Phần 2 (Hết)
Bước ngoặt để Choi Hyeonjoon bắt đầu xem lại livestream của Jeong Jihoon là một buổi tối Choi Hyeonjoon mơ thấy Jeong Jihoon. Hai người quay về đêm Giáng sinh có tuyết rơi, sau khi Jeong Jihoon và anh hôn nhau, anh không có điều gì muốn nói, chiếc kim đồng hồ trong phòng khách điểm qua mười hai giờ, Choi Hyeonjoon hôn lên chóp mũi Jeong Jihoon, nói với cậu, chúc mèo Giáng sinh vui vẻ.
Choi Hyeonjoon trong mơ đã nói Giáng sinh vui vẻ, nhưng Choi Hyeonjoon ngoài đời thật đã không còn cơ hội này nữa. Jeong Jihoon xử lí rất sạch sẽ gọn gàng, hai người họ không còn liên lạc, lịch sự trò chuyện kakaotalk mãi chỉ dừng lại ở buổi tối Giáng sinh đó, Choi Hyeonjoon nói với cậu, "Em đừng giận anh nữa."
Vì vậy Choi Hyeonjoon bắt đầu xem livestream của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon là streamer nổi tiếng, có lẽ do ngoại hình bắt mắt và kĩ năng chơi game nên số lượng fan của cậu đã tăng lên đáng sợ. Nhưng Choi Hyeonjoon cho rằng cả kể khi không có những thứ này, năng lực thu hút người khác Jeong Jihoon trời sinh đã có.
Choi Hyeonjoon đặc biệt mở một tài khoản phụ để donate mà không bao giờ thêm bất kì tin nhắn nào, thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ nói cảm ơn, thỉnh thoảng sẽ trực tiếp bỏ qua. Một đồng nghiệp thân thiết từng nhìn thấy cách donate này của Hyeonjoon liền nói: "Hyeonjoon cậu donate thế này là không được đâu. Nếu muốn để streamer nhìn thấy thì phải đặt câu hỏi gì đó."
Nhưng tôi không có gì muốn hỏi, Choi Hyeonjoon nhìn ánh mắt mong đợi của đồng nghiệp, cuối cùng vẫn không nói ra câu này. Anh xoay người nhìn màn hình nghĩ một lúc, sau đó chậm chạp gõ chữ hỏi Jeong Jihoon, hôm nay chủ kênh có vui không?
Jeong Jihoon ở trong màn hình nhận được bóng bay donate của anh, cậu nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại mỉm cười, đưa ra một câu trả lời khẳng định, giống một chú mèo có tâm trạng tốt, Choi Hyeonjoon cũng bật cười.
Lúc nhận được lời mời tham dự fan meeting ngày Giáng sinh của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vẫn đang ngủ, anh mơ màng nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại, vừa mở ra chưa kịp đọc hết tin nhắn đã bị tiếng chuôi điện thoại giật tóc móc mắt cắt ngang suy nghĩ.
"Hình như em vô ý quấy rối giấc ngủ của anh rồi." Jeong Jihoon nói, "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh, có đến fan meeting của em không?"
Choi Hyeonjoon vẫn đang mơ ngủ nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon xong liền giật mình tỉnh ngủ, "Hả?"
"Giống năm trước, năm nay cũng có fan meeting hôm Giáng sinh ạ. Năm nay anh donate cho em không ít lần, nên cũng có tên trong danh sách." Jeong Jihoon nghe thấy tiếng thở đứt quãng của Choi Hyeonjoon, nhịn không được liền bật cười, "Anh ngốc quá, tại sao anh nghĩ em không thể nhận ra chứ, ID của anh rất quen mắt, ghét rửa nồi mì là anh đúng chứ."
"À... đúng rồi." Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi đau đầu, "Được, anh sẽ tới."
Jeong Jihoon lại cười, "Hơn nữa lần này em đã vì anh mà đặc biệt đổi vé giấy thành vé điện tử rồi."
