☽𝟙☾
***
Từ cái thuở còn bé tí thì Hyeonjoon đã biết thân phận của mình cao quý đến nhường nào. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của người anh trai Thế tử đương triều Sanghyeok cùng các nội quan, cung nữ. Có cha là Đại vương nên cuộc sống không thiếu thứ gì, và chỉ một điều làm bức tranh ấy trở nên trọn vẹn....chính là hơi ấm người mẹ......nói cách khác, mẹ cậu mất ngay khi cậu vừa thấy ánh sáng đầu tiên
Nhưng cũng chỉ là nút thắt nhỏ trong cuộc đời bình yên ấy bởi ngoài anh trai Thế tử và em trai Wooje nhỏ xíu ra thì Hyeonjoon còn có một người đồng học thân thiết hoặc hơn cả thế......Năm cậu tròn 6 tuổi, đứa bé với vẻ mặt lạnh lùng không biết chừng có đánh người hay không xuất hiện cùng hoàng hyunh. Cậu nhớ như in cái áo choàng màu xanh như mây trời được hất lên để tiện hành lễ, người đó cúi chào chuẩn chỉ và đúng mực đến nỗi cậu hơi hổ thẹn mình không bằng nổi một quý tộc
- Thần Park Dohyeon, con trai của Nhị phẩm Tả Thị Lang xin được diện kiến Đại Quân điện hạ
-.......
- Đừng sợ Hyeonjoon, đây là bạn đồng học hyeong tìm cho em. Cậu ấy giỏi lắm đó, sẽ chắm sóc tốt cho em mà
Đừng hỏi sao Hyeonjoon có phần e dè tên ấy, cậu là đứa trẻ hay nói hay cười. Như mặt trời nhỏ chiếu rọi qua tim , cho nên mọi người trong phủ Minh Hòa ( Tên phủ của HJ, mang hàm ý: như ánh sáng hòa nhã vừa có sự thông minh sáng suốt, lại có trái tim ôn nhu ) và Đông cung đều cười hiền khi nhìn thấy bóng con thỏ ngốc. Hay ngay cả Jeong Quý Phi vốn bất hòa với Sanghyeok hyung cũng không thể phật lòng. Dù chẳng vui nổi khi đứa em vàng bạc mà bản thân nâng niu lại đi giao du với "kẻ thù của mẹ", nhưng vì ngại việc phải giải thích những điều đáng sợ cho đứa em "yếu ớt" nên anh cũng đành cử người bảo vệ trong âm thầm thôi
Đúng rồi, không phải tự nhiên lại dùng từ "yếu ớt" để nói về em. Nó là sự thật mà, một sự thật đau đớn trong trái tim người huynh trưởng. Chuyện phải quay về cái hồi Hoàng hậu vẫn còn đó, nhưng lại phải đối mặt với quỷ môn quan khi đang khó sinh. Dù Đại vương vẫn ngồi ngoài chánh điện, ấy mà người thật sự lo cho ai? Lo cho vợ mình hay đứa trẻ kia? Dù có là ai thì cậu chẳng còn tân trí nghĩ đến, cậu chỉ lo cho mẫu hậu . Suốt thời gian mang thai đều không sao, tự nhiên lại trượt chân ngã khi từ Khang Ninh điện ( nơi ở của Đại Vương ) trở về. Rồi tiếng khóc lớn vang vọng khắp gian phòng thu hút sự chú ý của toàn bộ người ở đó, mẫu hậu........SINH RỒI!!!!!
Phụ hoàng vui mừng khôn xiết khi đứa nhỏ được ẩm ra, là một bé trai dòm khá khỏe mạnh dù sinh non. Do tiếng khóc em được Đại phi ( Mẹ của Đại vương ) cản thán là tiếng khóc vang nhất trong số nhưng đứa trẻ được sinh ra dưới thời bà. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiếng đại cung nữ hô hoán mẹ cậu bị băng huyết đã kéo cậu từ thiên đường xuống địa ngục. Sanghyeok lao như điên đến phòng sinh với hi vọng mong manh về một sự sống đang lìa xa, nhưng đó chẳng phải ai khác, đó là mẹ cậu. Cuối cùng vẫn chẳng thể níu lấy bà......
