12. Sự Thật
Jihoon không phải kiểu người dễ bị dọa nạt.
Cậu nhìn Eunji chằm chằm, không chớp mắt.
"Ý cô là sao?"
Eunji cười nhạt. "Tôi vừa nói rồi đấy thôi. Có những bí mật, tốt nhất cậu không nên chạm vào."
Jihoon cười khẩy, bước lên một bước. "Cô nghĩ nói mấy câu bí ẩn như thế thì tôi sẽ bỏ qua à?"
Eunji nhướng mày. "Cậu có chắc là muốn biết không?"
"Chắc." Jihoon đáp ngay lập tức.
Eunji im lặng một chút, rồi bỗng nhiên mỉm cười.
"Nếu cậu đã muốn thế…"
Cô ta vung tay nhẹ một cái.
Ngay lập tức, cả không gian xung quanh trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Như thể âm thanh của thế giới vừa bị bóp nghẹt.
Jihoon cảm giác lưng mình lạnh toát.
Nhưng cậu vẫn đứng yên.
Không lùi bước.
Eunji nhìn cậu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Hyeonjun không thuộc về thế giới này, cậu biết chứ?"
Jihoon siết chặt nắm tay. "Tôi biết."
"Nhưng cậu có biết điều gì xảy ra khi một thiên thần ở lại trần gian quá lâu không?"
Jihoon không trả lời.
Eunji khẽ nghiêng đầu, giọng cô ta nhẹ như gió thoảng.
"Cậu ấy sẽ dần mất đi sức mạnh. Dần dần trở nên yếu ớt. Và một khi đã mất hoàn toàn, cậu ấy không thể trở lại thiên giới nữa."
Mắt Jihoon hơi giãn ra.
Eunji cười nhạt, nhìn vẻ mặt cậu. "Cậu có nhận ra dạo gần đây Hyeonjun thường xuyên mệt mỏi không? Hay là những lần cậu ấy trầm tư, lơ đãng?"
Jihoon siết chặt tay hơn.
Cậu nhận ra.
Cậu đã nhận ra từ lâu.
Eunji bước thêm một bước, giọng cô ta thấp hơn.
"Cậu nghĩ xem… nếu cậu ấy không thể trở về thiên giới, cậu ấy sẽ ra sao?"
_________________
Sau khi rời khỏi Eunji, Jihoon quay thẳng về ký túc xá của Hyeonjun.
Cậu không còn đủ kiên nhẫn để quan sát hay chờ đợi nữa.
Lời của Eunji cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Cậu ấy sẽ dần mất đi sức mạnh. Dần dần trở nên yếu ớt. Và một khi đã mất hoàn toàn, cậu ấy không thể trở lại thiên giới nữa."
Không.
Không đời nào cậu để chuyện đó xảy ra.
Đứng trước cửa phòng Hyeonjun, Jihoon gõ cửa một cách dứt khoát.
Lần một.
Không có tiếng trả lời.
Lần hai.
Vẫn im lặng.
Jihoon cau mày, rồi không chút do dự, cậu vặn tay nắm cửa.
Cửa không khóa.
Cậu đẩy cửa bước vào—và ngay lập tức sững lại.
Hyeonjun đang nằm trên giường, chăn kéo đến tận cổ, khuôn mặt nhợt nhạt hơn bình thường.
Nhưng điều khiến Jihoon cảm thấy lồng ngực siết chặt là… đôi cánh trắng muốt của cậu ấy.
Một bên cánh hơi xõa xuống, mất đi sự rạng rỡ thường thấy.
Jihoon hít sâu, rồi chậm rãi bước đến bên giường.
"Hyeonjun."
Hyeonjun giật mình mở mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon, cậu ấy bối rối ra mặt, vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che đôi cánh lại.
"Jihoon? Sao anh lại—"
"Cậu định giấu tôi đến bao giờ?"
Giọng Jihoon trầm thấp, đầy sức ép.
Hyeonjun mím môi, cúi đầu.
"Tôi không—"
"Đừng nói dối." Jihoon cắt ngang. "Tôi biết hết rồi."
Hyeonjun cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Jihoon nhìn cậu ấy chằm chằm, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Cậu đang mất dần sức mạnh, đúng không?"
Hyeonjun khẽ run lên.
Jihoon hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Nói tôi nghe. Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?"
Hyeonjun im lặng rất lâu.
Jihoon vẫn nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt dù chỉ một giây.
Sự im lặng này khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Hyeonjun thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại.
"...Tôi ổn."
Jihoon bật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Hyeonjun mím môi, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn.
"Anh không cần lo lắng."
"Làm sao mà tôi không lo được?" Giọng Jihoon trầm xuống, ánh mắt sắc bén. "Cậu đang mất sức mạnh, Hyeonjun."
Hyeonjun khẽ run lên khi nghe thấy câu đó.
"Đừng có cố giả vờ trước mặt tôi." Jihoon gằn từng chữ.
Hyeonjun cúi đầu, không đáp.
Một lúc sau, cậu hít sâu, khẽ nói.
"...Tôi biết mình đang yếu đi."
Jihoon nhíu mày. "Tại sao?"
Hyeonjun do dự, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Ở trần gian quá lâu… thì sẽ như vậy."
Chỉ vậy.
Không thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Đừng nói dối tôi."
"Tôi không nói dối." Hyeonjun đáp ngay.
"Nhưng cậu chưa nói hết."
Hyeonjun khựng lại.
Jihoon thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu đầy nghiêm túc.
"Nếu tôi hỏi tiếp, cậu có chịu nói không?"
Hyeonjun im lặng.
Cậu biết, nếu Jihoon đã muốn biết thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng có những chuyện… cậu không thể nói ra.
Không phải bây giờ.
Vậy nên, cuối cùng cậu chỉ lắc đầu.
"...Đừng hỏi nữa."
Jihoon siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng không ép thêm.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
"...Được thôi."
Hyeonjun hơi ngẩng lên, có chút bất ngờ vì Jihoon không truy hỏi nữa.
Nhưng rồi, Jihoon chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng tôi sẽ tự tìm hiểu."
Jihoon không hỏi thêm Hyeonjun.
Nhưng cậu không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua.
Nếu Hyeonjun không nói, cậu sẽ tự tìm câu trả lời.
Và người duy nhất cậu nghĩ đến lúc này…
Là một thiên thần khác.
Jihoon không biết chắc thiên thần còn lại đang ở đâu.
Nhưng có một người có thể giúp cậu tìm ra.
Cậu rút điện thoại, gọi ngay cho Han Wangho.
Chuông đổ hai lần thì Wangho bắt máy.
"Gì đây?" Giọng Wangho có chút lười biếng, như thể vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ trưa.
"Anh đang ở đâu?" Jihoon đi thẳng vào vấn đề.
"Ký túc xá."
"Tôi cần gặp anh."
Wangho im lặng một chút. "...Chuyện gì?"
"Liên quan đến Hyeonjun."
Bên kia đầu dây, tiếng động dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top