Jeong Jihoon có vẻ không bất ngờ với câu trả lời của Choi Hyeonjoon, giọng nói của Choi Hyeonjoon trở nên không chân thực vì sự can thiệp của đường truyền điện thoại, giọng nói vừa ngủ dậy hai chữ cuối trong câu còn dính vào nhau, hình như chỉ là vô tình, hoàn toàn không cố ý nũng nịu, khiến Jeong Jihoon nhớ tới rất nhiều ngày mùa đông khi còn ở bên cạnh Choi Hyeonjoon. Cậu cùng Choi Hyeonjoon ôm nhau nằm trên một chiếc giường, tay của cậu sờ đến góc áo ngủ của Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon bị cậu đánh thức sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, Jihoon à, sao lạnh thế này mà em vẫn nghĩ đến chuyện đó thế.
Chỉ bởi vì Hyeonjoon quá dễ thương. Cậu hùng hồn trả lời.
Ngày tổ chức fan meeting, Jeong Jihoon mặc một chiếc áo len màu đỏ, đầu đội băng đô tai mèo. Lúc Choi Hyeonjoon xếp hàng đã lén chụp vài tấm ảnh, bởi vì thấy hơi chán, Choi Hyeonjoon thuận tay gửi mấy bức ảnh này vào nhóm chat ba người có anh, Han Wangho và Son Siwoo không biết lập từ khi nào.
Một lúc sau Son Siwoo trả lời trong nhóm: Đẹp trai vậy, thằng nhóc Jeong Jihoon đầu thai thành người sống tốt qua ha.
Choi Hyeonjoon không khỏi bật cười, vừa đúng lúc Jeong Jihoon đã chụp ảnh cùng fan xong, sau khi cảm ơn, cậu liền ngẩng đầu nhìn lướt qua khán đài bên dưới, như một loại thần giao cách cảm, ánh mắt liền bắt gặp ánh mắt của Choi Hyeonjoon sau đó cậu mỉm cười nhẹ.
Nếu như bây giờ họ đang quay một bộ phim truyền hình, phần này có thể được tua chậm từ nhiều góc máy khác nhau và kèm theo BGM có nhịp độ nhẹ nhàng. Nhưng lúc này Choi Hyeonjoon như bị đưa vào một căn phòng trắng xóa chân không chạm đất, tiếng ồn ào của đám đông xung quanh nhỏ dần rồi biết mất hẳn, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của bản thân, mỗi giây mỗi phút mỗi khắc đều chịu tác động của Jeong Jihoon.
Khi đến lượt Choi Hyeonjoon anh vẫn còn ngơ ngác, đến khi staff nhắc anh có thể tiến về phía trước anh mới phản ứng lại. Bình thường fan sẽ làm gì, Choi Hyeonjoon chưa từng làm fan của người khác, lúc này đầu óc anh như bị gián đoạn, anh chỉ đành học theo những fan khác, đặt banner cổ vũ anh nhận được xuống trước mặt Jeong Jihoon, chân thành nói với cậu: "Làm phiền em vẽ cho anh một chú mèo ở đây nhé."
"Được, không thành vấn đề." Jeong Jihoon cúi đầu vẽ mất mấy phút, lúc ngẩng đầu đầu bút cũng hướng lên theo, hình như còn thuận miệng nói: "Chút nữa anh đợi em cùng về nhà nhé."
"Sao?" Choi Hyeonjoon thề, ba mươi giây sau khi Jeong Jihoon nói ra câu này, nếu lấy anh làm tâm của vòng tròn, không khi trong bán kính ba mét lập tức đông cứng, tất cả cùng rơi vào trạng thái câm lặng trong khoảnh khắc.
"Anh không đồng ý ạ?" Đầu Jeong Jihoon hơi ngẩng lên, để lộ ra biểu cảm chỉ một giây nữa thôi em sẽ bị tổn thương.
"Anh đồng ý mà." Choi Hyeonjoon nhận lấy banner, cậu vẽ một icon thỏ con lên trên phần nền xinh đẹp, bên dưới còn không kiêng dè gì viết: không thích mèo, thích thỏ.
