die with a smile
1.
Jeong Jihoon cảm thấy rất bứt rứt.
Chắc chắn là do Choi Hyeonjoon đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó với cậu. Nếu không thì tại sao mỗi khi nhìn thấy anh cậu lại không thể ngăn khoé môi mình nhếch lên vậy? Jeong Jihoon đang cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu vì mỗi khi nói chuyện với bạn về Choi Hyeonjoon, họ đều nói rằng họ chưa bao giờ thấy cậu không cười lúc trò chuyện cùng anh.
Con mèo thật sự cảm thấy lo lắng. Không phải lúc nào nó nhìn ai cũng luôn cười không ngừng nghỉ như thế, cười hoài mỏi miệng lắm, còn có người bảo nó trông lạnh lùng khó gần kiểu gì vì nó cứ mặt không cảm xúc khi nghe họ nói chuyện. Vậy thì hẳn là Choi Hyeonjoon đã lừa nó cái gì đó để khiến nó luôn không thể không cười mỗi khi nói chuyện với anh rồi. Chắc chắn là như thế, không nghi ngờ gì nữa!
Jeong Jihoon chắc nịch với câu trả lời của mình, toan đi tìm Choi Hyeonjoon hỏi cho ra lẽ. Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, Choi Hyeonjoon thật sự mở cửa đi vào căn phòng mà họ ở chung tìm gì đó trong lúc cậu đang mải suy nghĩ về anh. Chưa kịp để Jihoon lên tiếng, Hyeonjoon đã cất giọng hỏi trước.
"Jihoon có muốn ăn mì với anh không em?"
Con mèo nghe tiếng anh hỏi liền gật đầu lia lịa đồng ý ngay lập tức, không nhận ra môi lại kéo lên thành nụ cười tươi không thấy mặt trời, cũng quên luôn chuyện mình định làm vừa mấy giây trước.
2.
Jeong Jihoon lại một lần nữa bức xúc. Sao Choi Hyeonjoon hỏi cậu ăn mì với anh mà cuối cùng lại thành ra có cả Han Wangho, Son Siwoo và Park Dohyeon vậy?
Han Wangho và Son Siwoo thì cũng có thể hiểu được đi, hai ông anh này cưng chiều Choi Hyeonjoon ai mà chẳng thấy, nhưng mà sao cả Park Dohyeon cũng ở đây? Choi Hyeonjoon thân với anh ta từ bao giờ mà lại được vinh dự xuất hiện trong bữa ăn giản dị có mỗi mì và trứng truyền thống của họ vậy? Chưa hết, bốn cái ghế xoay quanh một cái bàn, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, Han Wangho và Son Siwoo ngồi cạnh nhau, thế quái nào Park Dohyeon tìm đâu ra một cái ghế nữa, kê vào ngồi giữa Choi Hyeonjoon với Son Siwoo, thi thoảng lại ghé sang tai của một trong hai thì thầm gì đó rồi tự cười với nhau như thể đang ở trong thế giới riêng của chính họ.
Jeong Jihoon khó chịu lắm, cậu hết nhìn Choi Hyeonjoon rồi lại nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn Choi Hyeonjoon ghé tai về phía Park Dohyeon nghe hắn ta nói gì đó và họ sẽ bật cười cùng nhau, chốc chốc còn chêm thêm vài câu bình luận vào. Jihoon chọc chọc đũa vào cái trứng trong bát mì, lòng đỏ vỡ ra, tràn khỏi lòng trắng, chầm chậm trượt xuống trung tâm bát mì trông rất ngon lành. Nhưng trái ngược hẳn lại với tâm trạng hiện tại của Jeong Jihoon, nụ cười cậu dần méo xệch đi, nãy giờ chỉ động đũa vài gắp mì, không muốn nhìn Choi Hyeonjoon nữa nhưng cũng không thể ngăn bản thân liếc mắt về phía anh. Mỗi lần nhìn anh đang cười với Park Dohyeon, cậu cảm thấy thật tủi thân như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích. Rõ ràng mỗi khi nhìn thấy anh thì cậu sẽ cười và không phải với ai cậu cũng cười như thế, vậy mà Choi Hyeonjoon sẽ luôn mỉm cười với tất cả mọi người, không chỉ với cậu, và sẽ cười với cả một người mà cậu cũng không hề thân như Park Dohyeon. Thật là bất công, Jeong Jihoon nghĩ, bĩu môi mèo đối mặt với bát mì đang dần trương lên, cụp mắt không nhìn anh nữa.
