.
Jeong Jihoon sống ở đời hiếm khi rơi vào trạng thái cạn lời như bây giờ.
Cậu cúi đầu xuống thoáng nhìn qua móng mèo của mình, lại suy sụp đứng trước gương xoay hai vòng. Trong gương kia là một con mèo trắng mập mạp cũng xoay theo hai vòng, giống hệt động tác của cậu vừa rồi, cái đuôi màu trắng xõa tung như một đám mây.
Cậu "meo" một tiếng, mèo béo trong gương cũng "meo" một tiếng. Dĩ nhiên, Choi Hyeonjoon trên giường cũng mơ mơ màng màng lên tiếng, "Sao đấy béo ú."
Choi Hyeonjoon bước xuống giường, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng dép lê ma sát với sàn gỗ, gương mặt có chút quạu quọ vẫn còn chưa tỉnh ngủ của Choi Hyeonjoon phóng đại ở trước mặt cậu, "Sao thế? Đói bụng à, trong bát không phải vẫn còn đồ ăn cho mèo sao?"
Meo meo meo.
"Buổi tối mới có thể ăn cơm mèo, chưa có làm đâu."
Meo meo meo.
"Em đã rất mập rồi, không thể kén ăn nữa, ăn chút đồ ăn cho mèo đi nha."
Tuyệt, quả nhiên trước đó Choi Hyeonjoon nói với cậu rằng anh có thể nghe hiểu tiếng mèo là lừa cậu. Rõ ràng cậu đang kêu gào cứu mạng, em biến thành mèo rồi, Choi Hyeonjoon còn ở đó nói cậu béo! Công lý ở đâu hả trời. Jeong Jihoon cam chịu vẫy vẫy cái đuôi, xông vào trong phòng nhìn thấy bên kia giường nhô lên một khối trong chăn mềm, muộn màng phát giác.
Aishi, cậu biến thành mèo, vậy ai đang biến thành cậu.
Jeong Jihoon rất nhanh đã có đáp án, cái thứ nhô lên trên giường kia giật giật, "Jeong Jihoon kia" ngồi dậy, Jeong Jihoon lần đầu tiên trong đời tự nhìn bản thân không phải thông qua gương mà là một góc độ 3D hoàn toàn lạ lẫm. Cậu trông thấy bản thân tùy tiện gãi đầu, sau đó theo bản năng giơ tay lên muốn liếm móng mèo, khoan đã, cuối cùng cũng nhìn về phía Choi Hyeonjoon.
"Dậy rồi, muốn ăn gì?"
Choi Hyeonjoon không phát hiện được điều gì bất thường, anh như bình thường lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt cơm, thậm chí thái độ so với bình thường có phần lạnh lùng hơn chút. Dù sao bọn họ tối hôm qua trước khi ngủ vừa cãi nhau ầm ĩ một phen. Bởi vì Jeong Jihoon giẫn dỗi Choi Hyeonjoon thà rằng dành ra ba tiếng làm cơm mèo cho béo ú chứ không thèm duo với cậu.
"Nó béo đến thế rồi còn muốn ăn cơm mèo, có công bằng không!"
"Em cũng to như này rồi còn ăn gà rán thường xuyên như vậy làm gì."
Kết thúc hồi tưởng, boomerang cuối cùng cũng bay về phía cậu, Jeong Jihoon đói bụng, nhìn đống thức ăn thể rắn màu nâu trước mặt không có chút nào muốn ăn, cậu tuyệt vọng thật sự, dù có làm mèo cũng phải là con mèo được ăn cơm mèo, phải thêm thật nhiều thịt ức gà nữa. Jeong Jihoon đấu tranh tư tương không quá ba giây, cậu liền mặc kệ chuyện có được ăn cơm mèo hay không, bởi vì "Jeong Jihoon kia" ngồi ở trên giường đột nhiên kêu một tiếng Choi Hyeonjoon.