Từ xa, Jeong Jihoon đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đứng chờ mình ở cửa ra hầm đỗ xe. Anh mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng ngồi xổm trên mặt đất, có vài sợi tóc bị gió thổi bay, lúc Choi Hyeonjoon thả lỏng luôn khiến cho người ta có cảm giác tự do không mục đích. Ví dụ như bây giờ, đa phần người ta sẽ dành thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử trong khi chờ đợi, nhưng đa số động vật nhỏ sẽ chỉ đỏ mắt chờ mong khoảnh khắc người mình đang đợi bước tới.
Choi Hyeonjoon thuộc vế sau.
"Anh ơi, lên xe." Jeong Jihoon lái xe đến trước mặt Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon rất nghe lời ngồi vào ghế lái phụ, Jeong Jihoon vừa chỉnh quạt sưởi vừa nói với Choi Hyeonjoon, "Anh ngốc quá, anh đợi ở đây không lạnh à."
"Hơi hơi." Choi Hyeonjoon chậm chạp trả lời cậu, "Chúng mình đi đâu thế?"
"Về nhà." Jeong Jihoon nói, "Em nghĩ có vài lời nếu còn không nói với anh, em sẽ hối hận cả đời mất."
Lần đầu tiên Jeong Jihoon phát hiện tài khoản phụ của Choi Hyeonjoon donate cho mình là hai tháng sau khi họ chia tay. Những ngày không có Choi Hyeonjoon khó chịu hơn cậu tưởng tượng nhiều, căn phòng chung của bọn họ khắp nơi đều lưu lại dấu vết sống chung cùng Choi Hyeonjoon. Những bộ đồ đôi nằm rải rác khắp nơi, đồ ăn vặt yêu thích của Choi Hyeonjoon được giấu ở đủ chỗ, mấy hộp trò chơi đã hứa sẽ chơi cùng nhau nhưng lại chẳng còn kịp nữa.
Trong suốt một thời gian dài của cuộc đời, Jeong Jihoon luôn đặt bản thân lên vị trí ưu tiên cao nhất, nói ngắn gọn, không có gì quan trọng hơn cảm nhận của chính cậu. Bởi vì tính cách này, thậm chí Jeong Jihoon còn cho rằng bản thân rất khó để bắt đầu một mối quan hệ, việc đưa một cá thể khác biệt, không liên quan gì đến mình vào cuộc sống của mình nghe thật sự đáng sợ. Jeong Jihoon không thể tưởng tượng được mình sẽ vì ai đó mà thay đổi – cho đến khi cậu ở bên Choi Hyeonjoon.
Tính từ hợp nhất để hình dung khi ở bên cạnh Choi Hyeonjoon là "dễ chịu", Choi Hyeonjoon không yêu cầu cậu nhường nhịn, cũng không yêu cầu cậu thay đổi, nếu để Jeong Jihoon lấy ví dụ, có lẽ giống như nuôi một cành cây, so với những động vật nhỏ luôn cần được quan tâm chăm sóc, Choi Hyeonjoon giống một cành cây khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác trách nhiệm. Một cành cây không khô héo, còn biết nấu mì cho Jeong Jihoon lúc cậu đói.
Không biết là từ bao giờ, Jeong Jihoon phát hiện cuộc sống của cậu không thể tách rời cuộc sống của Choi Hyeonjoon nữa, nên một lần sau khi Choi Hyeonjoon nấu mì cho cậu xong, cậu bỗng dưng mở lời hỏi Choi Hyeonjoon có muốn thử yêu đương một lần không.
Choi Hyeonjoon nói được, anh còn nói tiếp, em ăn mì xong nhớ rửa nồi.