"Jihoon ăn đi em, sao em không ăn? Em có sao không đó?"
Choi Hyeonjoon tự dưng phát hiện ra sự im lặng bất thường của con mèo ngồi bên cạnh mình, quay sang thì thấy bát mì còn nguyên, còn con mèo thì im lặng cúi mặt nhìn chằm chằm xuống dưới, chẳng nói năng gì hay nhìn ai cả. Bình thường con mèo rất hoạt bát, rất tích cực trêu anh, sẽ gọi thẳng anh bằng tên mà không thêm kính ngữ, nhờ vả anh làm cái gì đó hộ nó chỉ để châm chọc anh, thế mà hôm nay chẳng thấy nó nói chuyện gì mấy, nên Hyeonjoon thấy lạ quá phải mở lời hỏi.
"Dạ? Em có sao đâu anh. Anh cứ thoải mái đi."
"Em im lặng từ nãy đến giờ rồi đấy, không sao mới là lạ. Hay là em vẫn còn đói hả? Thế thì ăn thêm của anh đi này."
"Ấy ấy không cần đâu anh, em đã bảo là không sao mà!"
Mặc kệ Jeong Jihoon la lớn, xua tay bảo không cần, Choi Hyeonjoon vẫn một mực gắp thêm mấy đũa mì từ bát anh chuyển sang bát của em. Thế là bát mì của Jihoon vốn đã không vơi được bao nhiêu vì cậu quá mải mê vào anh, bây giờ lại càng đầy thêm đến mức suýt nữa thì tràn ra ngoài.
"Jihoonie thích thế còn gì, vừa được Hyeonjoonie nấu mì cho, còn được nó đặc cách thưởng thêm mấy đũa nữa."
"Ăn thế này không khéo ngày mai Jihoonie lăn quay ra đất, không ai cản được vì thân hình tròn vo cứ lăn lóc trên đường dốc quá."
Jeong Jihoon đã không cản được Choi Hyeonjoon gắp mì thêm vào bát của mình lại còn thêm hai ông anh mồm to nói lắm chèn vào mấy câu chê bai thì tức đến xì khói. Cậu chẳng làm được gì để nói lại họ, mà còn cảm thấy đầu mình căng hơn nữa khi nhận ra một ánh nhìn quá đỗi dịu dàng đến từ Park Dohyeon, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ của Choi Hyeonjoon vì mấy câu đùa vừa rồi của các anh bọn họ. Jeong Jihoon không cười nổi, cũng chẳng biết xả cái cục tức to đùng này vào đâu vì nếu xả vào mấy người bạn của cậu bây giờ thì vừa vô duyên vừa vô lý, kiểu gì cũng bị Han Wangho hoặc Son Siwoo hoặc thậm chí là cả hai chửi cho mà xem. Thế là cậu chẳng quan tâm nữa, cắm mặt xuống bàn húp xì xụp từng sợi mì cho bõ tức, vừa nuốt hết đũa này đã cho vào mồm đũa khác làm hai má phồng cả lên, bắn hết nước mì xung quanh miệng.
"Jihoon ăn từ từ thôi em, sao vừa nãy không ăn để cho Hyeonjoon nó lo mà bây giờ thì như nạn đói năm 1945 vậy?"
