1. Thiên thần giữa nhân gian

 
    Mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ kín mặt đất, trắng xóa cả một khoảng trời. Jeong Jihoon đứng lặng dưới mái hiên nhà thờ cũ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần đến đầu lọc. Hắn không tin vào thần thánh, nhưng có những lúc, con người ta chỉ muốn tìm một nơi để trú chân, dù đó là chốn linh thiêng hay một góc quán vắng.

Đằng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng, ngân dài trong gió lạnh. Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng bước ra từ trong thánh đường.

Chàng trai ấy mặc một chiếc áo choàng trắng dài đến đầu gối, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Mái tóc nâu nhạt hơi rối, đôi mắt tròn trong suốt như pha lê. Cậu bước đi nhẹ nhàng, như thể không hề chạm đất.

Khi Jihoon còn đang ngẩn ra, người kia đã tiến lại gần, đôi môi hơi hé mở như muốn nói điều gì đó.

“Anh ổn chứ?” - Giọng nói ấy rất khẽ, mềm mại như gió thoảng qua.

Jeong Jihoon nhíu mày, khó chịu với sự quan tâm bất ngờ này.

“Tôi ổn.” - Hắn đáp cụt ngủn, dập điếu thuốc xuống nền tuyết rồi quay đi.

Nhưng chưa kịp bước, một cơn gió nhẹ thoảng qua, và Jihoon nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong ánh chiều tà—một đôi cánh trắng muốt, tựa hồ như không thuộc về thế giới này.

Hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt mình lần nữa.

Choi Hyeonjun nghiêng đầu, nụ cười nhạt vương trên môi.

“Anh nhìn thấy rồi đúng không?”

Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon có cảm giác mình đã chạm vào một điều không nên chạm.

Là định mệnh, hay là trừng phạt?

______________________

Jeong Jihoon không tin vào thần thánh.

Hắn cũng không tin vào những điều kỳ diệu hay số mệnh.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt hắn chạm vào đôi cánh trắng muốt phía sau lưng Choi Hyeonjun, mọi niềm tin hắn từng có trong đời dường như bị lung lay.

Hyeonjun đứng đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi cánh của cậu khẽ rung động như đang thở theo nhịp gió. Tuyết trắng rơi xuống, lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày. Cậu không hề hoảng loạn, cũng chẳng có ý định che giấu sự thật vừa bị phát hiện.

Ngược lại, cậu mỉm cười.

“Anh là người đầu tiên nhìn thấy cánh của tôi.”

Jihoon không trả lời. Hắn chỉ đứng yên, đôi tay siết chặt trong túi áo khoác, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Hyeonjun như thể đang cố xác định xem cậu có thật sự là một sinh vật từ thiên đàng hay chỉ là một ảo giác điên rồ của bản thân.

“Sao?” - Hyeonjun nghiêng đầu, chất giọng nhẹ như sương khói. “Không tin à?”

“…Không.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cậu bật cười.

“Không ai tin khi lần đầu nhìn thấy đâu.”

Jihoon khẽ nhíu mày. Cách nói chuyện của người này thật lạ. Rõ ràng hắn vừa thấy một điều bất khả thi, vậy mà đối phương lại cư xử như thể chuyện này là bình thường.

“Cậu… là gì?” Hắn hỏi, giọng khàn đi vì lạnh.

Hyeonjun không vội trả lời. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đang dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm ráng chiều lên nền tuyết trắng.

“Một thiên thần,” - cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Jihoon bật cười, tiếng cười trầm thấp lẫn vào không khí giá buốt.

“Thiên thần mà cũng đi lang thang giữa nhân gian thế này à?”

“Anh nghĩ thiên thần phải ở trên trời, chỉ ngồi chơi đàn và hát thánh ca thôi sao?”

Hắn im lặng.

Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực lên như đang thích thú với phản ứng của Jihoon.

“Tôi ở đây vì một lý do. Và có lẽ…” Cậu bước lên một bước, rút tay khỏi túi áo khoác, đưa ra trước mặt Jihoon. “Lý do đó là anh.”

