Phần 1
Đây cũng không phải lần đầu tiên Choi Hyeonjoon lén xem livestream của bạn trai cũ sau khi hai người chia tay. Nhưng mà để bị tóm được thì đúng là lần đầu.
"Cảm ơn một nghìn bóng của Siêu nhân Ranran nha~" Jeong Jihoon ngồi trước camera mắt híp lại, khóe miệng cong lên, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, "À? Đọc sai tên à."
"Là Siêu nhân Doran mới đúng — ầu, hóa ra là đọc nhầm, chắc là tại hai chữ Ranran thuận miệng quá."
"Với cả, không phải gọi Ranran nghe đáng yêu hơn à?"
Bên kia màn hình, Choi Hyeonjoon vốn đăng cặm cụi nấu mì, vừa nghe được lời này đã bị dọa sợ đến mức phi luôn chiếc dĩa nhựa vào thẳng mặt Han Wangho ngồi bên cạnh, "Wow, Hyeonjoon, đây là mưu sát đó nha."
"Xin lỗi anh Wangho, em không cố ý đâu." Choi Hyeonjoon tuyệt vọng nhặt chiếc dĩa lại, muộn màng phát hiện lúc nãy donate cho Jeong Jihoon quên mất không đổi sang tài khoản phụ.
Mất mặt quá, Choi Hyeonjoon biết chắc chắn, chắc chắn trăm phần trăm Jeong Jihoon cố tình gọi nhầm tên. Từ cửa sổ nhỏ trên màn hình, khóe miệng của Jeong Jihoon nhếch cao cười đểu trông như kiểu "Nhìn xem, anh đâu có quên được tôi".
Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đã chia tay gần một năm, anh biết rất rõ Jeong Jihoon hoàn toàn không phải người sẽ lưu luyến không quên người cũ đã chia tay, hoàn toàn trái ngược với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon làm gì cũng rất dứt khoát, đương nhiên trên phương diện tình cảm cũng vậy.
"Thế tại vì sao mà lén xem livestream của bạn trai cũ nhỉ — Hyeonjoon của chúng ta." Han Wangho duỗi thẳng lưng, "Chắc không phải vì vẫn thích người ta đâu ha."
"Ani... không phải đâu." Choi Hyeonjoon nói mà cắn rứt lương tâm, "Mới đầu chỉ vì em muốn biết dạo này em ấy sống thế nào thôi, nhưng xem công khai sẽ khiến Jihoon áp lực."
"Dù sao lúc bọn em yêu nhau, em ấy cũng không thông báo với fan."
Choi Hyeonjoon vẫn nhớ họ đã chia tay vào đúng ngày Giáng sinh năm ngoái.
Trước Giáng sinh một ngày, Jeong Jihoon phải tham gia một hoạt động giao lưu với fan hâm mộ do công ty tổ chức, cậu đã đưa vé vào cửa cho Choi Hyeonjoon từ rất sớm. Nhưng khi gần đến giờ bắt đầu, Choi Hyeonjoon đến nơi tổ chức mới phát hiện quên không mang vé theo.
Địa điểm tổ chức là một căn phòng kính rất đẹp, từ cửa sổ kính nhìn vào trong có thể thấy một cây thông khổng lồ được trang trí bởi rất nhiều dây đèn hình ngôi sao. Đã có một vài fan đứng xếp hàng, đa số đều là nhưng cô gái ăn mặc, trang điểm vô cùng xinh đẹp đứng thành nhóm hai, ba người, trên đầu còn đeo băng đô tai mèo tượng trưng cho "Chovy's fan".
Choi Hyeonjoon do dự một lúc giữa "về nhà lấy vé" và "gọi điện thoại cho Jeong Jihoon", thật ra anh không muốn đến lắm, nhưng không thể nói được chính xác lí do. Nếu như dựa vào trực giác, có lẽ khi Jeong Jihoon giao lưu với fan, Choi Hyeonjoon sẽ luôn cảm giác được một loại bất an châm chích về tình yêu của mình với Jeong Jihoon. Anh rất khó đối diện với loại bất an mà Jeong Jihoon không thể phát hiện ra, nên hầu hết thời gian anh chỉ muốn chọn bỏ trốn.