"Anh Wangho nói đúng đấy, Jihoon ăn chậm thôi em."
Jeong Jihoon liếc xéo Park Dohyeon dù Han Wangho mới là người khởi xướng cuộc cà khịa. Cậu nhìn cái vẻ ngả ngớn cười đùa của anh ta trông chẳng khác gì con Loopy ngu ngốc cậu từng thấy trên mạng mà máu nóng dồn lên não, chửi thầm trong đầu nào là cái đồ Loopy khó ở khó gần, không hiểu sao lại muốn mua một con gấu hình Loopy về mà đấm cho đỡ ngứa tay.
Húp nốt ngụm nước mì cuối cùng còn sót lại, Jeong Jihoon đập tay xuống bàn thông báo bằng một giọng nghe như tức giận nhưng phải cố kìm nén lại,
"Em ăn xong rồi, về phòng trước đây."
Jihoon không muốn nhìn những tương tác thân mật giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon nữa, rõ ràng cậu là người đến trước, là người ở bên anh lâu hơn, vậy mà Choi Hyeonjoon lại dễ dàng cười và thân thiết với người khác nhanh như vậy, đúng là không công bằng. Tâm trạng bực bội không muốn tiếp chuyện ai, cậu trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của những người còn lại, định đứng dậy mang bát đũa vào bồn rửa thì cánh tay bị giữ lại.
"Khoan đã Jihoonie, để anh lau miệng cho em."
Jihoon chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo ngồi xuống lại ghế, đôi mắt cậu va phải cái cau mày của Choi Hyeonjoon, một tay anh giữ lấy cánh tay cậu, tay còn lại thì rút mấy tờ giấy từ hộp đặt giữa bàn, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn sót lại trên môi cậu một cách dịu dàng. Jeong Jihoon như hoá đá, ngồi bất động để cho anh tự làm mọi thứ, cậu thấy môi mình khô khốc, cậu nghĩ, đáng lẽ ra cậu nên chăm chỉ dưỡng môi hơn. Và Jihoon liếc xuống đôi môi anh trong vô thức, tâm trí không hiểu sao chỉ còn xoay quanh một suy nghĩ, cậu muốn hôn anh.
"Jihoonie thích ghê, có người chăm sóc cho tận răng thế kia."
Bấy giờ Jeong Jihoon mới sực tỉnh, nghe cái giọng chua chát của Son Siwoo và tiếng cười không thể nhầm đi đâu được của Han Wangho đưa cậu về thực tại, cậu nhận ra Choi Hyeonjoon đã lau xong rồi và bản thân thì vẫn đang đặt ánh mắt lên đôi môi anh một cách đáng nghi. Jeong Jihoon tự dưng xấu hổ, sắc đỏ lan khắp gương mặt điển trai, lan sang cả hai tai và cặp má phúng phính hơi nâng lên từ nãy giờ, cậu vội tìm cách trốn khỏi nơi đó.
"E-em về phòng đây."
Nói rồi Jeong Jihoon bật dậy khỏi ghế ngay lập tức khiến ai cũng giật mình, hai chân thoăn thoắt chạy biến vào trong phòng đóng sập cửa, để lại bốn người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Thằng này vừa trải qua khủng hoảng tuổi 22 nên vẫn còn di chứng hả chúng mày?"
Son Siwoo đùa với ba người còn lại rồi tự cười, còn Choi Hyeonjoon thì cứ dán mắt vào bóng lưng cậu em trai mình cho đến tận khi cậu vào phòng và vẫn còn nhìn vào cánh cửa đã đóng lại im lìm, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không giấu được.
3.
"Jihoon à."
