Phần 1
Ngày tuyết đầu mùa của Seoul, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nộp đơn từ chức.
"Choi Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon đã quên mất lần gần nhất thấy Jeong Jihoon tay chống hông gọi to tên anh là từ khi nào. Mặc dù vẫn đang ở công ty nhưng trông bộ dạng của em trai kia hoàn toàn như vừa ngủ dậy, cậu mặc một chiếc áo lông rộng màu xám tro và quần kẻ caro đứng sừng sững giữa cửa văn phòng, mấy sợi tóc dựng đứng còn lắc lư theo từng cử động, "Anh muốn từ chức?"
Choi Hyeonjoon tốt bụng giúp cậu chỉnh lại tóc để lộ ra nụ cười Choi Hyeonjoon tiêu chuẩn, răng cửa chạm vào môi dưới, "Ừ."
"Tại sao?" Jeong Jihoon vẫn tiếp tục kêu meo meo.
"Cái gì tại sao?" Choi Hyeonjoon giả vờ không hiểu.
"Lương thấp? Tăng ca nhiều? Hôm nay có chuyện buồn? Tóm lại anh cho em một lí do đi Choi Hyeonjoon."
"Luôn phải xử lí mấy mối quan hệ yêu đương phức tạp bên ngoài của em có được tính là lí do không?"
"..."
"Haha, anh đùa, thực ra, thực ra là vì lí do cá nhân của anh thôi." Choi Hyeonjoon không muốn nhìn vào mắt Jeong Jihoon, anh cúi thấp đầu giả vờ như đang sắp xếp lại tài liệu, "Kiểu khó nói ấy mà."
"Em không duyệt."
"Không thể không duyệt."
Tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng đặt trên mặt bàn, Choi Hyeonjoon dường như đang thực hiện một loại nghi thức tưởng niệm mà nói với Jeong Jihoon: "Anh đã phấn đấu cùng Jihoon gần năm năm rồi, anh cũng phải đi tìm cuộc đời của mình thôi."
Choi Hyeonjoon ngồi xuống vị trí làm việc của bản thân, chống cằm nhìn bóng lưng Jeong Jihoon rời đi, hình như cậu còn tức giận hơn cả lúc đến đây, tóc cậu dựng lên lơ thơ như một con mèo đang xù lông. Mà Choi Hyeonjoon đã đối mặt với con mèo này năm năm, sống chung bốn năm, tính cách và sở thích của Jeong Jihoon anh nắm trong lòng bàn tay. Năng lực làm việc xuất sắc, tính tình tốt bung, rất ít khi nóng giận, thích ngủ nướng, thích làm nũng, thích những cô gái xinh đẹp, thích ngủ cùng những cô gái xinh đẹp biết làm nũng.
Công bằng mà nói, Choi Hyeonjoon đã làm thư kí của Jeong Jihoon năm năm, đồng hành cùng cậu từng bước xây dựng công ty, những việc nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi, từ việc nhỏ như chỉnh tóc đến đàm phán hợp đồng, thậm chí là ra mặt trấn an bạn gái cũ bám lấy Jeong Jihoon mãi không buông.
Trong cơn gió đêm cuối thu, cô gái đáng thương ngồi khóc bên cạnh anh, hỏi vì sao Jeong Jihoon không thích tôi nữa, rõ ràng mới đầu chúng tôi rất ổn cơ mà.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm đống lá khô dưới chân: "Bởi vì không ai có thể giữ được cậu ấy."
Bởi vì Jeong Jihoon là kiểu người như thế, Choi Hyeonjoon nghĩ, cô gái nói tiếp: "Thư kí Choi nói câu này có hơi – Không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy sao?"
Choi Hyeonjoon bật cười: "Cuối cùng vẫn sẽ tách ra thôi."
"Không có ai có thể ở bên ai mãi được."
Ngày hôm đó sau khi về nhà, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon có suy nghĩ bốc đồng muốn từ chức. Anh là một người rất lí trí, nên, thực ra Choi Hyeonjoon có hơi ngưỡng mộ bạn gái cũ của Jeong Jihoon, ít nhất còn có thể đặt câu hỏi "Vì sao cậu ấy không thích tôi nữa".
Có câu hỏi thì ắt sẽ có câu trả lời, mặc dù đôi khi sẽ không phải đáp án người ta muốn nghe. Nhưng còn hơn cả đời này không thể nói thành lời. Choi Hyeonjoon nghĩ, anh không có tư cách hỏi bản thân, rốt cuộc vì sao lại thích Jeong Jihoon.
