1+1
Trời se lạnh, những cơn gió đầu đông quét qua , khiến Jihoon rụt vai lại theo bản năng. Bước chân vô thức đưa hắn đến góc phố quen thuộc. Nơi có quán cà phê cũ mà họ từng ghé qua không biết bao nhiêu lần. Dù đã tự dặn lòng không nên nhớ về người đó nữa, vậy mà hôm nay...
Jihoon định quay lưng đi, nhưng rồi ánh mắt lại bất giác dừng lại ở một góc trong quán. Anh đang ngồi đó, một mình, trông mệt mỏi và cô đơn hơn bao giờ hết. Dáng người anh vốn cao lớn, nhưng giờ đây, đôi vai ấy như đang trùng xuống dưới sức nặng vô hình nào đó.
Choi Hyeonjoon - người mà cậu từng thương, cũng là người mà cậu từng dựa vào rất nhiều. Hyeonjoon lớn hơn cậu hai tuổi, lúc nào cũng là người chín chắn, điềm đạm, tuy có phần ngốc nghếch nhưng là chỗ dựa vững vàng mà cậu có thể tin tưởng.
Nhưng giờ đây, anh lại ngồi đó, sự cô đơn bao trùm lấy anh, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng còn sức để đối diện với thực tại.
Jihoon đứng lặng người, phân vân chẳng biết có nên bước tới hay không. "Chúng ta đã chia tay gần một năm rồi… liệu anh có muốn gặp lại em không?" Nhưng nhìn anh như thế, cậu chẳng thể quay lưng đi được.
Cuối cùng, Jihoon hít một hơi sâu rồi bước đến.
“Hyeonjoon…anh dạo này ổn không?”
Giọng cậu khẽ run, nhưng cậu biết anh vẫn nghe rõ. Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành mệt mỏi.
“Jihoon à…” Anh khẽ gọi tên cậu, giọng anh vẫn trong trẻo như ngày nào nhưng hình như chẳng còn sức sống như trước nữa.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ…lâu rồi,” cậu gượng cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt hốc hác của anh.
“Anh…trông không ổn lắm.”
Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt thoáng chút buồn.
“Chỉ là…dạo này mọi thứ cứ rối tung lên thôi,” anh khẽ thở dài.
“Nhưng mà…không sao đâu.”
Nghe vậy, Jihoon ngồi xuống khẽ siết chặt tay mình dưới gầm bàn. Hyeonjoon của em - à không, của ngày xưa - lúc nào cũng thế.
Dù có khó khăn thế nào, anh cũng luôn tỏ ra là mình ổn, tỏ ra mạnh mẽ để không ai phải lo lắng.
“Đừng nói là không sao…khi rõ ràng anh chẳng ổn chút nào.” Jihoon khẽ nói, giọng nhỏ hẳn đi.
Anh khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc thìa khuấy cà phê. Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm:
“Nếu cậu không bận gì…ngồi lại với tôi một lát được không?”
Cậu nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi…Bao lâu cũng được.”
Jihoon ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn gương mặt vốn quen thuộc nhưng giờ đây lại đầy nét mệt mỏi. Đôi mắt anh thâm quầng, gò má gầy hơn trước nhiều.
Hyeonjoon mà cậu nhớ ngày nào luôn mạnh mẽ, vững vàng, vậy mà giờ đây lại ngồi đây với dáng vẻ trống rỗng như thể chẳng còn chút sức lực nào để gồng gánh thêm nữa.
“Anh…dạo này thế nào?” Jihoon hỏi, dù câu hỏi ấy có lẽ chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Hyeonjoon khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhạt nhòa mà cậu chẳng thể nhận ra là đang cố lạc quan hay chỉ đơn giản là buông xuôi.
“Vẫn thế thôi,” anh đáp, giọng khàn hẳn đi. “Công việc thì bận rộn, mà…bố mẹ tôi dạo này cũng không được khỏe.”
Cậu biết anh đang giấu đi phần tồi tệ nhất. Không phải là cậu chưa từng nghe người ta nói về việc bố mẹ anh nhập viện, về việc anh chạy đôn chạy đáo lo tiền viện phí,… Một mình anh gánh vác tất cả, chẳng hề lên tiếng nhờ ai giúp đỡ.
“Hyeonjoon…” Cậu ngập ngừng, không biết nên nói thế nào để cậu bớt cảm thấy áp lực.
“Nếu anh cần…em có thể—”
“Không sao đâu,” anh ngắt lời, ánh mắt cụp xuống. “Tôi vẫn xoay xở được.”
Nghe vậy, lòng cậu thắt lại. Anh lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ rằng mình có thể tự lo mọi thứ. Nhưng mà…Anh không thấy mệt sao?
“Đừng lúc nào cũng tự gánh hết mọi thứ như thế…” Tớ khẽ nói, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng mình.
“Em biết...em không còn là người mà anh cần nữa. Nhưng nếu anh gặp khó khăn, em vẫn có thể giúp anh mà, giữa chúng ta không cần phải có sự dè chừng đâu... ”
Anh im lặng hồi lâu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lên thành cốc cà phê. Rồi anh ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt chất đầy mệt mỏi và bất lực.
“Jihoon à...anh không biết mình nên làm gì nữa.” Anh cất tiếng, không còn là cách xưng hô đầy xa cách nữa.
Jihoon chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay anh.
“Anh không cần làm gì một mình nữa đâu,” Jihoon nói, giọng chắc nịch. “Có em ở đây mà.”
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ tay cậu như thể đang cố bấu víu vào chút gì đó để không gục ngã.
Và thế là hai người ngồi đó, trong im lặng, nhưng cũng thật yên bình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top