6. Remember me
Hyeonjun bật cười, nhưng nụ cười lần này có chút gì đó dịu dàng lẫn buồn bã.
“Anh biết không, Jihoon?” - Cậu chậm rãi nói.
“Tôi đã từng nghĩ… có lẽ sẽ không ai nhớ đến tôi khi tôi rời đi.”
Jihoon siết chặt tay lại.
“Cậu—”
“Nhưng giờ thì tôi biết rồi.” - Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như ánh trăng đổ xuống mặt sông.
“Nếu tôi thật sự biến mất, anh sẽ tìm tôi.”
Không phải câu hỏi
___________________
Sau câu nói đó, Hyeonjun lại quay về dáng vẻ vô tư như thường lệ.
Cậu vẫn lẽo đẽo theo Jihoon, vẫn cười nói linh tinh, vẫn hay chọc hắn bực mình.
Nhưng Jihoon lại cảm thấy có gì đó khác.
Không rõ ràng, không cụ thể.
Chỉ là… mỗi khi hắn không để ý, Hyeonjun lại nhìn hắn rất lâu.
Không phải kiểu nhìn vô thức hay quan sát bình thường.
Mà là một ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc khó gọi tên.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Hyeonjun đột nhiên chống cằm, nhìn chằm chằm vào Jihoon.
Hắn nhướn mày.
“Nhìn gì?”
Hyeonjun không trả lời ngay.
Chỉ mỉm cười, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn ấm áp.
“Ngồi yên đó, để tôi nhìn anh một chút.”
Jihoon nhíu mày. “Bộ mặt tôi dính gì à?”
Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng không rời mắt.
“Không. Chỉ là… tôi muốn nhớ kỹ khuôn mặt này thôi.”
Câu nói ấy khiến Jihoon hơi khựng lại.
Hắn ghét kiểu nói chuyện úp mở của cậu.
Cảm giác như thể mỗi câu nói đều chứa một ý nghĩa sâu xa mà hắn chưa thể hiểu hết.
Hyeonjun vẫn nhìn hắn, cười nhẹ.
“Anh biết không, Jihoon? Anh rất đẹp trai đấy.”
Jihoon hừ lạnh. “Cậu mới phát hiện ra à?”
Hyeonjun bật cười, giơ tay lên như muốn chạm vào hắn, nhưng rồi lại rụt về.
“Tôi biết từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay muốn nói thôi.”
Jihoon nhìn cậu chằm chằm.
Một linh cảm kỳ lạ lại dâng lên trong lòng hắn.
Giống như thể, nếu hắn không giữ chặt lấy khoảnh khắc này—
Nó sẽ trôi qua mãi mãi.
__________________
Mấy ngày sau, Jihoon bắt đầu nhận ra một điều—
Hyeonjun không còn lẽo đẽo theo hắn như trước nữa.
Không phải là biến mất hoàn toàn, nhưng thay vì quấn lấy hắn mọi lúc, cậu lại giữ một khoảng cách nhỏ.
Nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để Jihoon nhận ra sự thay đổi.
Ví dụ như khi hắn ngồi trong thư viện, Hyeonjun vẫn đến, nhưng lại không còn kéo ghế sát bên hắn mà chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ đọc sách.
Hay khi cả hai đi bộ về chung, Hyeonjun không còn vô tư khoác tay hắn, mà chỉ đi bên cạnh, khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể chạm vào, nhưng cậu lại không bước gần hơn.
Cái kiểu như đang… rút lui dần dần.
Jihoon không thích điều này.
Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì.
Một tối trời lạnh, Jihoon đi học về trễ.
Hắn vốn không để ý, nhưng lúc vừa mở cửa ra, hắn thấy Hyeonjun đang ngồi co ro trước bậc thềm nhà hắn.
Bàn tay cậu nắm chặt cốc trà sữa đã nguội, gió đêm thổi qua khiến vai cậu hơi run nhẹ.
Jihoon nhíu mày, lập tức bước đến trước mặt cậu.
“Cậu làm gì ở đây?”
Hyeonjun ngẩng lên, cười nhẹ.
“Chờ anh.”
Jihoon cau mày. “Chờ tôi? Để làm gì?”
Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn một lúc, rồi vươn tay ra.
Bàn tay cậu lành lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.
“Lạnh quá.” - Giọng cậu rất nhỏ, như thể đang vô thức than thở.
Jihoon nhìn xuống, thấy đôi tay cậu tái nhợt vì gió đêm.
Hắn thở dài, kéo cậu dậy.
“Vào nhà đi.”
Hyeonjun cười, lẩm bẩm.
“Jihoon cũng ấm thật đấy.”
Hắn không biết vì sao, nhưng tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
Chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà.
Nhưng lại khiến hắn có cảm giác như mình đang là một nơi để cậu tìm đến mỗi khi lạnh lẽo.
Và kỳ lạ thay—
Hắn không hề ghét cảm giác đó chút nào.
Hyeonjun ngoan ngoãn đi vào nhà Jihoon.
Cậu ngồi xuống sofa, hai tay ôm cốc trà sữa lạnh ngắt, nhưng chẳng uống lấy một ngụm nào.
Jihoon nhìn cảnh đó mà bực mình.
Hắn giật lấy cốc trà sữa, thẳng tay quăng vào thùng rác.
Hyeonjun chớp mắt, ngước lên nhìn hắn, miệng hé ra như muốn nói gì đó.
Nhưng chưa kịp nói, Jihoon đã dúi một ly cacao nóng vào tay cậu.
“Hết lạnh chưa?” - Hắn hừ một tiếng, khoanh tay đứng nhìn cậu.
Hyeonjun cười khẽ, cúi đầu xuống, hơi nóng từ ly cacao phả lên gương mặt cậu, che đi cảm xúc trong mắt.
“Cảm ơn anh.”
Jihoon nhìn dáng vẻ im lặng hiếm hoi của Hyeonjun, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng là một kẻ phiền phức, ồn ào suốt ngày.
Vậy mà hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ.
Hắn không thích lắm.
“Có chuyện gì à?” - Hắn nhíu mày hỏi.
Hyeonjun im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu đột nhiên đặt ly cacao xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Jihoon.”
“Hử?”
Hyeonjun vươn tay ra, nắm lấy cổ tay hắn.
Lòng bàn tay cậu vẫn lạnh, nhưng hơi siết lại rất nhẹ, như đang thử dò xét phản ứng của hắn.
Ánh mắt cậu trong veo, có chút do dự, có chút gì đó rất… mong manh.
“Tôi có thể ở lại đây đêm nay không?”
Jihoon hơi khựng lại.
Hắn không biết vì sao, nhưng trái tim hắn như lỡ một nhịp.
Không phải vì câu hỏi đó.
Mà vì cách Hyeonjun nói ra câu hỏi ấy—
Như thể cậu đang rất cần một nơi để dựa vào.
Như thể, nếu hắn từ chối—
Cậu sẽ thật sự biến mất.
Hắn thở dài, chậm rãi gật đầu.
“Được thôi.”
Hyeonjun cười nhẹ, đôi mắt sáng lên một chút.
Nhưng khi cậu siết chặt tay hắn hơn, Jihoon bỗng có cảm giác…
Cậu không chỉ muốn ở lại đây đêm nay
Mà còn muốn hắn giữ lấy cậu.
Giữ lấy một chút, để cậu không phải đi đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top