Nốt ruồi
Suhwan luôn cảm thấy người anh Jihoon vào thời điểm sau mùa giải rất giống với con Yumi nhà mình, mèo ta thờ ơ với mọi thứ trên đời, thích ngủ, ăn và thỉnh thoảng chơi đồ chơi cho mèo - còn Jeong Jihoon thì chơi Mario.
Thế nên khi được anh Jihoon mời đến nhà chơi vào thời điểm sau mùa giải, Suhwan đã bị sốc khi được người anh đi đường giữa mời đến chơi game, bởi vì từ kết luận của Yumi, mèo rất có tính lãnh thổ và không bao giờ mời người khác vào tổ của nó.
Nhưng khi Suhwan gõ cửa, người mở lại chính là Choi Hyeonjoon vừa mới tỉnh ngủ, còn đang mơ màng, em đã linh cảm có gì đó không đúng. Dù cho điểm khác biệt duy nhất giữa Choi Hyeonjoon ở ký túc và Choi Hyeonjoon ở nhà anh Jihoon là việc anh ấy mặc nhầm quần kẻ sọc của người kia: "Tại sao anh Hyeonjoon lại ở đây ạ?"
Anh Hyeonjoon gãi mái tóc rối bù, ngáp một cái: "ờ ờ, mọi người đều đi rồi, trong ký túc xá cũng không có ai, anh có chút không quen, cũng không muốn về nhà, vậy nên anh mới chuyển đến ở cùng Jihoon một thời gian."
Khi Jihoon nghe được cuộc đối thoại là lúc bước ra khỏi phòng tắm, anh vẫy tay chào Suhwan. Sau đó, anh giúp anh Hyeonjoon vuốt phần tóc mái đã dài ra sau, Kim Suhwan nhìn móng mèo của Jeong Jihoon chạm vào Choi Hyeonjoon, vừa vuốt tóc anh vừa hỏi trưa hôm nay nên ăn gì? Ăn gì nhỉ? Đói rồi.
Ừ ha, Yumi cũng như vậy, Kim Suhwan nghĩ.
Trưa nay ăn gà rán cỡ lớn, double phô mai. Suhwan tay cầm đùi gà rán vừa gặm vừa nghe anh Mèo buộc tội Choi Hyeonjoon từ chối chơi trò chơi kinh dị 2P với mình. "Rõ ràng là không đáng sợ chút nào." Jeong Jihoon mô tả nó.
Suhwan liếc nhìn anh Hyeonjoon, người bị buộc tôi đang ngồi trong góc sofa xem TV như chưa hề nghe gì, mái tóc được Jihoon vuốt ngược nhẹ nhàng xõa xuống.
Thật ra, ngay từ lúc vào nhà, em đã cảm thấy có gì đó không ổn với anh Hyeonjoon, nhưng em lại không thể nói rõ rốt cuộc có chuyện gì, nếu như nhất định phải nói thì là biểu cảm của anh Hyeonjoon có vấn đề - cả lúc Jihoon vuốt tóc cho anh hay lúc anh giả như không nghe gì, nếu như gắn lên Yumi, em sẽ cho rằng Yumi đang làm nũng. Không phải làm nũng kiểu em đói bụng, mà là kiểu nũng nịu muốn được chạm vào. Vào chiều, khi Suhwan và anh Ji Hoon đang chơi game cùng nhau, anh Hyeonjoon thì ngồi trên ghế sofa, dựa hẳn vào người anh Jihoon để xem họ chơi. Khi họ tiến lên thì anh nói với theo "Không phải chứ, tủ này nhất định có ma." "Vừa rồi không phải đi hướng này sao?" và "Trông không đáng sợ lắm, haha" và những bình luận khác khác, cuối cùng khi con ma đột nhiên xuất hiện, anh hét lên và giấu mình vào chăn.
"Phản ứng của anh mắc cười quá." Kim Suhwan không khỏi bật cười.
Phương châm sống của Choi Hyeonjoon là không bao giờ đi cùng một con đường, nếu vẫn còn nguy cơ ngã thì đổi đường khác. Khi Suhwan và Jihoon đang chuẩn bị cho tiến đến phase 2 thì anh chỉ im lặng núp trên ghế sofa, lặng lẽ làm linh vật may mắn.
Mãi cho đến khi hai người vượt qua ải thứ hai, họ mới nhìn thấy linh vật đã quấn chăn ngủ ngon lành.
Nhìn Hyeonjoon say ngủ, Suhwan cũng có chút buồn ngủ theo. Anh Jihoon nói nếu buồn ngủ thì em nghỉ ngơi một chút đi, để Suhwan trực tiếp vào phòng bọn họ ngủ.
Khi em tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem, cả thế giới như chìm trong một loại màu xanh lam mỏng manh nào đó. Phía phòng khách bật lên một ngọn đèn mờ, cửa phòng ngủ chưa đóng kỹ, lộ ra một khe hở nhỏ, em định trực tiếp mở cửa đi ra ngoài tìm hai anh. Nhưng một giây trước khi em mở cửa, sau khi nhìn thấy động tác của anh Hyeonjoon, tay Suhwan vô thức dừng lại giữa không trung.
Trong phòng khách, Jeong Jihoon đang lướt điện thoại, còn Choi Hyeonjoon nửa người dựa vào người còn lại, ngơ ngẩn nhìn cánh tay Jihoon như thể đang chán nản, không lâu sau, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay của Jihoon, sau đó từ từ tiến lại gần.
"Hử? Đôi mắt của Jeong Jihoon dán chặt vào điện thoại di động, nhưng vẫn để Choi Hyeonjoonie di chuyển.
Jihoon hắn thậm chí còn không thèm dịch mắt, tiếp tục lướt điện thoại như thể đã quen, phải đến khi Choi Hyeonjoon chịu khó cắn cái thứ ba, Jihoon mới nhìn sang - nếu Suhwan nhớ không lầm thì ở trên vị trí bị cắn đó có một nốt ruồi.
"Hyeonjoonie là cún con hửm?" Jihoon cúi đầu nhìn, Choi Hyeonjoon đã nửa nằm nửa tựa trên ghế sofa, Jihoon chỉ có thể nghiêng người nhìn mới có thể nhìn rõ mặt anh.
Từ góc độ này, Suhwan không còn nhìn rõ động tác của anh Hyeonjoon nữa, em chỉ có thể nhìn thấy vết cắn trên cánh tay được Jihoon đặt trên ghế sofa, trên cánh tay có vết cắn rõ ràng, một vòng tròn nông, dưới ánh đèn, làn da anh Jihoon dường như trắng hơn, nốt ruồi trên tay dường như lộ rõ hơn.
Một giây tiếp theo, chủ nhân của nốt ruồi cúi đầu xuống, Kim Cơm nắm nhìn thấy anh Hyeonjoon liên tục sờ vào nốt ruồi dưới mắt anh Jihoon, rồi anh mỉm cười khoe hàm răng thở, trong không gian có tiếng thở dốc nho nhỏ. Sau đó có một âm thanh mơ hồ hay gì đó vang lên, rồi, rồi Hyeonjoon và Jihoon hôn nhau, hôn rất nhập tâm, như thể họ đã hôn nhau vô số lần trước đây.
Hóa ra anh Jihoon lại có nhiều nốt ruồi như vậy, Kim Suhwan thầm nghĩ.
Lẽ ra mình không nên nhìn, em lại nghĩ.
Nguồn: Lofter
Tác giả: Cho tôi cắn một miếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top