Suốt cả ngày hôm đó Jeong Jihoon không thèm liếc Choi Hyeonjoon lấy một cái, lúc anh đem tài liệu đến sẽ bảo anh để đó đi, lúc anh đem cơm đến cũng bảo anh để đó đi, lúc mất cả buổi sáng để xử lí và sàng lọc hồ sơ ứng tuyển cho vị trí thư kí kế nhiệm cậu cũng nói để đó đi – lần này còn nói thêm một câu, giờ em không muốn xem.
Choi Hyeonjoon lạnh mặt: Jihoon này, em đừng cảm tính vậy.
Jeong Jihoon như một con mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt lông tóc muốn nổ tung, Choi Hyeonjoon dựa vào đâu nói cậu cảm tính, tôi đây còn chưa nói Choi Hyeonjoon cảm tính thì thôi nhé! Cuộc sống êm ả như mặt hồ, công ty làm ăn phát đạt, tất cả đều phát triển theo hướng tốt nhất, tự dưng chẳng nói chẳng rằng bảo không làm là không làm nữa, không có lí do, thái độ kiên quyết, cứ như bị bạc đãi, Jeong Jihoon không thẹn với lòng, có người sếp nào được như tôi không, phúc lợi cực tốt, nghỉ ngơi thoải mái, thậm chí hồi mấy năm đầu Choi Hyeonjoon bị khách hàng mắng đến bật khóc, vẫn là cậu mắng lại thay Choi Hyeonjoon.
"Em không hề cảm tính." Jeong Jihoon lật qua lật lại đống CV: "Em chỉ muốn biết lí do cá nhân của anh là gì thôi?"
Choi Hyeonjoon quyết không nhượng bộ: "Đã gọi là lí do cá nhân thì đương nhiên không tiện nói với Jihoon rồi."
Vốn dĩ Jeong Jihoon còn đang tỏ ra không phục, nghe đến lời này cậu liền sững người, sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt trông không rõ cảm xúc gì thực ra lại lạnh lùng nhất, khiến mọi người có ảo giác rằng cậu đang tức giận. Jeong Jihoon trả lời bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ngữ khí nặng nề: "Em còn tưởng chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi thứ."
Choi Hyeonjoon rất hài lòng với Kim Soohwan, đối nhân xử thế ổn, năng lực điều phối nhịp nhàng, năng lực nghiệp vụ cao hơn mức trung bình, tóm lại dư sức làm tốt nhiệm vụ thư kí bên cạnh Jeong Jihoon.
Trong quá trình bàn giao công việc, các mục trong lịch trình đều được sắp xếp hợp lí, từ lịch họp cho đến đặt cơm, đặt cà phê cho Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon làm việc luôn không đủ gọn gàng, sợ quên trước quên sau phải dặn dò rất nhiều lần, chẳng hạn như nhớ phải đặt cơm đúng giờ cho Jeong Jihoon, dạ dày cậu không tốt, ăn muộn quá sẽ đau dạ dày, chẳng hạn cậu không thích uống Americano mà thích cà phê có đường có sữa.
Những chi tiết vụn vặt tưởng chừng không quan trong kí ức dần được đánh thức, trước đây Choi Hyeonjoon cảm thấy mình hơi ngốc, không phải năng lực làm việc không tốt, mà là khi làm cùng một việc, người thông minh sẽ tìm đường tắt, còn anh sẽ luôn chọn cách không được tối ưu nhất, anh nghĩ thực ra cũng không quan trọng, ít nhất từ trước đến giờ Jeong Jihoon sẽ không tham gia quá nhiều.
Con người càng trưởng thành sẽ càng thích hồi tưởng chuyện cũ, luôn có trở ngại xoay quanh quá trình lập nghiệp cùng Jeong Jihoon, không kêu gọi được đầu tư, dự án không thể triển khai, kế hoạch bị trả về tám trăm lần, bọn họ đã trải qua những chuyện này quá nhiều, lúc nhìn lại chỉ còn một góc mờ ảo. Choi Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện bản thân chỉ có thể nhớ đầy đủ những giờ phút vui vẻ. Lần đầu tiên nhận được đầu tư Jeong Jihoon đã kéo anh ôm vào lòng trong căn phòng thuê bé tí. Dự án thất bại thì cùng Jeong Jihoon đến quán nét dưới tầng để trút giận, Jeong Jihoon đã dùng Akali để solo kill midlaner của đối thủ bốn lần. Khi kế hoạch bị trả về, hai người họ sẽ cùng nhau thức đêm để làm lại, sau đó cùng chạy lên sân thượng để ngắm bình minh. Quá nhiều kỉ niệm, chỉ có một mình Choi Hyeonjoon nhớ tới, thỉnh thoảng anh cũng không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt.