Jihoon nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình, cố tình bật to tiếng video mình đang xem trên Youtube lên như để lấy cớ không nghe thấy tiếng của anh. Cậu cảm thấy đệm giường mình hơi lún xuống, tầm mắt va phải bóng lưng của Choi Hyeonjoon, và anh đang quay mặt về phía cậu cho dễ nói chuyện hơn. Jeong Jihoon như có như không dịch người sang bên cạnh một chút, ý định để anh có muốn ngồi cùng thì cậu di chuyển cho đỡ chật, thế mà qua đôi mắt và cái đầu nhạy cảm của Choi Hyeonjoon, anh lại nghĩ rằng cậu đang muốn né tránh mình, bàn tay đang hơi giơ lên trên không trung với ý muốn xoa đầu cậu cũng dần rơi xuống.
Jeong Jihoon không hiểu vì sao anh không tiến tới ngồi cạnh cậu, khi nãy không muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy khuôn mặt có vẻ hơi chùng xuống của Choi Hyeonjoon liền ngay lập tức muốn mở miệng ra ngỏ lời gì đó giải thoát không khí căng thẳng ấy, mà vẫn không kịp nói trước anh.
"Jihoon giận anh hả?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng nói. Cậu nhìn thấy vẻ e dè trong đôi mắt anh khi anh lia tầm nhìn tới cậu, lúc thấy em chạm mắt với mình liền ngoắt đầu nhìn đi chỗ khác ngay "Anh không biết Jihoon có chuyện gì, nhưng Jihoon đừng giận anh nha."
Ánh nhìn của Jihoon vẫn đặt lên mặt của Choi Hyeonjoon kể từ khi anh bắt đầu nói. Anh bối rối nhìn đáng yêu quá, Jihoon nghĩ, song cậu như bừng tỉnh, hơi lắc đầu nhẹ vì cậu đang giận anh cơ mà. Thật ra chính cậu cũng thấy việc mình giận anh như thế thật vô lý, anh đâu có làm gì cậu đâu mà tự dưng cậu xù lông lên như thể anh mới là người có tội. Mà đúng là Choi Hyeonjoon có tội thật, Jeong Jihoon nghĩ, tội vơ.
"Hyeonjoon không quan tâm em. Hyeonjoon bù đắp cho em đi rồi em suy nghĩ lại không dỗi Hyeonjoon nữa."
Jeong Jihoon vẫn chưa tắt video Youtube, cũng chưa giảm âm lượng video như thể có ý muốn nói 'em vẫn còn dỗi lắm, Hyeonjoon nhanh nhanh dỗ em đi'. Choi Hyeonjoon nghe xong thì lúng túng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau rồi cúi đầu cắn răng suy nghĩ nên làm gì để chuộc lỗi với em, mặc cho trong lòng cũng bối rối không biết mình đã làm gì sai để em giận mình. Jeong Jihoon vẫn khoanh tay dán mắt vào video Youtube nhưng cũng không ngăn được trái tim đập nhanh như tàu lượn siêu tốc, hồi hộp muốn nghe câu trả lời của anh. Chắc anh không ác đến nỗi đấm cậu vì sự vô lý của mình đâu nhỉ?
Jihoon vẫn mải suy nghĩ như thế dù không hề nhìn anh, không thấy được biểu cảm như thể vừa nghĩ ra gì đó của Choi Hyeonjoon cùng cảm giác nơi mình ngồi đang lún xuống nhiều hơn nữa.
Jihoon cảm thấy có gì đó mềm mềm, ướt ướt đặt ở trên má mình. Cậu nhất thời không suy nghĩ được gì nữa, cũng không đủ nhận thức để nhìn thấy sắc hồng đang lan dần từ mũi đến má, từ má sang tai và đôi môi hơi mím lại cùng câu nói lí nhí "Jihoon đừng giận anh nữa nhé" của người đối diện.
Chỉ cho đến khi tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, Jeong Jihoon mới thật sự tỉnh rụi như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tiếng video Youtube dù lớn đến đâu qua tai cậu cũng chợt trở nên lè nhè, ong ong không rõ âm phát.
"Hả?"
4.
