Ba của ai mới là nhất?

Park Jihoon là đứa trẻ mới bước vào lớp một nhưng suy nghĩ của nó rất trưởng thành. Đừng hỏi vì sao nó trưởng thành như vậy, vì nó chính là con của hai ba Park Jaehyuk và Son Siwoo. Ba nhỏ nó suốt ngày giận dỗi rồi ba lớn nó phải chạy đi dỗ dành chẳng xem nó có chút giá trị gì, ba lớn nó nói ba nhỏ quan trọng hơn.

Có hôm ba nhỏ rõ ràng dành đồ ăn vặt của nó, dành không được lại lăn ra sàn ăn vạ. Đúng lúc ba lớn đi làm về thấy vậy liền nhào lại ôm ba nhỏ hỏi ai đã bắt nạt ba nhỏ, mặc dù lúc đó nó cũng khóc. Ba nhỏ dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn ba lớn thì hỏi sao ba lớn không đầu hàng rồi hứa sẽ mua nhiều đồ ăn vặt hơn của nó để đền bù cho ba nhỏ.

Công bằng ở đâu chứ, Park Jihoon chắc chắn không phải là con của hai ba rồi.

Nhiều lúc nó cũng nghi ngờ không biết mình có phải con của hai ông bô không. Vì bạn bè trên lớp luôn bảo nó giống một con mèo cam nghịch ngợm, nhưng ba lớn hay gọi ba nhỏ là khỉ con, ba nhỏ lại hay chửi ba lớn là cún bếu. Khỉ và cún sao có thể sinh ra một con mèo được nhỉ?

Nó đem theo một bụng thắc mắc đến trụ sở Gen.G nơi hai ba từng làm việc cùng nhau và trải qua khoảng thời gian yêu nhau để hỏi mấy cô chú ở đó về chuyện tình của hai ba. Khi biết được ba nhỏ khi có nó đã phải vất vả như nào để giữ vững tinh thần thi đấu chuyên nghiệp thì nó thương ba nhỏ lắm. Ở nhà ba lớn có thiên vị ba nhỏ một chút cũng có sao đâu nhỉ.

Nhưng không biết vì sao từ khi trở về từ trụ sở Gen.G Jihoon trở nên cao ngạo hơn hẳn, mỗi sáng mang cặp lên lớp nó luôn ghé qua từng bàn của bạn học chỉ để hỏi một câu "Biết tao là con của ai không hả?"

Bộ dạng trông láo toét vô cùng.

Ai bảo ba lớn nó là xạ thủ hay nhất thế giới, ba nhỏ nó là hỗ trợ thiên tài luôn bảo kê ba nó dù cho có chuyện gì xảy ra chứ. Cuộc đời của hai ba nó đã dành một nửa cho bộ môn LMHT, danh tiếng của tuyển thủ Ruler và Lehends đến bây giờ ai còn không biết đến. Mặc dù bây giờ hai ba đã không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa nhưng hai ba vẫn là những huấn luyện viên tốt nhất cho các đội tuyển lớn.

Thế đã đủ cho Jihoon lên mặt với đám bạn trong lớp chưa?

Jihoon với sự tự hào dành cho hai ba của mình luôn mở miệng ra là dọa đám bạn trong lớp rằng nó sẽ mượn súng của ba lớn lên bắn chíu chíu nếu dám trêu nó là mèo cam tai tiếng. Bạn méc cô giáo nó sẽ khóc lóc ăn vạ gọi Son Siwoo lên giải quyết vì ba nhỏ là hỗ trợ tốt nhất thế giới.

Dù cho Son Siwoo và Park Jaehyuk có khuyên nó không được làm vậy thì nó vẫn không nghe lời, cái máu cao ngạo đó dám chắc là được ba nhỏ truyền lại.

Cho đến khi có một người đứng trước mặt nó dõng dạc nói một câu làm tim nó tan nát, bức tường nó xây lên trong phút chốc vụn vỡ.