Chính vì thế, Sanghyeok lại hình thành một ác cảm vô hình cho đứa em nhỏ. Vua cha dù có phong hiệu, tổ chức lễ tang long trọng và dặn dò cậu phải biết giữ gìn đại cục không được để ai nắm thóp cảm xúc của mình. Cũng chẳng khiến cậu thoát ra khỏi sự ám ảnh ấy, càng tệ hơn là phụ hoàng rất yêu thương và thường xuyên thăm đứa nhóc đã cướp đi mẹ cậu. Ban cho nó phong hiệu, nơi ở, khác hẳn với sự khắc nghiệt mà cậu nhận được trước đây. Nhưng mọi chuyện lại tiếp tục đổi thay......
Đó là một buổi sớm bình minh, mặt trời đang chèo lái ngang qua mái hiên Đông cung. Anh đã lên 10 tuổi, đứa nhóc đó chắc cũng lên 4 rồi. Nó cứ lon ton chạy nhảy khắp các lối nhỏ, cười tươi như thể bản thân không có lỗi lầm gì. Sanghyeok chẳng muốn gặp mặt tên nhóc ấy bởi mỗi lần thấy nó là gương mặt của mẫu hậu lại hiện về. Nó giống mẫu hậu đến 8 phần, chắc lớn lên cũng "xinh đẹp" lắm. Mà dù thế đã sao, anh chẳng quan tâm điều ấy, cho nên mỗi khi nó cố ý chạy sang Đông cung, anh đều đuổi khéo nó về mặc cho nó có thất vọng buồn bã. Dù sao cảm xúc của nó thì liên quan gì đến anh chứ.....và.........lại là một ngày như bao ngày khác...........
Tiếng chân nhỏ vội vã trên nền gỗ.....
- Đại quân à, chưa được cho phép thì không được vào đâu........
- Mặc kệ ta, cho ta vào với Thế tử hyeong - HJ vùng vằng trong sự bất lực của Kim Hyukkyu và Song Kyungho( Cận vệ của Thế tử )
- Sanghyeok hyeong !!!!!! - HJ nói lớn ( mình không dùng hyung mà giữ chuẩn phiên âm Hàn nhé )
- Lại chuyện gì nữa......
- Hyeong, đệ đến thăm hyeong đây ~
- .......Ta đã bảo đệ đừng đến làm phiền ta đọc sách mà. Sao còn làm ồn như thế?
- Đệ.....đệ chỉ muốn chơi với hyeong thôi .....
- Với lại đừng gọi ta không có kính ngữ như vậy, không ai dạy đệ phép tắc à? Nhũ mẫu Ong xem ra chiều đệ quá rồi ...... - SH không thèm ngó HJ
- Đệ biết lỗi rồi...... Thế tử điện hạ hyeong đừng nổi giận - HJ co rúm người
- Vậy còn không mau lui về phủ của đệ nà học lại lễ nghi, với cả đừng đến đây nữa. Ta không thích
Câu nói như cứa nát lòng đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi. Dù nhỏ như hạt mít, nhưng làm sao em không biết "không thích" mà anh trai ám chỉ là không thích mình. Vì trong quá khứ, đã có lần Thế tử hyeong vô tình lỡ lời ( hoặc cố ý ) nói sinh thần em cũng là ngày mẫu hậu mất. Ám chỉ em khắc chết mẹ, làm Hyeonjoon gặp ác mộng suốt từ hôm đó. Thế là đứa nhóc lại lủi thủi ra khỏi điện sau khi bị mắng...............đôi khi em cảm thấy mình đáng bị vậy vì nếu không sinh em thì mẹ sẽ còn sống bên cạnh hyeong..........
