10. Yoo Eunji


Nhưng bây giờ, cậu đang trải nghiệm nó.

Dưới hình hài con người.

Dưới bầu trời này.

Và cạnh Jihoon.

Hyeonjun đặt cằm lên tay, nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

“Có lẽ tôi bắt đầu hiểu vì sao con người trân trọng cuộc sống của họ đến vậy.”

Jihoon cười nhẹ. “Vậy thì, hãy tận hưởng nó đi.”

Hyeonjun quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt Jihoon trầm lặng, nhưng cũng thật chân thành.

Giống như những ngày tháng yên bình này.

Một sự bình yên nhẹ nhàng.

Nhưng lại khắc sâu vào lòng.

  ___________________

Rời khỏi quán cà phê hai người tiếp tục cuộc đi dạo của mình

“Anh hay đi dạo không?” Hyeonjun bất chợt hỏi.

Jihoon hờ hững đáp: “Không.”

Hyeonjun hơi ngạc nhiên. “Vậy sao lại đồng ý đi với tôi?”

Jihoon liếc cậu một cái, khóe môi nhếch nhẹ. “Vì cậu rủ.”

Hyeonjun lập tức quay mặt đi, che giấu nụ cười nhỏ trên môi.

Cả hai cứ thế bước tiếp, cho đến khi—

“Hyeonjun?”

Một giọng nói vang lên, khiến bước chân của Hyeonjun khựng lại.

Cậu ngước lên, ánh mắt dần lộ vẻ ngạc nhiên.

Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Yoo Eunji—một người mà cậu không ngờ sẽ gặp vào lúc này.

Cô gái với mái tóc dài suôn mượt, ánh mắt có chút sắc sảo nhưng lại mang theo nụ cười dịu dàng.

Hyeonjun cảm thấy hơi căng thẳng.

Không phải vì sợ hãi, mà vì giữa cậu và Eunji có quá nhiều điều chưa từng nói rõ với nhau.

Cậu liếc sang Jihoon.

Hắn đứng bên cạnh cậu, tay đút túi quần, ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào dành cho Eunji.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Eunji chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ.

“Cậu dạo này thế nào?”

Hyeonjun do dự một chút, rồi mới đáp. “Cũng ổn.”

Eunji gật đầu. “Lâu rồi không gặp, không ngờ lại trùng hợp thế này.”

Hyeonjun không trả lời.

Cậu không tin vào cái gọi là “trùng hợp”.

Eunji chưa bao giờ là kiểu người xuất hiện ngẫu nhiên mà không có lý do.

Và Jihoon cũng nhận ra điều đó.

Hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. “Cô muốn gì?”

Eunji không tỏ vẻ gì trước thái độ sắc bén của Jihoon.

Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Hyeonjun, giọng nói mang theo chút gì đó khó đoán.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.”

Jihoon lập tức cau mày. “Không cần.”

Hyeonjun hơi ngẩn ra trước phản ứng của hắn.

Cậu không ngờ Jihoon lại thẳng thừng như vậy.

Eunji khẽ cười. “Anh căng thẳng thế làm gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể làm gì Choi Hyeonjun sao?”

Jihoon không đáp, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng.

Hyeonjun cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền lên tiếng.

“…Chúng ta ra chỗ kia nói chuyện một chút.”

Jihoon lập tức quay sang nhìn cậu. “Cậu…”

Hyeonjun mỉm cười trấn an. “Chỉ một chút thôi.”

Jihoon không thích điều này.

Hắn không tin tưởng Eunji.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Hyeonjun, hắn biết mình không thể ngăn cản cậu.

“…Được.”

Hắn nhấn mạnh từng chữ. “Nhưng tôi sẽ đứng đây. Cô ấy mà nói gì không hay, tôi sẽ kéo cậu đi ngay lập tức.”

Eunji chỉ cười nhẹ, không phản đối.

Hyeonjun thở dài, rồi bước theo Eunji đến một góc ghế đá gần đó.

Jihoon khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi hai người.

Hắn không biết cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng một điều chắc chắn—hắn không muốn Hyeonjun dính dáng đến cô ta thêm một lần nào nữa.

Hyeonjun ngồi xuống ghế đá, mắt vẫn không rời khỏi Yoo Eunji.

Cô ta trông không hề giống một con người bình thường. Đôi mắt sâu thẳm mang theo một tia sắc bén khó đoán, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất an.

“Lâu rồi không gặp, Hyeonjun.” Eunji chậm rãi lên tiếng.

Hyeonjun hơi nhíu mày. “Cô… đã biết tôi ở đây từ trước?”

Eunji không phủ nhận cũng không khẳng định. Cô chỉ cười nhạt, nghiêng đầu quan sát cậu.

“Tôi biết cậu sẽ xuống trần gian, nhưng không ngờ lại gặp cậu theo cách này.”

Hyeonjun im lặng.

Không khí có chút căng thẳng.

Eunji chống cằm, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.

“Vậy, nói tôi nghe xem… sống dưới này có gì thú vị không?”

Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu có thể cảm nhận được—Eunji không chỉ đến đây để nói chuyện phiếm.

“…Tôi ổn.” Cậu đáp ngắn gọn.

Eunji bật cười khẽ. “Ổn thôi sao? Tôi tưởng cậu phải vui lắm chứ.”

Hyeonjun siết chặt tay lại.

Cậu không thích cách Eunji nói chuyện.

Như thể cô ta biết gì đó mà cậu không biết.

Eunji đột nhiên nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp.

“Hyeonjun, cậu biết mình không nên quá thân thiết với con người, đúng chứ?”

Cậu khựng lại.

“…Ý cô là gì?”

Eunji nhếch môi, ánh mắt lấp lóe một tia nguy hiểm.

“Tôi có nhiệm vụ riêng của mình. Và cậu cũng vậy. Nhưng từ khi xuống trần, cậu dường như… quên mất điều đó rồi.”

Hyeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Eunji biết điều gì đó.

Cô ta có thể là một thiên thần có nhiệm vụ giám sát cậu.

Nhưng tại sao? Và mục đích thực sự của cô ta là gì?

Eunji cười nhẹ, đứng dậy.

“Đừng quên, Hyeonjun. Một thiên thần không thể ở bên con người quá lâu mà không chịu hậu quả.”

Cô ta liếc sang Jihoon—người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cả hai.

“…Đặc biệt là một con người như cậu ta.”

Hyeonjun cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Eunji không nói thêm gì nữa.

Cô ta chỉ để lại một nụ cười mờ ám, rồi quay lưng rời đi, biến mất vào đám đông.

Hyeonjun ngồi yên tại chỗ, lòng dậy lên một cảm giác bất an.

Cậu có linh cảm… cuộc gặp gỡ này không đơn giản chỉ là một lời cảnh báo.

Mà là một lời đe dọa.

  _______________

Truyện mà flop là sốp khóc thét tht á☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top