Cuộc phiêu lưu của hoàng tử Mèo béo

Jeong Jihoon, 22 tuổi, và đây là một trong những lần phải câm nín.

Hắn cúi đầu liếc nhìn chân mèo, sau đó tuyệt vọng xoay xoay hai lần trước gương, con mèo trắng mập mạp trong gương cũng xoay theo, cái đuôi mềm mại như bông vẫy vẫy.

Hắn ta kêu meo meo, con mèo béo trong gương cũng kêu, đương nhiên Choi Hyeonjoon trên giường cũng ngơ ngác đáp lại: "Em la cái gì vậy ú ụ?"

Sau đó Choi Hyeonjoon cũng rời khỏi giường, Jihoon nghe thấy tiếng dép lê trên sàn gỗ, sau đó Choi Hyeonjoon đang tức giận, khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy còn ngơ ngác phóng to trước mặt, "Không phải chứ? Em đói à? Trong bát không có cơm mèo à?"

Meo meo meo.

"Hôm qua em đã ăn cơm mèo rồi, còn chưa đủ sao."

Meo meo meo

"Em ú quá rồi, không thể kén chọn đồ ăn nữa, ăn chút thức ăn cho mèo đi."

Hay nhờ, quả nhiên lúc Hyeonjoon nói anh hiểu ú ụ nói gì là ba xạo. Mặc dù hắn đang nói cứu mạng em biến thành mèo rồi, Choi Hyeonjoon vẫn là nói hắn béo! Công bằng ở đâu? Jeong Jihoon bất chấp vung đuôi, xông vào phòng thì nhìn thấy ở phía chăn bông ở đầu giường bên kia, chợt nhận ra--

Trời đất, hắn biến thành một con mèo, rồi người biến thành hắn là....

Chẳng bao lâu sau, Jihoon đã có câu trả lời. Vật trên giường chuyển động, sau đó "Jeong Jihoon" ngồi dậy. Lần đầu tiên, hắn nhìn bản thân nhưng không phải từ gương mà từ một góc độ ba chiều hoàn toàn xa lạ. Jihoon thấy mình đang gãi gãi đầu, sau đó vô thức giơ tay lên như muốn liếm tay, dừng lại, cuối cùng nhìn về phía Choi Hyeonjoon.

"Tỉnh rồi, muốn ăn gì?"

Choi Hyeonjoon không nhận ra điều gì kỳ lạ, vẫn lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn như thường lệ, thái độ thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường. Là do tối qua họ cãi nhau trước khi đi ngủ - bởi vì Jeong Jihoon đã buộc tội Choi Hyeonjoon thà nấu thức ăn cho mèo tận ba tiếng đồng hồ còn hơn là leo rank với hắn.

"Nó béo đến mức này mà còn ăn cơm mèo. Không phải bất hợp lý quá hay sao?"

"Em cũng mập như vậy mà còn ăn gà rán"

Khi kết thúc hồi tưởng, chiếc boomerang cuối cùng cũng bay về phía mình, Jihoon đang đói, nhưng nhìn thấy chất rắn màu nâu không ngon miệng trước mặt, hắn tuyệt vọng nghĩ rằng dù có là mèo thì hắn cũng muốn trở thành loại mèo ăn cơm mèo thì phải cho nhiều vào, loại ức gà. Jihoon thậm chí còn không nghĩ đến ba giây trước khi anh ấy không quan tâm đến việc đó có phải là thức ăn cho mèo hay không, bởi vì Jeong Jihoon đang ngồi trên giường đột nhiên gọi Choi Hyeonjoon.

"Doran."

Ồ, vẫn có thể nói được tiếng người. Jeong ú ụ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhìn thấy Jihoon bước tới, dang tay ra và ôm Hyeonjoon lọt vào lòng, dụi tóc vào vai anh và hôn lên một bên mặt anh.

Jeong ú ụ choáng váng, Choi Hyeonjooon cũng vậy.

Không, anh ơi, em vẫn chưa thú nhận mà. Jeong ú u hét lên, giây tiếp theo hắn ta nhào vào ống quần anh, không ngừng kêu meo meo.

"Em bị sao vậy, Jihoon?" Hyeonjoon lo lắng đặt mu bàn tay lên trán, "Em sốt à? Uống nhầm thuốc à?"

[Có điều gì đó thực sự không ổn]

Jeong mèo tự tin được ôm trong vòng tay anh, công khai nhìn Choi Hyeonjoon gửi tin nhắn cho Đậu phông.

[Hôm nay Jihoon đột nhiên hôn em]

[Anh ơi, đừng kỳ quặc thế! ]

[Hổng phải chớ~ Không thể nào, nhưng ở thế giới của anh thì hai đứa đã ở bên nhau 800 năm ^^]

[Một nụ hôn hay điều gì đó không có gì đáng ngạc nhiên]

[Nhưng lạ quá]

[Em cảm thấy Jihoon giống như một con mèo]

[Thật cảm động khi em vẫn nhất quyết muốn điêu khắc con mèo của Jihoonnie.]