Nhưng chưa kịp ra đến cửa, lồng ngực Hyeonjoon đau giữ dội. Em chới với bám lấy bên tường mà hít lấy hít để lượng không khí mỏng manh. Rồi chợt mọi thứ trước mắt mờ hẳn đi làm đầu óc em cũng trở nên trống rỗng........
- Đại quân, đệ.....đệ làm sao vậy ?
- HYEONJOON, HYEONJOON, NGƯỜI ĐÂU TRUYỀN THÁI Y. MAU LÊN!!!!!!!
Sanghyeok vội ôm đứa em trai lại, lay mạnh để nó tỉnh nhưng không thể. Rõ ràng vừa nãy, nó còn cười nói khỏe mạnh ấy mà chỉ sau vài câu mắng liền ngất đi. Vừa buông cuốn sách xuống anh đã thấy nó vịn vào tường chống đỡ, gọi cũng không nghe. Rồi tự nhiên, em ngã uỵch xuống trước mặt làm anh hoảng hốt. Chạy lại thì thấy cả người em lạnh ngắt, tái xanh hết cả lên, mắt còn chưa kịp nhắm mà vẫn đang mơ màng sau đó mới lịm hẳn. Hơi thở trở nên ngày càng yếu ớt, như thể đốm lửa nhỏ sẵn sàng tắt ngúm bất cứ khi nào
Sau khi thái y kiểm tra liền lắc đầu rồi thốt ra một lời làm Sanghyeok ám ảnh đến nỗi, khi cả hai đã trưởng thành anh vẫn luôn nhớ về câu nói ấy......
- Thưa Thế tử điện hạ, Đại quân điện hạ khí huyết chưa đều, tạng phủ suy nhược, là thể hàn rõ rệt. Dễ chóng mặt, ốm vặt có thể là di chứng do năm xưa cựu Trung điện sinh non mà ra
- Có nghiêm trọng lắm không? Khi mới sinh đệ ấy còn khóc rất khỏe cơ mà, sao có thể như thế được - SH mất hoảng hốt
- Điện hạ, người bình tĩnh nghe thần nói nốt. Đại quân không bị bệnh nguy hiểm tính mạng, nhưng vì là bệnh có khả năng đi theo cả đời nên cũn rất dễ nguy hiểm. Không nghiêm trọng như bệnh tim, nhưng càng không nên xem nhẹ bởi nó không chỉ là phong hàn bình thường. Hô hấp của Đại quân như người đã thấy, cũng rất yếu nếu không khám chữa và chăm sóc thường xuyên rất dễ có chuyển biến xấu
- Vậy......vậy có cách nào.......giúp đệ ấy khỏe lại không??
- Dạ, tất nhiên là có nhưng cần thận trọng. Tránh gió lớn làm bị bệnh, ăn uống đầy đủ để còn uống thuốc cũng như bồi bổ. Đặc biệt là đừng để người làm việc quá sức vì người dễ bị choáng và lại có thể ngất đi. Cuối cùng là đừng quá nghiêm trọng vấn đề, giữ tâm hồn thư thái là tốt nhất
Từ cái hôm định mệnh ấy, thái độ mà Sanghyeok dành cho Hyeonjoon không còn lạnh nhạt như trước. Anh rất sợ một ngày nào đó, đến cả em cũng rời bỏ người "hyeong" này mà đi, để anh phải lạnh lẽo một mình trong thâm cung hiểm ác. Hối hận vì nhưng gì bản thân đã làm khi xưa, đặc biệt là lúc thấy em nó tỉnh dậy mà vẫn còn thái độ sợ hãi làm trái tim anh quặn thắt từng hồi. Cho nên Thế tử đã thầm thề nếu đã không thể bảo vệ mẹ khỏi nanh vuốt "kẻ thù" thì nhất định phải bảo vệ được Hyeonjoon. Bởi "chúng" hoàn toàn vó thể ra tay với em
Sau biến cố, người không chỉ cử những kẻ thân tín để bảo vệ đệ đệ. Mà còn phái Han Wangho ( 1 trong 3 cận vệ đại nhân thân tín của Thế tử, bên cạnh Kim Hyukkyu và Song Kyungho ) để bảo vệ sự an nguy cho đứa trẻ đó. Còn có nội quan Lee và nội thị Jang ( Nô tì/cung nữ, nhưng nội thị thuộc tầng lớp cao và có địa vị chứ không như nô tì ) làm trưởng cung nữ phủ Minh Hòa. Như thế, người đã hoàn thành vỏ bọc hoàn hảo với nghĩa vụ bảo vệ em trai mình, và Park Dohyeon cũng không phải ngoại lệ.....
