7. Khoảnh khắc


Hơi thở đều đặn của Hyeonjun vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cậu đã ngủ.

Nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo Jihoon, như thể sợ hắn biến mất.

Jihoon cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Hắn thở dài, vươn tay định gỡ ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tay cậu—

Hyeonjun nhíu mày, bám chặt hơn.

Lông mi cậu khẽ run, hơi thở có chút gấp gáp, như thể đang mơ thấy điều gì đó không yên lòng.

Jihoon khựng lại.

Hắn không phải người thích gần gũi ai.

Nhưng…

Hắn lại không nỡ đẩy cậu ra.

Một chút thôi cũng được.

Chỉ một chút.

Hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế, dịch lại gần hơn, để hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang cậu.

Chỉ là một hành động nhỏ.

Nhưng ngay lập tức, cậu thả lỏng hơn, lông mày giãn ra, hơi thở cũng dần đều đặn lại.

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi bất giác giơ tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại ấy.

Cậu quá ngoan.

Quá dễ tin người.

Mà hắn thì không phải người tốt.

Nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn để ai khác đến gần cậu như thế này.

Hắn cúi đầu, thấp giọng thì thầm, dù biết cậu chẳng nghe thấy.

“Ngủ đi. Tôi không đi đâu cả.”

Bàn tay nhỏ vẫn bám chặt vạt áo hắn.

Như thể muốn nói—

Giữ lấy tôi đi, Jihoon.

Đêm hôm đó, Jihoon không ngủ sớm như mọi khi.

Hắn không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, hắn lại đang nằm đây, mắt mở to nhìn trần nhà, bên cạnh là Hyeonjun đang ngủ say.

Cậu ngủ rất yên.

Tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn, gò má áp nhẹ vào bờ vai hắn, hơi thở đều đặn phả lên làn da hắn, mang theo một cảm giác ấm áp đến lạ.

Cái ôm này không siết chặt.

Chỉ là một sự hiện diện rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến hắn cảm thấy khó mà quen được.

Jihoon khẽ cựa mình, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra.

Trái lại, hắn vươn tay kéo chăn lên cao hơn, nhẹ nhàng phủ kín người cậu.

Không hiểu sao, hắn sợ cậu lạnh.

Lúc này, Hyeonjun bất giác dịch người lại gần hơn, như thể vô thức cảm nhận được hơi ấm từ hắn.

Mái tóc cậu cọ nhẹ vào xương quai xanh hắn, hơi thở đều đặn vẫn chạm vào làn da hắn theo từng nhịp.

Jihoon khẽ siết tay thành nắm đấm.

Cảm giác này quá lạ.

Không phải kiểu khó chịu hay phiền phức.

Mà là một cảm giác… an ổn.

Hắn không biết từ bao giờ, sự hiện diện của Hyeonjun đã không còn làm hắn thấy rắc rối nữa.

Thậm chí, nếu cậu không xuất hiện—

Hắn còn có chút… không quen.

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

Lông mi dài rủ xuống, gò má hơi ửng hồng, môi cậu hơi hé ra, thỉnh thoảng khẽ động như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Một giấc mơ không có hắn.

Jihoon thở dài, khẽ thì thầm, dù biết cậu không nghe thấy.

“Ngủ đi.”

Bàn tay nhỏ của cậu siết nhẹ vạt áo hắn, như một phản xạ vô thức.

Như thể muốn nói—

Đừng đi đâu cả.

Hắn im lặng một lúc.

Rồi chậm rãi vươn tay, đặt nhẹ lên mái tóc cậu.

“Tôi vẫn ở đây.”

Chỉ là một câu nói rất khẽ.

Nhưng ngay lập tức, Hyeonjun khẽ rúc vào hắn hơn, đôi mày giãn ra, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Jihoon nhắm mắt lại.

Một chút thôi.

Chỉ một chút.

Hắn cho phép bản thân ở lại bên cậu đêm nay.

Chỉ đêm nay thôi.

Nhưng hắn không hề biết—

Cũng chính đêm nay, hắn đã vô thức để một người bước vào lòng mình.

Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, rọi vào căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp.

Jihoon cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đè lên cánh tay mình.

Hắn mở mắt.

Hyeonjun vẫn đang ngủ say, khuôn mặt vùi vào lòng hắn, một tay còn ôm chặt lấy áo hắn như sợ bị đẩy ra.

Jihoon khẽ nhíu mày.

Cậu nhóc này… ngủ lúc nào cũng quấn lấy người thế à?

Hắn hừ nhẹ, định cựa mình để ngồi dậy, nhưng ngay khi hắn nhích người—

Hyeonjun bất giác siết tay lại, dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói mơ màng vang lên.

“Ưm… Đừng đi…”

Giọng cậu nhỏ, có chút lười biếng, còn mang theo chút buồn ngủ.

Jihoon khựng lại.

Trong một giây, hắn không biết phải làm gì.

Hắn chưa bao giờ bị ai ôm như thế này.

Hắn cũng chưa từng có ai níu lấy mình như vậy.

Lý trí bảo hắn nên gọi cậu dậy ngay.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ im lặng, nằm yên một lúc lâu.

Bên ngoài, chim hót líu lo, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngủ say của Hyeonjun, khiến từng đường nét trông càng mềm mại hơn.

Rồi như cảm nhận được ánh mắt hắn, Hyeonjun khẽ động đậy.

Cậu chớp mắt vài lần, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra tư thế hiện tại của mình.

“…?”

Cậu chớp mắt nhìn xuống—

Tay vẫn ôm lấy Jihoon, đầu thì vùi vào ngực hắn.

“…?!!”

Mắt cậu trợn tròn, cả người cứng đờ.

Jihoon nhìn biểu cảm ngỡ ngàng đó, không nhịn được nhếch môi cười nhạt.

“Nhìn gì? Không định buông ra à?”

Hyeonjun lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng.

“T-tôi… tôi không cố ý!!”

Jihoon ung dung vươn tay, lười biếng ngáp một cái.

" Ờ, vậy à? "

" Thật mà "

Jihoon lười biếng vươn tay, xoa xoa cổ, giọng chậm rãi.

" Nhưng lúc nãy với tối qua ai nói " đừng đi " ấy nhỉ? "

"..."

Hyeonjun á khẩu.

Cậu ôm mặt, cả người như muốn chui xuống đất cho rồi.

Jihoon nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mỗi buổi sáng đều thế này thì cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top