【ㅠㅠ】

Choi Hyeonjoon không biết phải giải thích thế nào với anh Wangho rằng Jeong Jihoon ra ngoài phòng ăn, ăn xong nói buồn ngủ rồi chạy về phòng ngủ, trong bữa ăn cứ cố bám lấy mình,không biết cầm đũa, không thích uống nước, còn ném hết bông cải xanh tởm lợm ra bàn, khiến anh nhớ đến cách Ú Ụ ăn thức ăn cho mèo.

Choi Hyeonjoon thở dài, cúi đầu sờ sờ cái đầu ú u, con mèo trắng trong tay anh kêu meo meo, con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm, Choi Hyeonjoon thở dài: "Em có muốn ăn cơm mèo không?"

Mặc dù Jihoon cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn ăn hết món cơm mèo do Choi Hyeonjoon làm - ngoại trừ cà rốt trong đó, dù sao mạng sống rất quan trọng, cả đời m cũng không thể làm mèo được. Ú ụ nằm trên mặt đất, cho rằng ưu tiên hàng đầu là phải để Hyeonjoon biết mình đã cùng con mèo béo này trao đổi linh hồn, rồi nghĩ cách đổi lại.

Jihoon cố gắng chứng tỏ bản thân thông qua một loạt hành động - ví dụ như khi anh đang chơi Liên Minh Huyền Thoại, anh ta đã dùng chân mèo nhấp chuột điên cuồng vào Yone và Ahri trên màn hình rồi vô tình khoá lại; một ví dụ khác là khi hắn ngậm điện thoại di động trong miệng đi tìm Hyeonjoon, sau đó ném mình và điện thoại vào nhau, một ví dụ khác là khi Hyeonjoon yêu cầu Jihoon đứng dậy thì hắn kêu meo meo điên cuồng nhằm thu hút sự chú ý của Anh. Cuối cùng, chỉ bất lực nhìn Jihoon hôn lên khóe miệng Hyeonjoon thêm lần nữa, biến anh từ một đứa bé nhút nhát thành một cục màu hồng.

[Được rồi, Jihoon và em nên ở bên nhau]

Choi Hyeonjoon gửi tin nhắn cho Han Wangho

[Mặc dù em không biết tại sao...]

[Không thành vấn đề, các mối quan hệ trong phim truyền hình Hàn Quốc luôn bắt đầu một cách vô thức]

Thật sự? Choi Hyeonjoon, một người yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc, nhớ lại mấy phim mình đã xem và cảm thấy những gì anh Peanut nói vừa có lý vừa không hợp lý, Ú u quay người trong vòng tay, Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cái đuôi to lớn đầy lông, không kìm được mà chạm vào nó. Vừa chạm vào là đã ôm nó lại, lâu quá.

"Cái này có tính là anh yêu Jihoon không?"

Ú ụ nhìn chằm chằm vào anh và kêu meo meo.

"Ừ, anh cũng có phần thích Jihoon."

Choi Hyeonjoon hỏi: "Nhưng tại sao Jihoon lại có thể hôn anh dù không tỏ tình?"

Khi Jihoon lại tỉnh dậy thì phát hiện đã là nửa đêm, Choi Hyeonjoon đang ngủ say bên cạnh, lập tức nhìn tay chân của mình, không có vấn đề gì, trông giống như con người bình thường. Hooray ,đã đổi lại rồi, mình không muốn ăn món cơm mèo khó chịu đó nữa.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được chuyển động của Jihoon, ngơ ngác tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn tay mình, sau đó trong bóng tối dày đặc, anh kéo góc áo của Jihoon, nhìn chằm chằm một lúc, rồi từ từ tiến tới hôn lên khóe miệng hắn.

Và thế là, Jeong Jihoon cho rằng Choi Hyeonjoon đã biến thành một con mèo.

Cuộc đời của Choi Hyeonjoon hiếm khi không nói nên lời như vậy.

Anh bị Jihoon đánh thức vào nửa đêm và nhìn thấy người đối diện không hiểu sao đang ngồi ngơ ngác, anh tay nhanh hơn não nên tiến tơi hôn hắn như cách Jihoon đã làm ngày hôm qua. Không ngờ, Jihoon như bị kích thích mạnh mẽ, nửa đêm đánh thức Ú Ụ khỏi giấc ngủ, sau đó ép nó đến trước bàn máy tính để đăng nhập vào Liên minh, lo lắng nói: "Doran, Doran, thấy không?" Jax đây này, anh có đó không? Em biết đây là anh! Nếu là anh, meo meo nhanh lên! Vì em không biết cách làm cơm mèo.


Nguồn: https://echo666669.lofter.com/

Tác giả: Cho tôi một miếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top