"Tớ thấy bình thường mà. Hai ba của Jihoon sao giỏi bằng hai ba của tớ."

Lần đầu tiên có một đứa trẻ dám đứng trước mặt nó chê hai ba của nó. Nó dám cá là nhóc này chả biết gì về LMHT.

"Cậu thì biết gì về LMHT mà nói. Hai ba của tớ chính là botlane hay nhất thế giới trong mảng game này đó. Nhìn cậu khờ như vậy chắc còn không hiểu tớ nói gì đâu nhỉ?"

Jihoon có chút tức giận khi có người đụng đến hai ba của nó nhưng nhìn đứa trẻ mới chuyển trường đến này lại có chút khờ nên nó liền buông lời trêu chọc.

"Ba lớn của cậu là tuyển thủ Ruler, ba nhỏ là tuyển thủ Lehends đúng không?"

Đôi mắt to tròn của nó mở to tò mò nhìn đứa nhỏ trước mặt. "Sao cậu biết?"

Hyeonjoon cười nhạt. "Vì hai ba của tớ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Thì sao chứ? Hai ba của cậu có là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng làm gì so được với hai ba của tớ."

Dù có chút giao động trong lòng nhưng nó chọn giấu đi, có chút bất ngờ khi lần đầu gặp một đứa trẻ có hai ba cũng làm nghề nghiệp y chang hai ba nó. Bình thường khi nó luyên thuyên về tài năng, giải thưởng của hai ba đám bạn trong lớp chẳng biết gì chỉ biết gật đầu hưởng ứng theo. Giờ lại có thằng nhóc xa lạ nào hiểu rõ về nghề nghiệp của hai ba nó lại dâng lên cảm giác ghen tị.

Lee Hyeonjoon một đứa nhỏ được sinh ra và nuôi dạy dưới tình thương bao la của hai ba cũng có tính cao ngạo y chang Park Jihoon. Cậu nhóc cũng rất tự hào về hai ba của mình, cậu chính là fan hâm mộ số một của hai ba luôn đó. Ai cho phép bạn học này nói hai ba như vậy, thế là Hyeonjoon bình thường ít nói lại bất mãn đi cãi nhau với bạn học.

"Ba lớn của tớ chính là Thần của LMHT, là người ai ai cũng kính trọng. Ba nhỏ của tớ là người đi rừng xuất sắc nhất từng được xếp vào một trong những huyền thoại trẻ tuổi nhất của LCK đó."

"Thế ba lớn cậu không phải con người à?"

Hyeonjoon tự dưng xịt keo cứng ngắc bởi câu hỏi của Jihoon.

"Đó chỉ là biệt danh thôi, ba tớ là con người."

Jihoon gật gật đầu như đã hiểu ra.

Vậy mà Jihoon tưởng chú ấy là thần tiên.

"Ba lớn tớ từng vô địch CKTG, ba nhỏ tớ thì vô địch MSI. Sốc hơn nữa là họ còn được FMVP, không phải ai làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đạt được danh hiệu cao như hai ba của tớ đâu."

Nói xong Jihoon còn không tự chủ được cười lớn. Hai cái giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp hai ba nó ẵm hết, vậy hỏi có ai giỏi hơn hai ba nó nữa?

"Ba lớn tớ vô địch CKTG 5 lần."

Jihoon chợt khựng lại.

Hyeonjoon thấy phản ứng của Jihoon liền thấy có chút thỏa mãn. "Hai ba của tớ còn vô địch MSI cùng nhau nữa kìa. Hai ba cậu làm gì có."

Bức ảnh hai ba của Hyeonjoon ôm nhau trong trận chung kết MSI năm đó còn được đăng đi đăng lại nhiều lần trên các nền tảng của Esports nữa kìa.

Đúng là hai ba của Jihoon không vô địch MSI cùng nhau nhưng hai ba cũng vô địch các giải đấu của LCK còn gì. Nói như có hai ba của cậu ấy là được nâng cúp cùng nhau vậy.

