3. Nếu tôi là ánh sáng


  Jeong Jihoon nghĩ rằng hắn đã cắt đứt được sợi dây liên kết kỳ lạ với Choi Hyeonjun.

Hắn nghĩ rằng sau ngày hôm ấy, thiên thần đó sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của hắn nữa.

Nhưng hắn đã nhầm.

Rất nhầm.

Ba ngày sau, Jihoon lại gặp Hyeonjun—một cách không thể trớ trêu hơn.

Hắn vừa tan học, trời thì âm u như sắp mưa, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa bước ra khỏi cổng trường, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên bậc thềm, ngay trước quán cà phê đối diện.

Không sai.

Choi Hyeonjun.

Vẫn là đôi mắt sáng đó, nhưng lần này, có gì đó khác.

Cậu ta trông… mệt mỏi.

Mái tóc mềm rũ xuống một cách bất thường, đôi mắt cũng có chút gì đó u ám hơn. Nhưng khi nhìn thấy Jihoon, cậu vẫn mỉm cười, như thể đã chờ hắn từ lâu.

Jihoon nhíu mày. “Lại là cậu?”

Hyeonjun chống cằm. “Anh ra trễ hơn tôi nghĩ.”

Hắn không muốn tiếp chuyện, nhưng đôi mắt của Hyeonjun khiến hắn chần chừ.

Có gì đó rất lạ.

Hắn không biết thiên thần có thể mệt mỏi không. Nhưng nếu có, thì có vẻ như Choi Hyeonjun đang không ổn chút nào.

Jihoon thở dài. “Cậu làm gì ở đây?”

“Chờ anh.”

“Chờ tôi?” - Hắn bật cười khẩy. “Cậu hết việc để làm rồi à?”

Hyeonjun không đáp ngay. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu.

Rồi cậu nhẹ giọng nói:

“Anh đã từng cảm thấy… lạc lõng chưa?”

Câu hỏi đó làm Jihoon khựng lại.

Không phải vì hắn không hiểu.

Mà vì hắn hiểu quá rõ.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Hyeonjun vẫn nhìn vào bàn tay mình, giọng nói đều đều như thể cậu không mong chờ một câu trả lời.

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế này.” -  Cậu cười nhẹ. “Có lẽ do mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều quá.”

Jihoon khoanh tay, hừ nhẹ. “Thiên thần cũng có chuyện để lo sao?”

“Ừ.” - Hyeonjun gật đầu. “Có nhiều thứ lắm.”

Hắn không hỏi tiếp.

Bởi vì hắn có linh cảm—nếu hắn hỏi, Hyeonjun sẽ nói thật.

Và hắn không chắc mình muốn nghe những điều đó.

“…Nếu cậu thấy phiền phức quá, thì đừng cố ở đây nữa.”

Hyeonjun chớp mắt, ngẩng lên nhìn hắn.

“Tôi không thấy phiền.”

“Nhưng cậu đang mệt.”

Lần này, Hyeonjun không phủ nhận.

Cậu chống tay lên đầu gối, thở dài. “Ừ, tôi mệt thật.”

Một giây.

Hai giây.

Rồi Jihoon thở dài, bực bội kéo tay cậu đứng dậy.

“Đi.”

Hyeonjun chớp mắt. “Đi đâu?”

“Ăn.”

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. “Anh đang rủ tôi đi ăn à?”

Jihoon lườm cậu. “Cậu còn có thể tự đi không?”

“…Có.”

“Vậy đi.”

Hắn kéo cậu đi, không để cậu có cơ hội phản đối.

Hyeonjun nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, khẽ mỉm cười.

Dù Jihoon không nói ra, nhưng cậu biết

Hắn không phải người vô tâm như hắn luôn tỏ ra.

Cái quán ăn mà Jihoon lôi Hyeonjun vào là một tiệm mỳ nhỏ trong hẻm. Không có gì sang trọng, không có gì đặc biệt, nhưng hơi ấm từ bếp lửa và mùi nước dùng thơm lừng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Hyeonjun ngồi xuống, nhìn Jihoon gọi món một cách thuần thục. Hắn chẳng thèm hỏi cậu thích gì, cứ thế chọn luôn hai bát mỳ bò cay.