Jeong Jihoon lại cảm thấy lòng mình nổi cơn giông nữa rồi.
Thật ra cậu hoàn toàn có thể coi như câu nói đó của mình là đùa để cư xử bình thường lại với anh, nhưng Choi Hyeonjoon hình như đã thật sự nghiêm túc về lời của cậu, dẫn đến việc cả hai bớt dính lấy nhau hẳn từ sau cái hôm ấy.
Mỗi lần cậu cố ý nói to rằng cậu thèm mì quá ai làm cho cậu ăn đi, hiển nhiên Choi Hyeonjoon vẫn còn trong phòng mấy giây trước sau câu nói của cậu sẽ lủi đi đâu mất một cách thần kì. Hay là khi mọi người cùng hẹn nhau đi ăn, đi chơi với cái lý do 'gắn kết tình bạn' gì gì đó, chắc chắn cậu sẽ luôn được sắp xếp bằng mọi cách để không đi chung với nhóm của Choi Hyeonjoon, khi đi cùng nhau cũng sẽ tuyệt nhiên không được đứng cạnh anh.
Mà thật ra chính Jihoon cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Cậu không dám chắc chắn về nó, chỉ là dù cả hai có vẻ như đang tránh mặt nhau, mỗi khắc nhìn thấy anh cậu vẫn sẽ cười tươi như trúng mười tờ vé số. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có cơ hội hẹn anh ra nói chuyện riêng, có lẽ mọi chuyện giữa cả hai sẽ được giải quyết, và cậu sẽ tìm ra được đáp án cho cảm giác khó chịu này của mình. Nhưng mà mãi không được ở riêng với Choi Hyeonjoon và cậu cũng chưa định nghĩa được cảm xúc vướng mắc ấy, Jihoon quyết định đi tìm người mà cậu cho là tràn đầy kinh nghiệm yêu đương đôi lứa để được khai sáng.
"Mày thích nó rồi em. Mà nó cũng thích mày luôn."
Jihoon nhận được câu trả lời với gương mặt lạnh tanh và ánh mắt lạnh lùng còn đang đặt trên màn hình điện thoại của Son Siwoo, khó hiểu nhíu mày nhìn người anh của mình, hỏi tiếp.
"Sao anh lại nghĩ vậy? Sao em lại thích anh ấy cơ chứ?"
"Không có ai không thích người kia mà lại nhìn người ta lần nào đều cười toe toét lần đấy đâu em, chưa kể mày còn từng có suy nghĩ muốn hôn người ta nữa."
Jihoon vừa nghe mà đầu cảm thấy nhức nhức, cậu rất biết ơn khi cuối cùng Siwoo cũng dời ánh mắt khỏi cái điện thoại, rồi lại xụ mặt xuống khi thấy mục tiêu của đối phương chỉ là cốc nước bên cạnh mình. Son Siwoo uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Mà cũng chẳng có ai lại đi chuộc lỗi với người khác bằng cách thơm má người ta như Choi Hyeonjoon với mày."
"Ủa không có hả anh?"
"Ủa chứ còn sao nữa? Thử lúc đó không phải Choi Hyeonjoon mà là tao hoặc thằng Wangho xem, thứ mà cái má của mày nhận được sẽ không phải một nụ hôn đâu, mà là một cái tát."
Jeong Jihoon ngẩn người nghe anh mình giải thích với tông giọng đe doạ, hình như Siwoo còn giả vờ giơ nắm đấm lên định đánh cậu nữa nhưng mà cậu không còn để ý quá nhiều, điều duy nhất cậu biết được khi ấy là cậu thích Choi Hyeonjoon rồi. Và nếu giống như Son Siwoo gián tiếp nói thì chẳng phải Choi Hyeonjoon cũng có tình cảm với cậu sao?
