0:2 hẹn hò

Choi Hyeonjun là một người ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm khi trên môi luôn treo nụ cười tươi lộ răng thỏ, thế nên Hyeonjun rất được các fan bên giới nữ cưng.

Hôm nay, Jihoon và Hyeonjun đã có một buổi hẹn hò bí mật sau những chuỗi ngày xa nhau. Cả hai đi vào khu phố sầm uất để vui chơi.

Tiến vào trung tâm thương mại, Hyeonjun thấy máy đấm tính điểm. Cậu không chần chừ mà cầm lấy tay Jihoon, vừa kéo vừa nói

"Anh muốn chơi cái kia"

Jihoon thì khó hiểu vì sao ảnh lại muốn chơi nó, nhưng khi thấy tay mình bị người trước mặt vừa kéo vừa tủm tỉm cười thì bản thân cậu chỉ biết nuông chiều cất bước chân theo.

"Em đấm trước cho anh xem đi"

Hyeonjun xoay mặt giương đôi mắt nhìn Jihoon, cậu khó hiểu đứng khoanh tay mắt đối mắt nhau

"Em đâu có muốn chơi, anh muốn chơi thì anh chơi trước đi chứ nhỉ"

Cậu nói những lời đó với giọng điệu giả vờ lạnh lùng, vừa hé nụ cười mỉm để xem phản ứng của người yêu mình. Hyeonjun nghe xong mà nụ cười trên môi cũng vụt tắt, mặt xoay đi chỗ khác.

"Thôi anh hết muốn chơi rồi"

Nói rồi, anh cất bước đi bỏ lại Jihoon ở trước máy đấm. Cậu còn đang cười thấy tình thế có vẻ không ổn, liền ba chân bốn cẳng chạy lại nắm giữ tay anh mà giở giọng nài nỉ

"Em giỡn mà, để em chơi trước cho, anh đừng có dỗi em"

"Chả có gì phải dỗi cả"

Mắt anh không thèm nhìn cậu một cái mà nói ra những lời đó, cậu thấy không ổn thật rồi phải dùng hết suy nghĩ của mình để nguôi ngoai anh

"Vậy chơi cái này xong mình sẽ đi ăn bánh mì kem nha anh"

...
"Oke, chơi đi"

Anh chạy lại về chỗ máy đấm dứng đợi cậu, anh lần này đã cười lại rồi nên cậu yên tâm hơn. Cậu vừa vặn cổ tay, vừa giơ nắm đấm. "Bụp" tiếng đấm to vang lên, máy từ từ nhảy số, con số lớn vượt mức mong đợi.

"Đấy, giờ em thách anh vượt luôn"

Gương mặt ngạo nghễ từ từ ngẩng lên cao, trông khó chịu vô cùng. Anh thấy thế cũng không thèm chấp, đứng trước máy đấm. Hai tay xoay xoay khởi động trước.

"Bụp"

Máy bắt đầu chạy, con số đang ở 9000 thì bỗng từ từ nhích lên gần với số của cậu, và thêm xíu nữa. Anh đã đấm cao hơn cậu.

"Hehehe, em thua rồi nha"

Đôi mắt anh cong lên như sợi chỉ, cười rõ tươi nhìn vào cậu, cậu thì nhướn mày khó hiểu tại sao người yêu mình lại mạnh như thế. Cậu bỗng suy nghĩ về tương lai mình giây lát, có lẽ sau này cậu phải cận thận né xa nắm đấm của anh mới được.



Hai người sau khi chơi xong liền ghé tới quầy bánh để mua bánh mì kem cho Hyeonjun.

"Ơ, cậu có phải là tuyển thủ Doran không?"

Một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần ống dài rất lịch sự chỉ tay vào anh. Anh và cậu lúc ấy mới quay đầu lại sau tiếng kêu ấy

"Đúng rồi ạ"

Anh ấp úng trả lời, cô gái trước mặt nghe thế thì vui lắm, cả gương mặt cười tươi lên. Cô móc trong túi điện thoại ra

"Cho tớ xin chụp với cậu một tấm nhé?"

"À, vâng"

Nói rồi, hai người chụm đầu vào nhau và nở nụ cười bắt đầu chụp hình.