Dưới thời Joseon, các quan lại sẽ được chia thành 2 nhóm : Văn và Võ. Nhưng vì vốn là đất nước trọng Nho , cho nên quan văn luôn được các đời cựu vương ưu ái hơn vài phần. Họ luôn được coi là tinh hoa đất nước khi có thể hoạch định chính sách, duy trì trật tự và đạo lí Nho Giáo. Vì thế không ngoài dự đoán, người được Đại phi nhắm trúng chính là đích trưởng nữ nhà Lễ bộ thượng thư. Cũng là cựu Trung điện - mẹ đẻ của Sanghyeok và Hyeonjoon. Khổ cái, Đại vương không yêu người vở cả , tất cả ân sủng từ trước đến nay đều dành cho Quý phi kém mình 5 tuổi. Khác với Hoàng hậu, bà có anh trai là Binh bộ thượng thư tay nắm trọng binh. Tuy đều là quan nhất phẩm, nhưng khi xưa do quan văn chiếm uy hơn mà bà vụt mất ngôi hậu vào tay người khác. Trung điện còn nổi tiếng trong lòng nhân dân và quan lại về tài đức vẹn toàn, được lòng Đại phi, rõ ràng hơn hẳn Quý phi
Nhưng dòng dõi họ Jeong vốn là quý tộc lâu đời, phò tá rất nhiều đời vua Joseon. Lẽ nào Jeong đại nhân lại để em gái chịu thiệt thòi, bằng việc dẫn quân ra biên giới san bằng các vùng đất yếu thế, ông đã chứng minh cho tất cả thấy tầm quan trọng của Võ tướng với nước nhà. Để có thể trở về trong vinh quang, cùng em gái thâu tóm thế lực trong triều. Dựng lên hàng phòng thủ kiên cố, hơn cả là ông có thể hiên ngang cạnh tranh với phe phái Choi thượng thư ( Lễ bộ thượng thư). Mà thực tế, mắt thường đều thấy vua Joseon có phần dung túng cho họ Jeong và võ quan. Hết thảy tất cả quân chủ một phương sao có thể không sợ cán cân quyền lực bị nghiêng sang 1 phía, và còn cả áy náy khi xưa với người thương
Cứ như thế, trong triều dần hình thành 3 phe phái : Phe thứ nhất là của anh em Jeong quý phi và các quan võ mới nổi, với mục tiêu đưa bà lên ngôi đồng nghĩa Wooje quân sẽ lên dòng chính. Thứ hai là phe Thế tử cùng toàn bộ quan văn và bộ phận quan võ nhiều đời ( Cùng thời với Jeong đại nhân nhưng đã rã từ triều đình ). Cuối cùng là phe trung lập có đa phần ở quan võ nhóm dưới, nhưng họ vẫn có phần ủng hộ Thế Tử do danh tiếng ngài vốn tốt đẹp. Thậm chí các sứ giả nước ngoài còn ví von Sanghyeok là đứa trẻ duy nhất xứng đáng kế vị bởi tài năng quá đỗi nổi bật
Cha Dohyeon là Tả thị lang ( Phó thượng thư/ quan văn nhị phẩm ) thuộc phe Thế tử. Trung thành tuyệt đối với huyết mạch chính đích. Tuy ông chỉ là văn ngôn, nhưng với việc giáo dục con cái lại vô cùng thoáng, minh chứng lớn là 1 Park Dohyeon văn võ toàn tài. Cho thấy chẳng có tí bài xích với việc học võ của các con, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm như bây giờ nếu con ông có thể tài giỏi đôi đường lại quá tốt trong việc phò trợ Thế Tử. Sau khi biết con trai được cho gọi vào cung làm đồng học cho Đại quân thì ông hết sức mừng vui bởi để được vào phủ Hyeonjoon thì phải qua cả trăm con mắt sàng lọc bên Đông cung, đặc biệt là sự phê chuẩn của quân chủ tương lai thể hiện phần nào đó tín nhiệm đến Dohyeon nói riêng là nhà Park nói chung