Jihoon bỗng vô thức nhớ đến Choi Hyeonjoon. Cậu nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười tươi tắn lộ ra hai cái răng cửa trông chẳng khác gì một con thỏ. Cậu nhớ đến khuôn mặt bí xị hờn dỗi của anh mỗi khi chơi game thua mọi người, Jihoon nghĩ, nếu anh thật sự là một con thỏ, hẳn là lúc ấy hai tai anh đang cụp xuống trước mặt trông đáng yêu lắm. Cậu nhớ đến mái đầu đen tuyền ngô ngố lúc anh mới đi cắt tóc về và nét cười hấp háy trong đôi mắt long lanh của anh mỗi khi anh nói về con cún Morning mà anh đang nuôi ở nhà. Cậu cũng muốn được anh nhìn mình và nói về mình với đôi mắt lấp lánh ánh lên sự tự hào như thế. Cậu cũng muốn xoa đầu, xoa lưng anh mỗi khi anh buồn rầu vì nghĩ rằng mình không bằng người khác, cho anh biết rằng dù thế nào thì đối với cậu, anh vẫn luôn là người giỏi nhất. Cậu cũng muốn làm anh cảm thấy hạnh phúc đến không thể ngăn khoé môi mình nhấc lên, giống như việc chỉ cần sự xuất hiện và có mặt của anh thôi cũng đủ khiến môi cậu nở thành một nụ cười.
Jeong Jihoon thầm nghĩ, cậu sẽ phát điên vì quá thích anh mất thôi. Choi Hyeonjoon chắc chắn đã tung thứ bùa ngải gì đó lên cậu để bây giờ cậu mới thích anh nhiều đến như thế này.
Son Siwoo nói đúng, có ba thứ không nên dây vào nếu không muốn bị nghiện, đó chính là thuốc lá, cờ bạc và Choi Hyeonjoon.
5.
Choi Hyeonjoon đang viết luận văn cho bài nghiên cứu của mình thì tự nhiên lạnh sống lưng, anh không cần nhìn cũng biết Jeong Jihoon lại đang tìm kiếm mình. Anh thừa hiểu cậu muốn nói gì với mình, cũng thừa hiểu hành động ngày hôm đó của anh liều lĩnh và ngu ngốc như thế nào. Hơn ai hết, Hyeonjoon hiểu rõ rủi ro của việc mềm lòng để cho trái tim quật ngã lý trí, mạo hiểm quan tâm người mình thích một cách quá mức, và hành động của anh ngày hôm ấy là quá giới hạn giữa hai người bạn, giữa hai người con trai.
Với bản tính nhút nhát của một con thỏ, Choi Hyeonjoon cố gắng hoàn thành bài tập thật nhanh chóng rồi vút bay ra khỏi phòng, chỉ không đoán trước được việc vì không dám nhìn về phía trước do sợ sẽ chạm phải mặt Jihoon, anh sẽ đập mặt vào cánh cửa gỗ một cách đau đớn. Khi Choi Hyeonjoon nhận ra gương mặt của mình chỉ còn vài cm nữa là hôn cửa, anh cảm nhận được một bàn tay ôm lấy đầu anh quay ngược lại, và thứ mà gương mặt anh được tiếp xúc là bờ vai vững chãi của người kia.
"Hyeonjoon phải cẩn thận chứ, suýt nữa thì ôm trán rồi đó."
Chất giọng trầm trầm ấm áp của đối phương lọt vào tai Hyeonjoon, và vì cậu đang ôm anh, hơi thở của cậu phả vào tai anh làm anh thấy cả mặt mình nóng bừng. Choi Hyeonjoon cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đối diện, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Jihoon đẩy ra, vậy mà càng cố gắng đẩy cậu thì cái ôm càng trở nên chặt hơn. Một tay Jihoon đã luồn xuống eo anh nắm chặt không cho anh chạy trốn, mấy ngón tay còn xoa xoa lấy vòng eo mềm mại khiến Hyeonjoon rùng mình, cắn môi không cho bản thân hét lên.