"Doran."
Vãi thật, còn biết nói tiếng người. Jeong Jihoon ngoảnh mặt làm tinh, sau đó trông thấy "Jeong Jihoon kia" đi qua giang tay, ôm trọn Choi Hyeonjoon vài trong ngực mình, vùi tóc vào hõm vai của anh mà dụi dụi, lại còn hôn nhẹ lên gò má anh.
Jeong Jihoon sửng sốt, Choi Hyeonjoon cũng ngây người.
Không phải chứ đại ca, anh còn chưa có tỏ tình mà. Jeong Jihoon gào lên một tiếng, giây sau liền nhào đến bên ống quần của Choi Hyeonjoon không ngừng meo meo đến chói tai.
"Em làm sao thế Jihoon?" Choi Hyeonjoon lo lắng áp mu bàn tay vào trán của "Jeong Jihoon kia", "Em sốt à? Hay là uống nhầm thuốc?"
[ Thật sự kỳ lạ quá rồi ]
Jeong Jihoon hợp tình hợp lý bị Choi Hyeonjoon ôm vào trong ngực, quang minh chính đại nhìn lén Choi Hyeonjoon nhắn tin với Han Wangho.
[ Jihoon hôm nay đột nhiên hôn em ]
[ Oaaaaaa ]
[ Anh. Đừng có kỳ quái thế! ]
[ Không ~ Nào có, thế nhưng trong thế giới của anh thì Hyeonjoonie cùng với Jihoonie đã ở bên nhau tám kiếp rồi đó ^^ ]
[ Hôn nhau một cái hay đại loại thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên ]
[ Thế nhưng mà lạ lắm ]
[ Em có cảm giác Jihoon giống như một con mèo ấy ]
[ Đến lúc này mà vẫn còn kiên trì cho rằng Jihoonie là mèo, thật đúng là cảm động ]
[ TT ]
Choi Hyeonjoon không biết giải thích như nào với Han Wangho, "Jeong Jihoon kia" ra ngoài ăn cơm xong lại nói buồn ngủ nên chạy về phòng ngủ rồi. Trong lúc ăn cơm vẫn còn muốn dán vào người Choi Hyeonjoon, dùng đũa không thạo, không thích uống nước, còn ghét ăn bông cải xanh, đem toàn bộ bông cải xanh ném hết trên bàn, khiến cậu không khỏi nhớ đến dáng vẻ của mèo béo ú khi ăn.
Choi Hyeonjoon thở dài, cúi xuống sờ sờ đầu mèo béo ú, mèo trắng trong ngực meo một tiếng, con ngươi màu xanh lam nhìn anh chằm chằm, Choi Hyeonjoon thở dài: "Có phải là muốn ăn cơm mèo không hửm."
Jeong Jihoon mặc dù cảm thấy rất nhục, nhưng vẫn là ăn hết cơm mèo của Choi Hyeonjoon làm, tất nhiên là ngoài trừ cà rốt, dù sao thì mạng sống quan trọng, chắc hắn sẽ không phải làm mèo cả đời đâu ha. Cơm nước xong xuôi, Jeong Jihoon co quắp trên mặt đất, suy nghĩ làm thế nào để Choi Hyeonjoon nhanh chóng biết được cậu cùng con mèo béo kia đã tráo đổi linh hồn, lại suy nghĩ cách làm như thế nào để đổi lại.
Jeong Jihoon thực hiện một loạt hành động có ý chứng minh, chẳng hạn lúc Choi Hyeonjoon đánh LOL, cậu dùng vuốt mèo điên cuồng chỉ vào Yone cùng Ahri trên màn hình, sau đó không cẩn thận đá đổ màn hình máy tính. Chẳng hạn như lúc cậu ngậm điện thoại của mình đi tìm Choi Hyeonjoon, sau đó cậu với chiếc điện thoại cùng nhau ngã nhào. Lại như lúc Choi Hyeonjoon gọi "Jeong Jihoon kia" rời giường, cậu điên cuồng kêu meo meo muốn anh chú ý đến cậu, cuối cùng phải trơ mắt nhìn "Jeong Jihoon kia" lại hôn nhẹ vào khóe miệng của Choi Hyeonjoon, nhận lại được một con Moore* xấu hổ từ đầu đến chân đều ửng hồng.
