lấy mất kẹo.

jeong jihoon cảm thấy không đủ, nó rướn người, cọ lại tóc vào tay anh, miệng lẩm bẩm vòi vĩnh.

"anh ơi, bệnh nhân jeong jihoon đang rất cần tình yêu thương để hồi phục đấy ạ..."

"rồi rồi."

choi hyeonjoon lại xoa đầu nó lâu hơn một chút. và thế là, "thí sinh đầu tiên tự đâm vào cột chắn trong lịch sử hội thi bay nghệ thuật" vẫn có thể nhoẻn miệng hài lòng vì mặc dù nó không thắng hội thi nhưng đã thắng đời cực đậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top