Anh gửi tin nhắn "Em đến ngay" cho Han Wangho, sau đó cắt ảnh chụp màn hình, gửi đến cho avatar con mèo được ghim trên cùng.
Doran: Anh đến nơi thì phát hiện không mang vé TT
Doran: Anh với anh Wangho hẹn nhau đi xem phim rồi, chúc em chơi vui nha^^
🐱: ?
🐱: Ý gì?
🐱: Anh hơi quá đáng rồi đấy.
🐱: Đêm Giáng sinh mà bỏ em lại để đi xem phim với người con trai khác?
Doran: Dù sao anh cũng không biết nên làm gì hơn...
🐱: Em không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào của anh nữa.
Choi Hyeonjoon thấy hơi đau đầu, tận đến khi bộ phim bắt đầu rồi anh vẫn còn lơ đãng, Han Wangho ngoài hẹn anh còn hẹn cả Son Siwoo, lúc người kia nhìn thấy Choi Hyeonjoon còn bất ngờ như thấy tiết mục ASMR lạc đà mukbang ớt chuông trên livestream, "Ô, sao em không đón Giáng sinh với thằng Jihoon?"
"Jihoon có fan meeting ạ." Choi Hyeonjoon gãi đầu, "Ban đầu em cũng muốn đi nhưng quên mang vé."
"Sao người nhà cũng cần vé à." Son Siwoo nói, "Không phải nên để Jeong Jihoon đón em vào trong sao — kiểu tay nắm tay ấy."
Han Wangho đứng bên cạnh chen vào, "Thôi, thế là không nể mặt fan."
"À, bọn em không như thế đâu." Choi Hyeonjoon đáp, "Kì lắm."
"Chỉ có thể nói là bọn em không giống cặp đôi lắm." Thực ra đây không phải lần đầu tiên Son Siwoo nói câu này, có rất nhiều người nói anh và Jeong Jihoon không giống như đang yêu nhau, đến cả Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng vẫn tự cảm thấy vậy.
Anh không biết tiêu chuẩn của một cặp đôi nên là gì, dù sao họ cũng đã ở bên nhau bốn năm, nếu như đánh giá trên mức độ tiếp xúc thân mật của cơ thể, họ sớm đã đạt điểm hòa hợp tuyệt đối. Nhưng nếu đo lường tình cảm của hai bên thì sao — Trước đây Choi Hyeonjoon bị bạn bè gọi là "chiến thần yêu đương thuần khiết", trong quan niệm tình yêu của anh, sự chồng chất thời gian hoàn toàn gắn kết với mức độ của tình yêu, quen nhau bốn năm, nếu là các cặp đôi khác, thời gian lâu bền như vậy đã có thể tiến đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin rồi. Hình như anh thậm chí còn không thể xác nhận rằng Jeong Jihoon có thật sự thích anh đến thế không — Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng.
Trong khoảng nghỉ nhạt nhẽo của bộ phim, Choi Hyeonjoon lướt qua Twitter, phát hiện đã có người đăng tạo hình fan meeting hôm nay của Jeong Jihoon, cậu mặc vest, cà vạt là quà Giáng sinh Choi Hyeonjoon mua tặng, có phải nhóc con Jeong Jihoon lại cao lên không, Choi Hyeonjoon cảm thấy bức ảnh chụp Jeong Jihoon đứng trên cầu thang, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm, trông thế nào cũng rất xa lạ.
Choi Hyeonjoon lưu bức ảnh kia lại, sau đó mở Kakaotalk.
Doran: Em vẫn giận à? Anh xin lỗi mà TT
Doran: Em đừng giận anh nữa nhé.