[ Được rồi, em với Jihoon hẳn là đang ở bên nhau rồi ]
Choi Hyeonjoon nhắn tin cho Han Wangho
[ Mặc dù không biết là vì cái gì... ]
[ Không sao, người ta trong drama Hàn tình yêu bắt đầu đều là không tự ý thức nhận ra ]
Thật vậy sao? Người yêu drama Hàn như Choi Hyeonjoon nhớ lại những cảnh phim đã xem, cảm thấy Han Wangho nói rất có lý nhưng cũng rất vô lý, mèo béo ú nằm trong ngực anh xoay người, Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cái đuôi to xù lông của mèo, nhịn không được sò sờ, lại mang mèo béo ú bế lên, một con mèo thật... dài
"Anh cùng với Jihoon như vậy là đang yêu đương sao?"
Mèo béo ú nhìn chằm chằm anh rồi meo một tiếng.
"Được rồi, anh quả thật là có chút thích Jihoon."
Choi Hyeonjoon hỏi: "Thế nhưng vì sao Jihoon không thổ lộ với anh, mà còn hôn anh nữa?"
Jeong Jihoon tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đang là nửa đêm, Choi Hyeonjoon ở bên cạnh cậu đang ngủ rất ngon, cậu lập tức nhìn tay và chân mình, tốt lắm, là dáng vẻ bình thường của con người, xem ra đã biến trở về rồi, cậu cũng không muốn lại phải ăn cơm mèo khó nuốt kia.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được động tĩnh của Jeong Jihoon bên cạnh cũng mơ màng tỉnh giấc, anh ngồi dậy, nhìn tay mình một chút, sau đó trong bóng tối dày đặc nắm lấy góc áo của Jeong Jihoon, nhìn chằm chằm cậu một lúc, chậm rãi nhướng người lên, hôn vào bên khóe miệng của Jeong Jihoon
Ok, đến lượt Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyeonjoon chắc chắn đã biến thành mèo.
Choi Hyeonjoon sống ở đời hiếm khi rơi vào trạng thái cạn lời như bây giờ.
Anh nửa đêm bị Jeong Jihoon đánh thức, nhìn thấy cậu không biết bị làm sao mà ngồi ngẩn người, hành động so với ý thức nhanh hơn một bước, Choi Hyeonjoon học tập dáng vẻ của Jeong Jihoon ngày hôm qua, tiến đến hôn cậu. Không nghĩ đến Jeong Jihoon giống như vừa cái gì đấy đả kích, nửa đêm đem mèo béo ú đang ngủ lay cho nó tỉnh, sau đó đem nó đặt trước màn hình máy tính rồi đăng nhập LOL, rất gấp gáp mà nói: "Doran Doran, nhìn xem, phải Jax không? Em biết là anh! Nếu là anh thật thì nhanh nhanh kêu meo meo hai tiếng! Em cũng sẽ không nấu cơm mèo đâu."
-
Tra google thì con Moore là con này:
Không dịch, chỉ edit. Edit vội vã, không đảm bảo chính xác 100% đâu. Vốn dĩ tính từ bỏ nghiệp edit truyện rồi nhưng ChoRan làm mình hồi xuân :))) Chơi LOL hồi 2017, tới 2018 ôn thi Đại học thì nghỉ chơi, xuân 2023 vô tình xem được trận chung kết LCK xuân xong dính hai đứa ChoRan tới giờ. Lại phải xách mông tìm truyện edit cho OTP thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top