"Hyeonjoon đừng cắn môi nữa, em xót."
Jeong Jihoon như đọc vị được hết hành động của anh nhờ quá nhiều lần để ý anh một cách không cần thiết. Cậu đoán được đối phương đang cố gắng đẩy mình ra, bị bản thân khắc chế bằng việc nắm chặt lấy eo anh liền dừng mọi động tác vì xấu hổ, anh sẽ cắn môi và quay đầu đi nơi khác để gương mặt đang dần đỏ lên bị phát giác.
"Em biết hết rồi đó Hyeonjoonie."
Choi Hyeonjoon thấy thân mình run lên khi nghe lời cậu nói và cả cách cậu gọi anh. Cậu biết hết rồi? Tức là biết chuyện anh thích cậu rồi? Hay là biết việc anh chê gu thời trang của cậu kém vì cậu suốt ngày chỉ thích mặc quần kẻ? Lòng Hyeonjoon rối như tơ vò, vốn trước đây đã chẳng rõ ràng vì cảm xúc và suy nghĩ chồng chất về tình yêu anh dành cho Jihoon, giờ đây nghe câu nói của cậu trái tim anh càng thấy ngổn ngang hơn. Anh thấy mắt mình cay cay, lo sợ cậu sẽ thấy ghê tởm anh, ghét bỏ tình cảm của anh và bỏ rơi anh vì trót thương cậu dù mình là con trai như thế. Mùi hương bạc hà của Jihoon thoảng qua cái mũi nhạy cảm của anh, không hiểu sao càng khiến anh muốn yếu đuối hơn nữa, nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi tự bao giờ.
"Hyeonjoonie sao lại khóc rồi? Em đã làm gì anh đâu mà."
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng nấc cụt nhẹ của người trong lòng liền buông ra, dịu dàng ôm lấy hai cái má bánh bao, lau đi từng giọt nước mắt bằng hai ngón cái của mình. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang khi người cậu thương có dấu hiệu oà lên khóc to hơn nữa, đang chưa biết nên dỗ anh kiểu gì thì đã thấy giọng nói khàn khàn vì khóc của anh vang lên.
"J-Jihoon không thích anh thì đừng quan tâm anh như thế."
Anh sẽ hiểu lầm mất. Choi Hyeonjoon hơi đẩy cậu ra, hai tay cố gắng quệt đi hết dòng nước nóng hổi trên mặt mình. Nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng bắt lấy hai tay của anh, áp sát mặt anh hỏi,
"Ai bảo em không thích anh?"
Choi Hyeonjoon nhất thời không nghĩ được gì nữa khi thấy gương mặt của cả hai bây giờ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để hơi thở của họ hoà vào với nhau, đủ để tầm mắt của Jihoon rơi thẳng xuống đôi mắt ngập nước của anh và vẫn đủ để cậu trộm một ánh nhìn khác dành cho đôi môi căng bóng của anh. Choi Hyeonjoon thầm mong cậu sẽ không nghe thấy tiếng tim anh đang đập như đánh trống ầm ầm trong lồng ngực, bởi vì anh không còn có thể trốn thoát đi khỏi đâu nữa khi Jeong Jihoon đã khoá chặt anh lại bằng đôi mắt sâu thẳm đầy tình như đại dương của cậu, ném đi chiếc chìa khoá chỉ có một trên đời, mà dù có bị giữ lại thêm hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa, dù anh có chìa khoá hay không, Hyeonjoon cũng vẫn nguyện đắm chìm trong ánh mắt đó của Jihoon từng ấy lần.
Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng Jeong Jihoon vang lên thật êm bên tai mình.
"Em thích Hyeonjoonie nhiều lắm, Hyeonjoonie có thích em không?"
Và Hyeonjoon như tan chảy trong lòng người trước mặt, anh mềm nhũn dựa vào người cậu, phải để Jihoon ôm eo anh kéo sát lại gần hơn nữa mới sực tỉnh, lắp bắp đáp lời.