Xem hết bộ phim mà Jeong Jihoon vẫn chưa trả lời tin nhắn anh. Sau khi bộ phim kết thúc, Han Wangho và Son Siwoo đề nghị đến chỗ gần đó uống rượu, lúc ánh mắt cả hai người hướng đến Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon chần chừ: "Sao tự dưng nhìn em?"
"Tại trông Hyeonjoon giống người đến giờ giới nghiêm mà không về nhà thì sẽ bị mắng." Han Wangho híp mắt cười.
"Làm gì có đâu." Choi Hyeonjoon cất điện thoại vào túi áo khoác, "Đi nào, đi nào, đi uống thôi."
Thực ra tửu lượng của Choi Hyeonjoon tốt hơn vẻ ngoài rất nhiều — thậm chí lúc Han Wangho uống say đòi gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok, cậu vẫn còn lí trí ngăn Han Wangho lại, "Anh tỉnh lại đi, em dám chắc nếu giờ anh gọi điện sáng mai sẽ hối hận cho xem."
Son Siwoo thì hoàn toàn không có ý định ngăn cản, sau khi nhận ánh mắt của Choi Hyeonjoon, anh trai còn vô tội nhìn lại: "Hyeonjoonie nhìn anh làm gì."
"Anh chí ít cũng đến giúp em ngăn anh ấy đi chứ."
"Có gì mà phải ngăn đâu, uống say thì ai cũng có chuyện họ phải mượn rượu mới dám làm mà." Son Siwoo nói, "Hyeonjoon muốn gọi điện cho nhóc Jeong Jihoon thì gọi đi."
Choi Hyeonjoon không biết trả lời thế nào, thực ra nếu để gọi điện, sau khi anh uống rượu xong tư duy sẽ trở nên ngốc nghếch và đờ đẫn hơn. Những vấn đề anh nghĩ không ra, cảm thấy khôg thoải mái sẽ bay tán loạn trong đầu. Trong khoảnh khắc thời gian bị ép chặt, Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, anh và Jeong Jihoon có thật sự hợp làm người yêu không?
Choi Hyeonjoon đã lướt thấy được rất nhiều ảnh Jeong Jihoon chụp cùng fan trên Twitter, cùng làm tim, đứng rất gần, cười rất đẹp, anh sẽ thả like một vài tấm, Son Siwoo nhìn thấy liền nói: "Hyeonjoon không sao chứ, ghen rồi phải không."
"Vì công việc cả thôi." Choi Hyeonjoon đáp.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ ghen, nhưng Choi Hyeonjoon rất ít khi nói với Jeong Jihoon, hai người đều rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nhưng lại không biết cách xoa dịu đối phương. Có duy nhất một lần anh nhắc đến chuyện ghen tị với Jeong Jihoon, hình như cậu rất ngạc nhiên, nên chắc chắn là sai rồi nhỉ, Choi Hyeonjoon không có kinh nghiệm yêu đương, sau lần đó ảnh rất hạn chế nhắc lại.
"Hình như chia tay sẽ tốt hơn." Đúng lúc này suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
"Anh Siwoo, anh nghĩ —"" Choi Hyeonjoon dựa vào bàn, anh nhỏ giọng, "Có phải em và Jihoon hợp làm bạn hơn người yêu không?"
Lúc về đến nhà, Jeong Jihoon đã ở nhà rồi, có lẽ cậu cũng vừa về, vest còn chưa thay, đang đứng trước gương tháo cà vạt. Choi Hyeonjoon nhớ ra Jeong Jihoon chưa trả lời tin nhắn Kakaotalk, chắc có lẽ cậu vẫn đang giận.
"Anh còn đi uống rượu nữa?" Jeong Jihoon liếc Choi Hyeonjoon, mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Được rồi, xác nhận giận dỗi. Choi Hyeonjoon chậm rãi ngồi xuống trước sofa, anh ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, giọng nói mềm mại nhận lỗi với cậu: "Là lỗi của anh."