"Nghe rõ chưa?" Choi Hyeonjoon đưa toàn bộ lịch trình hàng ngày cho Kim Soohwan, em trai liền gật đầu, "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh."
Choi Hyeonjoon dứt lời, Kim Soohwan liền hỏi, "Anh Hyeonjoon, khi nào thì anh nghỉ hẳn ạ?"
"Ngày 23 tháng này." Choi Hyeonjoon đáp.
"Ô... Trước Giáng sinh một ngày ấy ạ?" Kim Soohwan nói.
Giới trẻ bây giờ đều dùng ngày lễ làm chuẩn cho thời gian biểu à...? Choi Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời, Son Siwoo vừa họp team xong đã đến phòng của Choi Hyeonjoon để lấy chocolate, cũng tiện miệng hỏi ngày nào thì Choi Hyeonjoon nghỉ việc: "Hyeonjoon biết tận hưởng quá ta, vừa nghỉ việc xong là đến ngày hẹn hò luôn."
"Xem ra hẹn hò với bạn gái đêm Giáng sinh sẽ chữa lành trái tim bị tên sếp bất lương làm tổn thương nhỉ."
Kim Soohwan nháy ping chấm hỏi liên tục.
Choi Hyeonjoon bất lực: "Em lấy đâu ra bạn gái!"
Son Siwoo để ngoài tai, vừa nhai chocolate vừa vỗ vai Kim Soohwan: "Soohwan-nim đáng thương quá, đêm Giáng sinh không chỉ công việc mà còn có thể phải giải quyết mấy mối quan hệ cá nhân phức tạp của tên sếp bất lương."
Kim Soohwan vẫn ở cái tuổi không biết giấu giếm, vừa nhìn thấy gì đó khóe miệng liền giật giật, Son Siwoo vẫn đang định nói tiếp thì cả người lẫn chocolate đều bị Choi Hyeonjoon xoay lại – ngay lập tức nhìn thấy Jeong Jihoon khoanh tay đứng ngay phía sau, không biết đã nghe được những gì.
"Ya, Jihoon đấy à." Son Siwoo để vỏ chocolate đã ăn hết vào tay Choi Hyeonjoon, "Khéo ghê ấy, vừa nhìn đã biết Jihoon đến tìm Hyeonjoon nhỉ, hai đứa nói chuyện đi."
Kim Soohwan kéo góc áo của Choi Hyeonjoon, "Anh Siwoo cứ thế này ạ?"
"... Ừ."
Jeong Jihoon liếc nhìn góc áo của Choi Hyeonjoon, còn có hai chiếc răng thỏ của anh cứ cắn chặt môi dưới vì sự hoảng loạn không biết nguyên nhân của anh, cuối cùng mới chậm chạp mở miệng: "Choi Hyeonjoon, anh qua đây một lát."
"Sao thế?" Choi Hyeonjoon ngồi xuống trước mặt Jeong Jihoon, còn thuận mắt xem qua đồng hồ, ba giờ mười hai phút, "Anh bảo Soohwan đi mua trà chiều rồi."
Jeong Jihoon gật đầu, "Đã biết."
"Có chuyện gì à?"
"Tối nay anh rảnh không?"
"Hả?" Choi Hyeonjoon nhớ lại lịch trình, "Rảnh."
Jeong Jihoon gật đầu: "Vậy tối nay về nhà ăn cơm cùng em đi."
Lúc Jeong Jihoon nói câu này, Kim Soohwan vừa ôm một túi đồ ăn đẩy cửa vào, nghe thấy xong liền bối rối một giây, dường như nghe chuyện không nên nghe, còn xấu hổ đứng nguyên tại chỗ. Mãi đến khi Choi Hyeonjoon cầm lấy túi đồ ăn trên tay, em trai mới nhẹ nhõm rời khỏi phòng.
"Nhà Jihoon có chuyện gì à?"
"Sinh nhật mẹ em, cùng nhau ăn cơm tối."
Jeong Jihoon bắt đầu ăn bánh scone Kim Soohwan mua, giữa lớp mùi bơ thơm ngậy, Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng nói không rõ ràng của Jeong Jihoon: "Bà ấy thường hay nhắc đến anh."
-----------------------------
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top