=2


Bàn tay anh vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cậu, ấm áp nhưng cũng thật yếu ớt. Cậu siết chặt hơn một chút, như thể muốn khẳng định rằng cậu ở đây, ngay cạnh Hyeonjoon, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu.

"Anh định cứ thế này mãi sao?" Jihoon lên tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài. "Chuyện của bố mẹ anh...anh không thể một mình gánh vác mãi được."

Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười đó có phần cay đắng.

"Anh chẳng còn cách nào khác," anh nói khẽ. "Tiền viện phí cứ chồng chất lên...anh đã thử tìm thêm việc làm nhưng không đủ. Còn nợ nần thì..." anh ngừng lại, khẽ siết chặt tay Jihoon như thể không muốn bản thân nói tiếp nữa.

"Tại sao không nhờ ai giúp đỡ?" cậu hỏi.

"Bạn bè của anh, họ sẽ giúp nếu anh nói ra mà."

Anh khẽ lắc đầu. "Anh không muốn làm phiền ai nữa... Kể cả em."

"Đừng ngốc thế chứ," Jihoon gần như bật ra ngay lập tức. "Anh nghĩ em ngồi đây là vì thương hại anh à? Em ở đây vì em muốn giúp...vì em không thể nhìn anh cứ thế này được."

Mắt Hyeonjoon khẽ dao động, như thể đang đấu tranh giữa việc từ chối và chấp nhận.

"jihoon của chúng ta đã luôn như thế..." Anh khẽ thì thầm.

"Luôn muốn giúp đỡ người khác, ngay cả khi người đó là anh - người mà Jihoon đã nên quên đi."

"Quên anh á?" Cậu khẽ cười buồn. "Nếu dễ dàng như vậy thì em đã không ngồi đây hôm nay đâu, anh Hyeonjoon."

Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt có gì đó nghẹn ngào nhưng lại xen lẫn chút nhẹ nhõm.

Anh và cậu chẳng nói gì thêm, cứ thế ngồi yên lặng, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Ngón tay anh hơi lạnh, nhưng Jihoon không buông ra, và anh cũng chẳng rút tay về.

"Anh xin lỗi..." Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. "Vì tất cả mọi chuyện trước đây..."

Cậu ngước lên nhìn anh, khẽ lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi cả," cậu nói. "Chuyện cũ cả rồi... nếu anh thấy ổn thì thôi đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng mà..." anh khựng lại, ánh mắt đầy do dự. "Anh nghĩ... lẽ ra anh không nên đẩy em ra xa như thế."

Tim Jihoon khẽ siết lại. Hóa ra, anh cũng đã nghĩ về chuyện đó - chuyện Hyeonjoon chọn buông tay cậu mà chẳng cho cậu cơ hội ở bên những ngày khó khăn nhất.

"Em hiểu mà," cậu nói khẽ. "Em biết anh chỉ không muốn em vướng vào rắc rối. Nhưng Hyeonjoonie à... khi anh rời đi như thế, em đã thấy mình thật vô dụng."

"Không phải đâu," Hyeonjoon vội lắc đầu. "Anh chỉ nghĩ rằng... nếu em không phải lo lắng vì anh thì sẽ tốt hơn..."

"Tốt hơn á?" Jihoon khẽ cười, đôi mắt bỗng cay xè. "Anh có biết em đã nhớ anh đến thế nào không?"

Hyeonjoon im lặng, ánh mắt như chìm hẳn vào nỗi day dứt.

"anh cũng nhớ em..." Hyeonjoon khẽ nói, giọng như vỡ ra. "Nhớ nhiều lắm..."

Nghe vậy, Jihoon chẳng thể kiềm chế được nữa. Cậu vươn người qua bàn, vòng tay ôm lấy anh. Hyeonjoon sững lại trong giây lát, nhưng rồi Jihoon cảm nhận được anh cũng khẽ dựa vào vai cậu, như thể buông bỏ hết những gánh nặng mà anh đã gồng gánh bấy lâu nay.

"Có em ở đây rồi," Jihoon thì thầm.

"Lần này, em sẽ không để anh đẩy em ra xa nữa đâu."

"Ừm..." Hyeonjoon đáp lại, giọng run run.

"Anh cũng không muốn rời xa em thêm lần nào nữa..."

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vì lần này, họ sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn - không còn là hai người đơn độc nữa, mà là hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top