Dường như anh luôn thế này, không muốn đối mặt với những chuyện khiến mình không vui, ví dụ, rất nhiều khoảnh khắc Jeong Jihoon khiến anh cảm thấy buồn tủi, Choi Hyeonjoon chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, anh sẽ không hỏi Jeong Jihoon "Vì sao em không công khai với fan em có người yêu rồi đi", cũng không hỏi Jeong Jihoon "Có phải em thích mấy cô gái xinh đẹp hơn không", đương nhiên cũng chưa từng hỏi vì sao Jeong Jihoon ở bên anh.
"Em thật sự không hiểu nổi vì sao anh không muốn đến fan meeting của em. Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy à?" Jeong Jihoon tháo cà vạt ném lên sofa, sau đó cởi hai cúc trên cùng áo sơ mi, Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn theo động tác của cậu.
"Mặc dù nghe rất qua loa, nhưng anh thật sự quên không mang vé vào cửa." Choi Hyeonjoon cố gắng tìm cho bản thân một đường lui, anh kéo góc áo của Jeong Jihoon đến trước mặt, "Với cả Jihoon cũng không trả lời tin nhắn của anh, chúng mình hòa nhé."
"Anh có thể bảo em ra ngoài đón anh mà." Jeong Jihoon cúi đầu nhìn anh, từ góc độ của Jeong Jihoon, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng khách chậm rãi chiếu đến cổ áo sơ mi của Jeong Jihoon, sau đó đến xương quai xanh mảnh khảnh của cậu, cuối cùng rơi xuống đầu ngón tay đang bám vào góc áo sơ mi, giống màu mật ong.
"Shibal, thật sự không biết nên làm gì với anh luôn." Jeong Jihoon nói tiếp.
Choi Hyeonjoon không rõ cậu đang nói gì, bởi vì lúc này trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, "Muốn cùng Jihoon hôn môi."
Choi Hyeonjoon thật sự không biết cách hôn, chưa kể đây còn là Choi Hyeonjoon đang say rượu, Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon kéo tay cậu để đứng lên, sau đó vì choáng váng mà không nhìn xuống được nữa, trực tiếp ôm Choi Hyeonjoon vào lòng.
Chính là lúc này, Jeong Jihoon cảm nhận được đôi môi khô khốc của Choi Hyeonjoon chạm vào môi mình, nóng hổi, mềm mại và bối rối.
Ngày hôm sau là Giáng sinh, Jeong Jihoon vừa mở mắt đã phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, cậu xoay người như muốn ôm Choi Hyeonjoon vào lòng nhưng chỉ chạm vào chăn bông lạnh ngắt, Choi Hyeonjoon chạy đi đâu rồi, Jeong Jihoon hoang mang mò điện thoại, trên màn hình chỉ hiện vài tin nhắn lẻ loi.
Ranran: Anh đã nghĩ rất kĩ, rất lâu sau đó mới dám lấy hết can đảm nói với Jihoon, anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi.
Ranran: Vì hình như chúng ta hợp làm bạn bè hơn là người yêu.
Đầu óc Jeong Jihoon lập tức tỉnh táo, cậu cau mày trực tiếp gọi điện cho Choi Hyeonjoon, người kia tắt máy liên tục ba lần, Jeong Jihoon vừa tỉnh dậy đã khó chịu, vội vàng gõ tin nhắn gửi cho anh.
Jeong Jihoon: Shibal, anh muốn gì?
Jeong Jihoon: Anh đang ở đâu?
Không nghe điện thoại nhưng tin nhắn thì trả lời rất nhanh.
Ranran: Anh đang ở nhà.
Jeong Jihoon: Giờ em qua.
Ranran: Giờ nếu Jihoon qua anh sẽ cảm thấy rất khó xử.
Jeong Jihoon: Anh hạ quyết tâm chia tay với em?
Ranran: À, ừ.
Jeong Jihoon: Vậy sao tối qua còn hôn em?
Ranran: Anh xin lỗi
-----------------------------------
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top