Có lẽ điều làm người phụ thân này lo lắng nhất là về tính cách có phần cứng ngắc đầy sự độc đoán của con trai. Dohyeon luôn là niềm tự hào của cả tộc dù hiện giờ hay thậm chí là vừa chào đời. Khi xưa, một thầy bói nổi tiếng qua việc xem tướng, đi du ngoạn khắp thế gian đã ở lại vùng đất mà Phó thượng thư đang nắm giữ. Trùng hợp sao cậu được sinh ngay tối muộn đến sáng sớm hôm ấy, vừa hay cha cậu muốn xem xem con trai sẽ là dáng vẻ thế nào trong tương lai.....
- Đứa trẻ này......tài hoa xuất chúng, tướng mạo hơn người, mai sau sẽ phò tá người hiền giỏi giang. Điểm yếu có chăng là tính cách như băng lãnh, nên khó trao đi tấm chân tình.......nhưng không phải không có ngoại lệ.......
Cho nên kế hoạch tương lai của cậu đã được định: Bầu bạn với đại quân, phò tá thế tử. Cho đến khi công trạng cáo thành sẽ tìm cho cậu một người vợ hiền thảo........nhưng đó chỉ là mộng tưởng ngây thơ của người làm phụ thân
*******
- Sanghyeok hyeong vốn khó tính, nhà ngươi làm sao mà tạo ấn tượng tốt với người được thế - HJ (19 tuổi) đang luyện thư pháp
- Thần cũng không biết thưa điện hạ. Có lẽ là do thần trạc tuổi người hoặc do Thế tử điện hạ cảm thấy thần có chút tài chăng - DH cười nhẹ
- Chà, ngươi tự tin gớm nhỉ Dohyeon. Nếu ta mà là hoàng huynh năm ấy thì chắc gì ngươi đã được chọn
- Có lẽ vậy thật, nhưng không phải thời điểm hiện tại người rất hài lòng với thần sao thưa Hyeonjoon điện hạ
Chả biết tên rắn lục đó nghĩ gì mà toàn phát ngôn ra mấy câu gây hiểu lầm, làm không khí trong thư phòng đột nhiên cao lên. Chắc là em dung túng cho hắn quá, cái hồi bé như hạt mít gặp nhau lần đầu, ấn tượng của em về hắn thì đây rõ là 1 tên cao ngạo, khó chiều. Và y như rằng đúng như dự đoán, trong một số buổi học chung khi ấy Hyeonjoon thường ho khan làm ảnh hưởng đến người kia. Tuy tên đó không có biểu hiện bài xích là bao nhưng em lẽ nào không thấy ánh mắt khó chịu, kiểu "Cậu không muốn người khác được học à". Nên em cũng chẳng muốn quá thân thiết với người này, vậy mà chỉ nhờ một hôm nọ em sủi học để trốn ra ngoài cung chơi vào năm 8 tuổi. Dù còn nhỏ, mà em lại có thú vui già khú như ông anh là du ngoạn ngoài cung. Từ bất lực ngăn cản, cận vệ Han chuyển qua đi cùng để bảo vệ luôn chứ cái tuổi thế này khó bảo lắm. Đến khoảng chập tối dưới ánh trăng non cao vời vợi, em mới trở về, rồi giật tít gần chết khi nhận ra con rắn đó vẫn ở trong thư phòng đợi mình
Chả.....chả....lẽ hắn đợi ở đây từ chiều, vậy là cũng phải 8 canh giờ chứ ít ỏi gì đâu. Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy với hy vọng nhỏ nhoi là mình nghĩ nhiều nhưng chao ôi, nội quan Lee tiến đến vào bảo hắn đã đợi từ trưa luôn. Rồi xong, chuyến này khéo mai thấy tin đồn lan truyền đại quân Joseon bỏ trốn, để đồng học lãng phí cả ngày trời mất. Danh tiếng coi như đi tong, đứng như trời trồng hồi lâu mà không để ý có người bước tới. Người kia chạm nhẹ tay làm em giật bắn mình....
