13. Giao ước bị che giấu


Sau vài giây, Wangho nói ngay.

"Quán cà phê gần trường, 15 phút nữa."

Jihoon cúp máy, không chút do dự bước ra ngoài.

15 PHÚT SAU – QUÁN CÀ PHÊ

Wangho đã ngồi sẵn một góc khuất, tay cầm cốc cà phê nóng.

Khi thấy Jihoon, anh chỉ liếc mắt nhìn rồi hất cằm ra hiệu ngồi xuống.

Jihoon kéo ghế, ngồi đối diện.

Không vòng vo, cậu hỏi ngay.

"Hyeonjun đang gặp vấn đề gì?"

Wangho cười nhạt, khuấy cà phê một chút.

"Anh nghĩ tôi sẽ nói ngay sao?"

Jihoon không kiên nhẫn với kiểu lảng tránh này. "Anh biết đúng không?"

Wangho thở dài. "Tôi biết."

"Vậy nói đi."

Wangho nhìn Jihoon một lúc, rồi dựa lưng vào ghế.

"Cậu muốn biết đến mức nào?"

Jihoon siết tay. "Bằng mọi giá."

Wangho cười nhẹ, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"...Cậu ấy không chỉ đơn thuần là mất sức mạnh."

Jihoon cau mày. "Ý anh là sao?"

Wangho đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi nói.

"Cậu ấy đang bị trói buộc bởi một giao ước."

Không khí lập tức trùng xuống.

Jihoon cứng đờ. "Giao ước gì?"

Wangho nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Giao ước để được ở lại trần gian."

Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

Giao ước?

Cái gì mà giao ước để được ở lại trần gian?

Cậu nhìn chằm chằm Wangho, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

“Anh nói rõ đi.”

Wangho im lặng một chút, rồi thở dài.

“Hyeonjun vốn dĩ không thể ở lại thế giới này quá lâu.” - Anh gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc.

“Thiên thần khi rời thiên giới, nếu không có nhiệm vụ cụ thể, sẽ phải quay về sau một khoảng thời gian nhất định.”

Jihoon nhíu mày. “Vậy tại sao cậu ấy vẫn ở đây?”

Wangho cười nhạt. “Bởi vì cậu ấy đã đánh đổi.”

“…Đánh đổi?”

Wangho gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn.

“Hyeonjun đã ký một giao ước.” - Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Cậu ấy đánh đổi một phần sức mạnh của mình, để có thể tiếp tục ở lại trần gian.”

Bàn tay Jihoon siết chặt lại.

Vậy ra đây chính là lý do Hyeonjun ngày càng yếu đi.

Cậu ấy không đơn giản là bị ảnh hưởng bởi thời gian, mà đang dần mất đi chính bản thân mình.

“Một phần sức mạnh…” Jihoon lặp lại, giọng thấp xuống. “Nghĩa là sao?”

Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nghĩa là nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ không còn là thiên thần nữa.”

Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jihoon.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cậu ấy làm vậy để làm gì?”

Wangho khẽ nghiêng đầu. “Cậu nghĩ sao?”

Jihoon siết chặt nắm đấm. “Đừng có đùa với tôi, nói thẳng đi.”

Wangho cười nhẹ.

“Hyeonjun muốn ở lại.” - Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp.

“Vì cậu.”

Jihoon không chần chừ thêm một giây nào.

Cậu bật dậy khỏi ghế, gương mặt tối sầm lại.

Wangho vẫn ngồi đó, ung dung nhấp một ngụm cà phê.

“Cậu định làm gì?” Anh hỏi, dù thừa biết câu trả lời.

Jihoon chỉ ném lại một câu:

“Đi tìm cậu ấy.”

Rồi không chần chừ thêm nữa, cậu rời khỏi quán cà phê, bước thẳng về ký túc xá của Hyeonjun.

TẠI KÝ TÚC XÁ

Hyeonjun đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng cuối ngày trải dài một màu cam ấm áp.

Nhưng trong lòng cậu lúc này chẳng hề yên bình chút nào.

Cậu biết.

Sẽ có một ngày Jihoon biết được sự thật.

Chỉ là… cậu đã mong rằng ngày đó sẽ đến muộn hơn một chút.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hyeonjun giật mình, quay ra.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đẩy ra mạnh mẽ.

Jihoon đứng đó, ánh mắt tối lại, nhìn thẳng vào cậu.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Giọng Jihoon không to, nhưng lại vô cùng áp lực.

Hyeonjun khẽ mím môi.

“…Tôi không có gì để nói.”

Jihoon nhếch môi, cười nhạt.

“Vậy sao? Cậu đánh đổi sức mạnh, đánh đổi chính bản thân mình… chỉ để ở lại đây.”

Ánh mắt Jihoon sắc bén như muốn cắt xuyên qua cậu.

“Hyeonjun, cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?”

Hyeonjun cảm thấy tim mình siết chặt.

Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Đây là quyết định của tôi.”

Jihoon tiến lên một bước, gần như đứng sát cậu.

“Là vì tôi sao?”

Hyeonjun giật mình, ánh mắt dao động một chút.

Nhưng cậu không trả lời ngay.

Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu, không buông tha.

“Nói đi, Hyeonjun.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Hyeonjun cuối cùng cũng khẽ lên tiếng.

“…Tôi không hối hận.”

Jihoon cười lạnh, nhưng trong mắt cậu không có chút gì vui vẻ.

“Vậy sao?”

Cậu nâng cằm Hyeonjun lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

“Vậy thì cậu cũng không cần phải trốn tránh tôi nữa.”

Mắt Hyeonjun mở to.

“…Jihoon.”

Jihoon cúi xuống, gằn từng chữ.

“Từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa.”

Jihoon không phải người dễ chấp nhận sự thật nếu bản thân không thể thay đổi nó.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, giọng trầm xuống.

“Có cách nào phá bỏ giao ước không?”

Hyeonjun hơi giật mình, nhưng rồi cậu lắc đầu.

“Không thể.”

Jihoon nheo mắt. “Cậu chắc chứ?”

Hyeonjun cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.

“Anh nghĩ tôi chưa từng tìm cách sao?”

Jihoon siết chặt nắm tay. “Vậy rốt cuộc là ai đã lập giao ước này với cậu?”

Hyeonjun im lặng.

Jihoon hạ giọng, gằn từng chữ.

“Hyeonjun.”

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến Hyeonjun cảm thấy nghẹt thở.

Cậu biết Jihoon sẽ không dừng lại nếu chưa có câu trả lời.

Hyeonjun mím môi, rồi chậm rãi nói.

“…Một thiên thần cấp cao.”

Ánh mắt Jihoon lạnh đi. “Tên?”

Hyeonjun quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, bất lực nói ra cái tên mà bản thân không muốn nhắc đến nhất.

“…Uriel.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top