Jihoon nhìn bàn tay thon dài trước mặt mình, tuyết trắng đọng trên những ngón tay nhỏ nhắn.

Hắn không biết cậu ta đang chơi trò gì. Nhưng hắn có cảm giác… nếu nắm lấy bàn tay đó, thì cuộc đời hắn sẽ không còn như trước nữa.

Jeong Jihoon không nắm lấy bàn tay ấy.

Hắn chỉ đứng im, nhìn những ngón tay thon dài đang lơ lửng trong không khí. Tuyết đọng trên đó, tan chậm rãi thành từng giọt nước nhỏ.

“Tôi không thích những trò đùa.” Hắn nói, giọng trầm và lạnh.

Choi Hyeonjun không tỏ vẻ gì thất vọng. Cậu chỉ cười nhẹ, rút tay về, rồi lại xoa xoa vào nhau để tìm hơi ấm.

“Không sao, anh không tin cũng được.” - Cậu nói, đôi mắt hạ xuống nhìn lớp tuyết dày dưới chân.

“Nhưng tôi không nói dối đâu.”

Jihoon không đáp, chỉ rút một điếu thuốc khác ra khỏi túi áo, châm lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi biến mất, để lại ánh than hồng rực sáng trên đầu lọc. Hắn hít một hơi sâu, khói trắng cuộn trong phổi rồi bị nhả ra, hòa vào không khí lạnh giá.

Nhưng lần này, trước khi khói kịp tan vào gió, một bàn tay đã nhẹ nhàng giật điếu thuốc khỏi môi hắn.

Jihoon nhíu mày.

Hyeonjun đứng sát lại, đưa điếu thuốc lên cao. “Đừng hút nữa.”

“Tôi không nhớ mình có nghe theo lời cậu.” - Hắn nhếch môi.

“Nhưng tôi không thích khói thuốc.” - Cậu chớp mắt.

“Anh có biết mùi thuốc lá bám rất lâu không?”

Jihoon cười nhạt. “Cậu nghĩ tôi quan tâm à?”

“Không.” - Hyeonjun bật cười, đôi mắt cong lên. “Nhưng tôi quan tâm.”

Câu nói ấy làm Jihoon khựng lại một giây.

…Thằng nhóc này là ai? Sao lại có thể nói những lời như vậy với một người xa lạ?

“Cậu đúng là phiền phức.” - Hắn lầm bầm, giật lại điếu thuốc rồi dập xuống nền tuyết.

“Anh là người đầu tiên nói tôi phiền đấy.”

“Thế à?” - Jihoon khoanh tay.

“Chắc vì người khác chưa bị cậu bám theo thôi.”

Hyeonjun không phủ nhận. Cậu chỉ cười.

Rồi đột nhiên, cậu nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy một gang tay. Jihoon nhìn thấy rất rõ đôi mắt của cậu—một màu nâu nhạt trong suốt, phản chiếu lại hình bóng của hắn.

“Anh không nghĩ mình nên hỏi tên tôi sao?”

Jihoon im lặng một lát, rồi nhún vai.

“Cậu là thiên thần mà.” Hắn nhếch môi.

“Chắc tên cậu cũng lấp lánh ánh sáng như trên phim chứ gì.”

Hyeonjun chớp mắt, rồi bật cười. “Sai rồi.”

Cậu đưa tay lên, chỉ vào chính mình.

“Choi Hyeonjun. Không có ánh sáng gì đâu.”

Jihoon nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố xác định xem người trước mặt có đang giỡn với mình không.

Một thiên thần… với cái tên bình thường như vậy?

Thấy hắn không nói gì, Hyeonjun nghiêng đầu. “Còn anh?”

Jihoon hừ nhẹ. “Tôi tưởng cậu biết rồi?”

“Không.” Hyeonjun cười khẽ. “Anh là người đặc biệt với tôi. Nhưng tôi không biết gì về anh cả.”

   _______________________

An nhon, truyện mới ra rùi đây mong các bbi yêu dấu tiếp tục ủng hộ mình cùng chiếc fic Địa đàng này ạa🫰 sa rang hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top