Jihoon vô thức siết chặt tay, đầu nhỏ đang cố nhớ lại những thành tích mà cô chú ở Gen.G đã kể cho nó nghe để nói lý lại.

"Ba lớn tớ từng được huy chương vàng Asiad, miễn nghĩa vụ quân sự đó."

"Ba lớn tớ cũng có mà."

Choi Hyeonjoon bĩu môi, ba lớn của Jihoon có cùng đợt với ba lớn cậu mà.

Nghĩ không thể nào đánh vào điểm trực diện với đối thủ, nên Jihoon quyết định đánh vào điểm khác.

"Thế cậu có được mang dòng máu quý tộc không? Ba lớn tớ là hoàng tử cưới ba nhỏ là công chúa, sinh ra tớ là con trai độc nhất nên sau này sẽ thừa hưởng tất cả gia tài của cung điện Gen.G đó. Ghen tị chưa?"

Hyeonjoon nghe đến đây thì có chút ỉu xìu. "Tớ hình như không được thừa hưởng gia tài như cậu đâu. Vì tớ nghe bảo ai được gọi là thái tử mới là người được truyền ngôi, mà chức đó là của anh Minhyung mất rồi."

Từ nãy đến giờ Jihoon mới nghe thấy Hyeonjoon có chút xao động, nó liền thừa thắng xông lên.

"Vậy có muốn sang nhà tớ không? Tớ chia cho cậu một nửa gia tài."

"Không được đâu. Ba nhỏ mà biết tớ bỏ nhà đi sẽ đánh mông tớ đó. Đau lắm cơ."

Nhớ lại mỗi lần ba nhỏ Wangho tức giận thì dù cho ba lớn Sanghyeok có ngăn cản thì Hyeonjoon vẫn bị đánh vào mông. Ba Wangho thật sự rất đáng sợ. Cả cái LCK này hình như ai cũng sợ ba Wangho. Nếu biết được Hyeonjoon bỏ nhà ra đi chắc ba nhỏ sẽ đánh cả ba lớn luôn không chừng.

Jihoon nghe đến đoạn đánh vào mông cũng có chút sợ sệt nên nhỏ giọng hỏi. "Ba nhỏ cậu đáng sợ vậy sao?"

Hyeonjoon gật đầu. "Chỉ vì tớ kén ăn rau thôi mà ba nhỏ đánh vào mông tớ, dọa sẽ cho bạn khác ăn hết đồ ăn của tớ. Nhưng tớ thật sự rất ghét quái vật dưa chuột, huhu, tớ không thích dưa chuột chút nào."

Nói rồi còn òa lên khóc có vẻ trông uất ức lắm, nhưng tất nhiên đó chỉ là giả vờ thôi chứ chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Tớ cũng không thích quái vật dưa chuột chút nào." Jihoon như tìm ra chân lý của cuộc đời mình mà nở nụ cười mèo con lộ ra cái răng khểnh đáng yêu không chịu được. "Lần sau nếu như cậu không thích ăn thì mang qua tớ trừng trị quái vật dưa chuột cho nhé."

Hyeonjoon cũng trở nên vui vẻ hơn khi có người cùng sở thích với mình. "Bằng cách nào?"

Jihoon ra vẻ bí hiểm, để ngón tay bé xinh chạm lên môi. "Bí mật."

Cách trừng trị quái vật của Jihoon cũng không có gì khó đoán đâu. Nó hay ngồi lâu ơi là lâu để lựa dưa chuột ra khỏi món salad rồi lén lúc cô giáo không để ý đã cho hết vào thùng rác. Son Siwoo nghe cô giáo kể lại đã tức giận la cho nó một trận vì tội kén ăn, nhưng không thích vẫn là không thích, có tốt cho sức khỏe vẫn không thích.

"Cậu kén ăn như vậy ba nhỏ không la cậu sao?" Cái đầu nhỏ của Hyeonjoon quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt to tròn mở ra đầy thắc mắc.