Sáu tháng sau khi chia tay, Jeong Jihoon nghĩ đến việc làm lành với Choi Hyeonjoon. Cậu đã chuẩn bị cả một bài phát biểu sướt mướt, thậm chí còn lấp đầy tủ đựng đồ ăn vặt ở nhà. Cuối cùng bài phát biểu còn chưa được trình bày, cậu đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon cập nhật trạng thái mới trên mạng xã hội, anh lại tự đi biển chơi, caption để là thỉnh thoảng tự đi du lịch cũng không tệ nhỉ.
Bình luận đầu tiên dưới bài đăng là của Han Wangho: Không thấy nhắc gì đến chuyện được người ta xin số lúc đi tàu nhỉ^^
Choi Hyeonjoon trả lời rất nhanh: ^^
Han Wangho: Sau đó thế nào?
Choi Hyeonjoon: Không kể cho anh đâu.
Ghen, rất ghen, cực kì ghen, Choi Hyeonjoon tốt nhất anh đừng có để bị bắt cóc xong còn đưa thêm tiền cho người ta. Jeong Jihoon lòng nóng như lửa đốt đi khắp phòng vài lần giống như mèo đang trong thời kí mài móng nhưng không tìm được bàn cào. Cậu luôn giỏi việc bình tĩnh đối mặt với cảm xúc của bản thân, nên trong buổi livestream tối ngày hôm đó cậu đã bắt đầu bịa ra mấy câu hỏi trên màn hình.
"Có dự định hẹn hò không – không nha, hoàn toàn chưa gặp được người mà mình muốn tiến tới, chủ kênh chưa từng được thả thính lúc tham gia phương tiện giao thông công cộng bao giờ."
Lần thứ hai Jeong Jihoon muốn quay lại với Choi Hyeonjoon là khi xem video mà Son Siwoo gửi cho cậu. Choi Hyeonjoon uống say, rõ ràng người cao lêu khêu, nhưng vẫn ngồi co ro thành một nhúm trên sofa, anh uống rất say, hai mắt tròn xoe, trông như phủ một lớp sương mù.
Video rung lắc một chút, rõ ràng là người cầm điện thoại cũng không vững, "Hyeonjoon à, em nói lại lời em vừa nói đi."
"Ngưỡng mộ anh Wangho!"
"Vì sao?"
"Anh Wangho uống say có thể gọi điện cho anh Sanghyeok." Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói, "Em cũng muốn gọi điện."
"Gọi cho ai?"
"Gọi cho – gọi cho ai nhỉ?" Hình như Choi Hyeonjoon thật sự suy nghĩ một lúc, "Thôi vậy, Jihoon sẽ không nghe đâu."
"Bọn em chia tay rồi."
"Tại sao lại chia tay?"
"Bởi vì em hơi buồn." Choi Hyeonjoon ngước mắt lên, anh nói một cách chậm chạp, dường như sắp bật khóc đến nơi: "Vì em ấy – Chẳng bao giờ nhìn ra em đang không vui, lúc nào cũng khiến em ghen, trông chẳng giống đang thích em chút nào."
Sau khi Jeong Jihoon về đến nhà, cậu nói phải mang những món quà nhận được lên trên để xếp vào phòng. Choi Hyeonjoon nói được, bố trí nhà của Jeong Jihoon gần như không thay đổi nhiều. Bởi vì Choi Hyeonjoon thích tone màu ấm, nên nhà Jeong Jihoon đều lắp đèn vàng, tầm nhìn của Choi Hyeonjoon lướt qua máy chơi game, đồ ăn vặt nằm rải rác trên thảm trải sàn đến gối ôm mèo trên sofa, đến giờ anh mới phát hiện bên cạnh gối ôm mèo còn có một gối ôm hình thỏ con.
Choi Hyeonjoon không có việc gì làm nên anh lên Twitter xem thử, có vài người đã bắt đầu đăng ảnh buổi fan meeting hôm nay lên, giữa rất nhiều ảnh chụp chung thì có lẫn một dòng câu hỏi.
cutecatchovy: Có ai biết cái anh mà hôm nay lúc ở hội trường Chovy nói đợi chút rồi cùng nhau về nhà là ai không, hai người họ có quan hệ gì thế?
