8. Thiên Thần biết Ngại
Jihoon khoanh tay, dựa lưng vào đầu giường, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
Hyeonjun thì đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng lùi ra xa như thể vừa chạm phải lửa.
“Không phải! Tôi… tôi không nhớ là đã nói thế!!”
Jihoon nhướng mày, ánh mắt lấp lửng.
“Không nhớ?” - Hắn nhàn nhã lặp lại. “Vậy để tôi nhắc cho nhé? Khi tôi vừa động đậy một chút, cậu đã dụi đầu vào ngực tôi, bám chặt hơn, rồi còn nói nhỏ xíu—‘Đừng đi…’”
Hắn cố tình kéo dài giọng, bắt chước y hệt tông giọng ngái ngủ của Hyeonjun lúc nãy.
Hyeonjun: “…”
Xấu hổ quá đi mất!!!
Cậu ôm mặt, muốn quay người chạy thẳng ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp nhấc chân thì Jihoon đã thản nhiên nói thêm một câu.
“Còn nữa, tay cậu bám chặt như sợ tôi trốn mất ấy.”
Hyeonjun: “…”
Cậu có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì không vậy?!
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tôi… tôi chỉ vô thức thôi!!”
Jihoon nhếch môi.
“Vậy sao? Nhưng mà nhìn kiểu này…” - Hắn lười biếng liếc qua Hyeonjun từ đầu đến chân.
“Hình như cậu thích ôm tôi lắm nhỉ?”
Hyeonjun suýt chút nữa bị nghẹn.
Cậu lập tức xua tay. “Không có!! Tôi không thích!!”
Jihoon chống cằm, ra vẻ suy tư.
“Thật không? Nhưng mà…” - Hắn chậm rãi vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tóc cậu.
“Lúc nãy còn rúc vào đây này.”
Hyeonjun: “…”
Cậu nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, lắp bắp phản bác.
“T-tại tôi chưa tỉnh ngủ thôi!!!”
Jihoon khẽ cười, nụ cười nhàn nhã mà mang theo chút nguy hiểm.
“Ờ, vậy à?”
Hyeonjun bối rối nhìn hắn.
Không hiểu sao, cậu có cảm giác như mình vừa bị gài bẫy…
Đúng lúc này, Jihoon nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hyeonjun lập tức lùi lại theo phản xạ.
Nhưng lùi được hai bước thì đụng ngay vào tường.
Cậu chưa kịp phản ứng, Jihoon đã chống một tay lên tường bên cạnh đầu cậu, cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm.
“Vậy hôm nay có muốn thử lại không?”
Hyeonjun tròn mắt. “Hả??”
Jihoon cong môi, giọng chậm rãi.
“Thử ôm tôi lần nữa ấy. Biết đâu lần này cậu tỉnh táo hơn, nhớ rõ hơn.”
Hyeonjun: “…”
Mình bị trêu rồi… ĐÚNG LÀ BỊ TRÊU RỒI!!!
Cậu đỏ bừng mặt, cuống quýt đẩy Jihoon ra.
“Anh—anh đi mà ôm tường đi!!”
Nói xong, cậu xoay người chạy biến.
Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi bật cười.
Cậu nhóc này… sao lại dễ trêu thế nhỉ?
Hắn đưa tay xoa nhẹ ngực mình, nơi mà cậu đã tựa vào suốt cả đêm.
Rồi lặng lẽ cong môi.
Không tệ nhỉ?
Sau khi chạy trối chết khỏi phòng, Hyeonjun đứng tựa vào tường, ôm mặt hít một hơi thật sâu.
Xấu hổ chết mất…
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân quá dễ bị trêu chọc.
Bình thường có ai chọc cậu đâu. Vì ai cũng nghĩ cậu là một thiên thần hiền lành, dịu dàng. Nhưng hóa ra, đối với Jihoon, cậu lại thành một người dễ bị bắt nạt như thế này sao?
Hyeonjun khẽ lắc đầu, vỗ vỗ má để lấy lại bình tĩnh.
Không thể để hắn thấy cậu luống cuống mãi được!
Sau một hồi trấn tĩnh, cậu quyết định đi vào bếp. Dù gì cũng đã sáng rồi, nấu một chút gì đó cho cả hai ăn sáng cũng được.
Jihoon bước ra khỏi phòng, tóc có hơi rối, vẻ mặt vẫn còn chút ngái ngủ.
Hắn không vội rời đi, mà bước xuống bếp.
Bên trong, Hyeonjun đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn.
Mái tóc mềm khẽ rủ xuống trán, cậu mặc một chiếc áo len rộng màu trắng, dáng vẻ cúi đầu cẩn thận cắt từng lát trái cây trông rất yên bình.
Không nhận ra có người đang nhìn mình, Hyeonjun vẫn tiếp tục cẩn thận bày đồ ăn ra bàn.
Jihoon khoanh tay dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác như đây là một buổi sáng rất ấm áp.
Không phải kiểu ồn ào, náo nhiệt.
Mà là một sự yên tĩnh nhẹ nhàng, khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Hắn cứ đứng đó, nhìn Hyeonjun xoay qua xoay lại một hồi, đến khi cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt hắn.
Hai người chạm mắt nhau.
Hyeonjun hơi ngẩn ra, rồi bật cười.
“Anh đứng đó làm gì thế?”
Jihoon nhún vai.
“Nhìn cậu nấu ăn.”
Hyeonjun bật cười nhẹ.
“Anh đói chưa?”
Jihoon chậm rãi bước đến bàn ăn, liếc nhìn một loạt bánh mì, trái cây và sữa mà cậu đã chuẩn bị.
Mọi thứ được bày biện gọn gàng, chỉnh chu.
Hắn chống cằm, lười biếng trả lời.
“Cũng không đói lắm.”
Hyeonjun không nói gì, chỉ cầm một miếng táo đã cắt sẵn, giơ lên trước mặt hắn.
Jihoon nhướng mày. “Gì đây?”
Hyeonjun chớp mắt, giọng nói có chút dịu dàng.
“Anh không đói thì ăn chút cho có sức.”
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, cắn lấy miếng táo trong tay cậu.
Hyeonjun hơi sững người.
Cậu vốn định đặt miếng táo xuống đĩa, không ngờ hắn lại ăn trực tiếp như vậy.
Khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc ấy đột nhiên gần lại.
Hơi thở của Jihoon phả nhẹ lên tay cậu.
Cảm giác có chút… khác lạ.
Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, vội vàng thu tay về.
“…Anh ăn từ từ đi.”
Jihoon nhai miếng táo, khóe môi cong nhẹ.
“Ừ.”
Bầu không khí yên bình vẫn tiếp diễn.
Không còn trêu chọc.
Không còn xấu hổ.
Chỉ có một buổi sáng dịu dàng, dành riêng cho hai người
Và chỉ dành riêng cho hai người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top