"...Có thật không?"
"Nếu Hyeonjoon không tin thì để em hôn Hyeonjoon một cái trả lại cái hôm trước rồi Hyeonjoon tin nhé."
Choi Hyeonjoon đã ngại vì khoảng cách hiện tại của cả hai lẫn lời tỏ tình đột ngột của người mình thích, bị cậu nhắc đến cái thơm má anh dùng mọi can đảm gửi đến cậu vào hôm trước thì còn ngại hơn, cái đầu nấm tròn cứ cúi xuống không dám nhìn Jihoon lấy một lần. Jeong Jihoon thấy thế thì cười khúc khích, một tay vẫn ôm eo, tay còn lại đã chạm đến cằm anh nhẹ nâng lên để anh đối mặt với mình.
"Hyeonjoonie chưa trả lời em đâu đó."
Hyeonjoon biết mình không thể chạy trốn được nữa, đành dũng cảm chui ra khỏi hang, ném cho Jihoon đáp án của bản thân.
"Anh cũng thích Jihoon." Hyeonjoon như suy nghĩ thêm gì đó rồi lại nói tiếp "Thích từ lâu lắm rồi..."
Jeong Jihoon nghe được câu trả lời mãn nhãn mà mình mong muốn thì như mở cờ trong bụng, cậu cảm thấy có hàng nghìn con bướm đang rộn rã ăn mừng trong lòng mình, ngón tay cái cũng không còn đủ kiên nhẫn chạm đến cánh môi dưới của anh, nụ cười đã tươi giờ còn tươi hơn nữa.
"Vậy em có thể hôn Hyeonjoon được chưa ạ?"
Mọi khi Jihoon làm gì cũng đều tự tiện không xin phép trước và cũng chẳng dùng kính ngữ, vậy mà bây giờ lại cầu xin sự cho phép của anh để được hôn mình làm Hyeonjoon bật cười. Anh gật đầu, tâm trí chỉ còn mỗi một câu, anh thích Jihoon nhiều quá rồi, trước khi hai đôi môi chạm nhau mang theo hương vị tình yêu họ luôn mong nhớ.
If the world was ending, I'd wanna be next to you
Nụ hôn nhẹ tựa như lông hồng, Jihoon cũng không dám đi quá giới hạn khi anh chưa cho phép, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, và con mèo cảm thấy khoái chí không chịu được khi cuối cùng cũng có thể trực tiếp hôn lên đôi môi mình thầm nhớ thương.
If the party was over and our time on Earth was through
Đúng như Jihoon nghĩ, môi Hyeonjoon mềm mềm lại thơm mùi thỏi son dưỡng vị dâu anh hay để quên trên bàn học, gây nghiện đến có muốn cậu cũng không thể rời ra nổi. Hyeonjoon thì ngược lại, anh biết môi Jihoon nứt nẻ vì chẳng chịu dưỡng gì cả, nhưng xúc cảm sung sướng và ấm áp mà cậu đem lại cho anh là không thể phủ nhận.
I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
Thời gian như ngừng trôi và thế giới như chỉ còn hai người họ vào khoảnh khắc ấy. Jihoon nghĩ, nếu thế giới ngừng quay vào ngày mai, cậu cũng chỉ muốn được ở bên anh vào thời khắc cuối cùng ấy thôi. Vừa nghĩ, tay cậu vừa ôm eo anh kéo gần hơn nữa như muốn khảm đối phương vào lòng mình, để được ở bên nhau đến hết đời, để luôn được thấy anh cười thoải mái vô tư như khi cả hai mới chỉ mười mấy tuổi, để cảm nhận hơi ấm của anh một lần cuối cùng và mãi mãi.
If the world was ending, I'd wanna be next to you
Hai đôi môi rời xa nhưng hai bàn tay họ đã kịp tìm lấy nhau, đan thật chặt.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top