- Người đã đi đâu cả ngày nay thế thưa điện hạ - DH giọng nhàn nhạt
- Ta.....ta có việc, xin lỗi vì không báo trước, để ngươi phải đợi cả ngày trời
- .........
- Ngươi vầy là giận ta? Sao ngươi không nói gì.....
- Thần không dám, nhưng nhìn sắc mặt và cái lồng đèn trên tay người thì không giống có gì đó quan trọng đâu ạ
- Người không thích thần sao?
- Không đâu, ta rất quý mến ngươi mà - HJ xua tay dữ dội
- Vậy......lí do nào khiến người luôn tránh né thần?
- .......ta.......ta nghĩ ngươi không thích làm đồng học với ta
Lời lẽ tuôn ra đầy nặng nề, em như trút được gánh nặng làm bản thân đau đáu suốt thời gian dài. Trái với phản ứng được dự đoán từ trước, con rắn luôn kiệm lời nay lại nói nhiều hơn em tưởng.......
- Người nghĩ vậy thật sao?
- Chứ.......sao? Ngươi luôn rất giữ khoảng cách, cạnh ta thì nói ít hơn cạnh hoàng huynh rất nhiều. Mấy lần ta ho trong lúc thầy giảng, ngươi tuy không nói, nhưng nhìn sắc mặt tên đáng ghét nhà ngươi đầy cau có......vậy không phải là ghét thì còn gì?
- Hahahaha....
- Còn cười, có gì buồn cười ở đây chứ?
- Thần cười vì người dễ thương - DH đã 11 rồi, nhìn đứa nhóc kém 3 tuổi ngốc xít đang than vãn liền thấy đáng yêu vô cùng
- HẢ!!!!!
- Điện hạ ngốc của tôi, thần không thích người chỗ nào đây? Chẳng phải người xa lánh thần trước hay sao, mấy ngày nay bệnh người trở nặng. Thần đi lại dính gió giao mùa cùng bụi bặm nên Thế tử gia kêu ngồi cách xa em trai cưng của người chút. Sắc mặt khó chịu thật thì chẳng châm nước cho người uống rồi.....