Thiên thần nhướng mày. "Anh có chắc là tôi ăn được cay không đấy?"

Jihoon chống cằm, nhìn cậu đầy thách thức. "Thiên thần cũng biết sợ cay à?"

Hyeonjun bật cười. "Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ vị cay có thể làm người ta tỉnh táo hơn."

"Tốt. Cậu trông như sắp gục đến nơi rồi."

Hyeonjun cười khẽ nhưng không phản bác. Đúng là cậu hơi mệt. Những ngày qua, có thứ gì đó khiến tâm trí cậu nặng nề—một cảm giác kỳ lạ, như thể có một thế lực nào đó đang dõi theo, đang cố gắng kéo cậu về một nơi mà cậu không muốn quay lại.

Nhưng chỉ cần ngồi đây, đối diện với Jeong Jihoon, cậu lại thấy bình yên hơn một chút.

"Mà này," Jihoon đột nhiên lên tiếng khi cả hai đã bắt đầu ăn, "rốt cuộc cậu bị sao thế?"

Hyeonjun dừng đũa.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi nhìn thấy rõ mà." Jihoon gõ nhẹ vào bàn. "Ba ngày trước cậu còn rất ổn. Bây giờ thì trông như kiểu có cả trăm năm phiền muộn đè lên vai."

Hyeonjun cười nhẹ.

Thật ra cậu không định nói ra.

Nhưng Jeong Jihoon đã hỏi.

Mà cậu thì không muốn nói dối hắn.

"Có một người… đang gọi tôi về."

Jihoon nhíu mày. "Gọi cậu về đâu?"

Hyeonjun đặt đũa xuống, ánh mắt có chút xa xăm.

"Về nơi mà tôi từng thuộc về."

Một sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Jihoon không phải đứa ngu, hắn hiểu ngay ý nghĩa trong câu nói đó.

Một thiên thần xuất hiện giữa thế gian con người—có lẽ cậu ta không nên ở đây ngay từ đầu.

Và bây giờ, ai đó đang muốn cậu ta quay lại.

Jihoon cầm thìa lên, khuấy nhẹ nước dùng trong bát. Hắn không hỏi tiếp.

Hắn ghét việc bản thân có chút khó chịu với điều này.

Thấy hắn không nói gì, Hyeonjun cười cười, lảng sang chuyện khác.

"Nhưng tôi không muốn về."

Lần này, Jihoon mới ngẩng đầu lên.

"Vì sao?"

Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vì tôi còn chưa hoàn thành điều mình muốn làm ở đây."

Jihoon cau mày. "Điều gì?"

Hyeonjun nghiêng đầu, mỉm cười.

"Anh nghĩ xem?"

Jihoon hừ một tiếng, không đáp.

Hắn ghét kiểu nói chuyện vòng vo này. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng, có một phần trong hắn muốn nghe câu trả lời từ miệng của cậu ta.

Hyeonjun không nói tiếp, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần mỳ của mình.

Nhưng trong lòng cậu thì biết rõ—

Cậu không thể rời đi ngay lúc này.

Không phải khi cậu còn chưa khiến người trước mặt mở lòng với ánh sáng.

Sau bữa ăn, Jihoon lẳng lặng tính tiền rồi đứng dậy trước. Hyeonjun không vội đi theo, cậu chống cằm nhìn bóng lưng hắn, chợt hỏi:

"Anh luôn là người như vậy à?"

Jihoon dừng bước.

"Như vậy là như thế nào?"

"Ít nói, lạnh lùng, nhưng lại luôn lặng lẽ quan tâm đến người khác."

Jihoon hừ nhẹ. "Cậu đang ảo tưởng đấy à? Tôi không quan tâm ai hết."

"Không phải đâu," Hyeonjun lắc đầu, mắt cong lên vì cười, "anh chỉ không giỏi thể hiện thôi."

Jihoon nhíu mày, chẳng buồn đáp lại. Hắn đút hai tay vào túi quần, đi ra khỏi quán, nhưng Hyeonjun vẫn theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top