Có lẽ là bài đăng quá muộn nên chưa có ai trả lời, Choi Hyeonjoon nghĩ một hồi, câu "Thực ra không có quan hệ gì" vẫn chưa gõ xong đã nghe thấy Jeong Jihoon ở trong phòng gọi anh.
"Còn hai mươi phút nữa là Giáng sinh rồi." Jeong Jihoon đứng ở giữa phòng, "Anh còn nhớ giờ này năm ngoái chúng ta đang làm gì không?"
Kí ức của Choi Hyeonjoon trở lại, mặt đỏ lan ra cả hai tai: "Không nhớ."
Jeong Jihoon dường như không muốn kết thúc chủ đề này, cậu dừng lại một chút: "Nếu bây giờ em tỏ tình, anh sẽ không từ chối em chứ?"
"Sao cơ?" Choi Hyeonjoon vẫn hơi bàng hoàng.
Nhìn đôi mắt mở to sau cặp kính tròn của Choi Hyeonjoon, rất giống một loài thỏ nào đó, loài tương tự như thỏ Angora, Jeong Jihoon lại không nhịn được bật cười: "Im lặng tức là đồng ý."
"Không, nhưng mà Jihoon –" Lời của Choi Hyeonjoon còn chưa nói xong đã bị Jeong Jihoon cắt ngang.
"Không nhưng nhị gì hết." Jeong Jihoon cao hơn Choi Hyeonjoon một chút, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, đồng tử anh tỏa ra ánh sáng dịu dàng có màu hổ phách, "Ôi không được, tự dưng em muốn chúng mình hôn nhau."
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp ú ớ gì, đã cảm giác Jeong Jihoon ôm lấy vai anh, sau đó giang rộng hai tay ôm anh vào lòng, trên áo len của cậu còn vương mùi cacao nóng, Choi Hyeonjoon nhắm mắt, da thịt họ chạm vào nhau, nụ hôn của Jeong Jihoon rơi xuống.
Chuông đồng hồ reo, vừa qua mười hai giờ, Jeong Jihoon buông Choi Hyeonjoon ra, không nỡ buông tay hoàn toàn, cậu chỉ đành vùi mặt vào hõm vai Choi Hyeonjoon: "Woa thật sự, nhớ lại giờ này năm trước, anh thật sự đang nghĩ muốn chia tay với em nhỉ, thật sự rất quá đáng luôn, thậm chí đến cả câu Giáng sinh vui vẻ cũng chưa nói với em."
"Choi Hyeonjoon! Câu Giáng sinh vui vẻ đầu tiên của năm nay phải nói với em mới được."
"Anh biết rồi." Choi Hyeonjoon xoa đầu mèo con, "Giáng sinh vui vẻ."
"Ủa sao đèn camera phía sau lại sáng." Mãi đến khi Jeong Jihoon kết thúc được cái ôm dính người mãi không buông, Choi Hyeonjoon mới muộn màng phát hiện có gì đó không đúng lắm.
"Vì em đang stream đó." Jeong Jihoon bật cười, cậu nhìn ánh mắt mờ mịt của Choi Hyeonjoon, liền kéo anh đến bàn máy tính chỉ vào màn hình, "Anh yên tâm, góc vừa rồi không nhìn thấy gì đâu."
"Bởi vì anh luôn thiếu cảm giác an toàn mà, nên em muốn công khai."
Choi Hyeonjoon nhìn màn hình cảm giác hơi sụp đổ, trên màn hình toàn là dấu hỏi chấm cùng đủ thứ hiệu ứng loạn xì ngậu, anh nghĩ thôi xong đời, Choi Hyeonjoon lấy điện thoại di động ra muốn vào Twitter để xem phản ứng của fan, Twitter vẫn còn ở trang trả lời câu hỏi kia, câu chữ gõ được một nửa lúc này đã mất hoàn toàn tính thuyết phục, hơn nữa ghê gớm hơn là –
Chovyyy trả lời cutecatchovy: Bọn mình đang yêu nhau^^
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top