Phải nói là Hyeonjoon quê muốn độn thổ, thì ra là do bản thân nghĩ nhiều ư, trách lầm người ta à? Nhưng cũng tại tên đó mặt nhăn như đít hươu chứ bộ, làm như oan lắm ý
Mùa xuân này qua, đón mùa hạ kia tới, thu gõ của từng nhà đầy tinh tế để chào đông phía xa. Năm này đến năm khác, hai đứa nhóc năm ấy cũng lớn dần rồi tâm tư tình cảm càng khác đi. Tình nghĩa "tri kỉ" khó ai thay thế được khiến trái tim nhỏ bé của em cũng rung rinh mất rồi. Họ giờ đây đều đã trưởng thành, có thể phò tá Thế Tử đối đầu với phe quý phi
*******
- Sao, nhà ngươi muốn đề cử người mới làm cận vệ cho Yeongan đại quân à
Lời kiến nghị của binh bộ thượng thư làm cho triều đường không khỏi bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, ai ai cũng ngầm hiểu chỉ có thế tử mới có thể cho người vào Minh Hòa phủ. Đại vương vốn biết rõ nhưng chẳng mấy quan tâm, bởi ngài biết tình nghĩa huynh đệ của hai đứa nó. Tuy nhiên chẳng ít lần, Jeong quý phi vô tình hay hữu ý nhắc đến chuyện này và làm cái vẻ lo lắng lắm cho cả hai. Nào là để người của hoàng tử này cạnh hoàng tử khác thật khiến triều thần dị nghị, hay thế tử làm vậy là không cho hoàng đệ có không gian riêng. Ví dụ điển hình nhất mà ba ta luôn đưa ra là việc Wooje sang phủ Hyeonjoon thì đều thấy người bên cạnh anh mình khó chịu. Chứ làm sao mà giám kể lại việc bản thân mới là kẻ ngăn cấm con trai ruột thân thiết với anh trai cùng cha
Nếu như bình thường thánh thượng chả thèm để tâm rồi gạt đi cho xong. Mưu đồ của vợ lẽ nào ngài không thấy rõ, cho nên dù yêu cách mấy sủng cỡ nào ngài cũng chẳng cho bà ta tiến xa hơn. So với việc quá thâm tình với ai đó thì trước tiên ngài là vua một nước. Niềm tin với con trai đích trưởng vẫn hơn bất cứ điều gì dù nó có cố tỏ ra xa cách người phụ thân này. Nhiều lần thiên vị chỉ vì cảm giác tội lỗi khi xưa chưa thể trút xuống trước thế lực họ Jeong đã chắc như kiềng 3 chân
Đôi khi không biết có phải vì thế không mà quý phi của ngài lại sinh ra kiểu đơm đặt mà không hoài quan tâm tính đa nghi của thiên tử. Đúng là mối tình thời trẻ của cả hai có thể xem như một giai thoại cho con cháu đời sau, khổ nỗi càng lớn tuổi tâm tình ta cũng khác như gió thoảng mây trời chốc lát lại bay......
- Binh bộ thượng thư đại nhân nói như vậy là sao? Bên cạnh hoàng đệ đã có cận vệ từ trước, người kia là ai giỏi thế nào mà để ngươi phải đòi hoán đổi vị trí trong phủ hoàng thất - SH trợn tròn mắt
- Thế tử điện hạ, thần và các đại thần khác chỉ là lo lắng cho Yeongan đại quân còn trẻ không đề phòng hiểm nguy. Tên họ Han nếu thật sự tốt đã không để tiểu điện hạ nhiều lần bị thích khách đả thương. Dù sao hắn cũng từng được thần điều tra ra có mưu đồ bất chính khi có nhân chứng đã tận mắt thấy hắn có qua lại với tổ chức ngoại lai cùng nhiều tang vật liên quan. Người chắc không nỡ để hoàng đệ mình ở cùng loại người như thế phải không ạ
Như thể đã chuẩn bị từ trước, họ Jeong lấy đâu ra rất nhiều bức thư tranh là biểu tượng của nước láng giềng vốn có nhiều hiềm khích với Joseon. Đặc biệt hơn chữ viết lại giống Han Wangho đến 8-9 phần......
- Đại quân vốn là người hiền lành, nhưng nếu để tên khác lợi dụng làm nên chuyện không thể chấp nhận thì khác nào là tội lỗi của chúng thần. Khẩn xin bệ hạ xử lí họ Han kia, cũng như thần đã có ứng cử viên sáng giá bên cạnh điện hạ rồi thưa bệ hạ, thế tử....
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top