"Có chứ, nhưng ba nhỏ la tớ không được sẽ bật khóc. Lúc đó người thật sự đánh vào mông tớ là ba lớn mới đúng."

Trong nhà người có tiếng nói là ba nhỏ Siwoo, nếu Jihoon nghịch ngợm ba nhỏ nói không nghe thì Jihoon sẽ bị ba lớn Jaehyuk bắt ra phạt quỳ còn đánh vào mông rất là đau. Ba lớn rất đáng sợ.

"Ba nhỏ cứ bảo tớ ăn rau sẽ tốt cho sức khỏe nhưng tớ biết thừa ba giấu một đống đồ ăn vặt dưới kệ tủ. Ba nhỏ chỉ cho tớ khi tớ được điểm cao thôi."

"Cậu còn được ăn vặt, tớ còn không được ăn vặt bậy bạ đâu. Ba nhỏ là người rất biết cách chăm sóc cơ thể nên mấy đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe đều bị cấm trong nhà. Nhưng thật may còn có ba lớn thương tớ, hay lén ba nhỏ mua cho tớ kẹo dẻo nếu tớ ngoan ngoãn nghe lời đó."

Trong nhà Hyeonjoon ba lớn chính là siêu nhân, trông ba có chút nghiêm khắc sẽ dạy dỗ Hyeonjoon rất có quy tắc. Nhưng ba lớn luôn biết cách xoa dịu sự tức giận của ba nhỏ, rồi nhẹ nhàng đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cậu. Nên Hyeonjoon ngưỡng mộ ba lớn Sanghyeok lắm.

"Vậy thì ba nhỏ của cậu không dễ thương rồi."

Trong đầu óc ngây thơ của Jihoon thì không cho ăn vặt là không dễ thương, Hyeonjoon nghe ra lại nghĩ là Jihoon đang chê ba nhỏ mình không đẹp.

"Ba nhỏ của tớ rất xinh đẹp. Là mỹ nhân của LCK đó, sao cậu dám chê ba nhỏ của tớ."

Xin thề là Jihoon không có ý chê ba nhỏ của Hyeonjoon không đẹp, nó chỉ thấy tội nghiệp Hyeonjoon khi không được ăn vặt thôi. Nhưng tự dưng Hyeonjoon lại hiểu sai ý nó lại làm nó thấy uất ức, thế là nó không chịu thua cãi lại.

"Ba nhỏ của tớ cũng là công chúa xinh đẹp. Ba lớn tớ từng kể ba nhỏ còn có rất nhiều chú xạ thủ theo đuổi nữa cơ."

Nhưng thật may ba nhỏ chọn ba lớn không là giờ không có con mèo Jihoon này rồi. Mặc dù nó thấy hai ông bô rất trẻ con nhưng nó vẫn thấy may mắn vì ba nhỏ đã chọn ba lớn mà không phải một ai khác.

"Cậu có biết đến từ nhất kiến chung tình không? Ba nhỏ chính là tình đầu và tình cuối của ba lớn tớ đó, là ngoại lệ của Thần."

"Sao cậu cứ nói mấy từ khó hiểu vậy." Jihoon nghe mấy từ ngữ Hyeonjoon nói mà lùng bùng lỗ tai chả hiểu gì.

Hyeonjoon đơn giản là biết hai ba yêu nhau rất lâu về trước chứ mấy từ nói trên cậu nghe anh Minhyung nói rồi bắt chước nói theo chứ cũng chẳng hiểu hết nghĩa đâu.

"Đơn giản là ba lớn chỉ yêu một mình ba nhỏ của tớ thôi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi hả?"

Hyeonjoon gật đầu.

"Vậy tớ cũng làm được. Cậu có muốn làm ngoại lệ của tớ không?"

"A..."

Câu hỏi của Jihoon lại làm Hyeonjoon có chút ngại ngùng, không biết vì sao đôi gò má trắng tròn dần hiện lên mảng hồng phớt, cả gương mặt của cậu đột nhiên nóng bừng lên.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top