Trong lúc ấy, Jihun hoàn toàn như bị lãng quên đi, cậu đứng sau lưng anh, đợi xem cô gái ấy tính làm gì. Khi thấy hai người chụm đầu vào nhau, mái tóc cọ xát lại, tay của cô gái dính vào người Hyeonjun. Cậu thấy vô cùng ghét, cậu muốn tới tách ra, nhưng cậu vẫn còn lí trí để mà không làm thế.

"Tớ cảm ơn"

Cô gái chụp với Hyeonjun xong liền rõ thích, anh tính cúi chào quay lưng đi thì bị giật lấy tay lại, Jihun đang đi thấy anh bị kéo lại thì đã bộc phát lên tiếng

"Này, sao lại kéo thế? Lỡ ngã sao"

Jihun dùng giọng điệu không mấy nhẹ nhàng nói với cô gái ấy, nhưng cô gái ấy lại như phớt lờ đi mà nắm chặt lấy tay Hyeonjun,

"Anh ơi, em thích anh lắm. Em mong sau này anh hãy luôn xuất hiện, hãy luôn ở đâu đó trong tầm mắt em đừng bao giờ rời khỏi thế giới của em được không ạ"

Trước lời nói của cô gái, Hyeonjun hơi khó hiểu nhưng anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"Cậu yên tâm, mình luôn ở đó mà. Thôi mình đi nha"

Nói rồi, Jihun giật lấy tay anh mà đi mất để cô gái phía sau cứ nhìn hai người dần khuất bóng đi.



Tới cửa nhà vệ sinh, Jihun đẩy anh vào tường với tiếng động rõ to

"Đau, em làm gì đấy?"

"Đau á? Anh biết rằng anh tiếp xúc với cô gái kia em bực như nào không?"

Jihun dùng tông giọng trầm của mình nói lên từng chữ, cậu rất ít khi nói chuyện với anh bằng ngữ điệu đấy vì cậu biết rằng nó không dễ chịu để nghe, mắt của cậu cứ luôn nhìn vào anh. Người mà nãy giờ cố né đi anh mắt chăm chú khó chịu của cậu

"Sao? Cô ấy là fan anh thôi mà"

"Fan gì mà va chạm nhau thế, nhìn khó chịu vãi"

"Sao em lại nghĩ thế"

Hyeonjun thắc mắc vì sao cậu nghĩ vậy, chưa có câu trả lời. Jihun đã áp môi mình lên môi anh, anh trơ mắt nhìn cậu dùng môi quấn quanh mà không nói được gì. Cậu đem hơi ấm truyền tới đôi môi, bờ môi căn mọng được chìm trong đôi môi của người ấy, cả hai quấn quanh nhau, tay anh theo thói quen ôm lấy phía sau đầu cậu, nhấn cả hai vào bầu không khí này đậm sâu hơn cho đến khi ngưng lại với sợi chỉ bạc kéo ra

Anh thở dốc vì bị cậu nén quá lâu, cậu lao tới hõm cổ anh, đem dấu răng cắm vào nơi bên, anh vì đau mà phải rên lên khe khẽ. Hõm cổ nõn nà giờ đây tồn tại một màu sắc mới với những vết răng.

Anh nhận ra Jihun đang không ổn, liền ngước mặt lên mà nhìn

"Em không thích anh tiếp xúc với bạn đó à"

"Ừm"

Cậu né ánh mắt anh, đứng trước gương mà rửa tay, anh giờ đã rõ tâm tư cậu nên cũng biết rằng bản thân mình nên dỗ đối phương như nào

"Tiếc cho cô gái ấy ghê"

"Sao?"

Cậu như không tin vào tai mình mà quay đầu lại nhìn anh, cậu muốn biết anh tiếc ở đây là tiếc cái gì,

"Tiếc vì anh đã có em là người yêu rồi"

Anh nói, anh cười rồi kéo áo xuống lộ hõm cổ với dấu vết mới được người kia đánh dấu. Cậu thì nghe rồi, phải lúc sau cậu mới phản ứng lại và cười lên như câu nói ấy đã trúng vào những gì trong lòng Jihun muốn. Cậu tiến tới ôm anh, và thơm anh vào má.

"Anh biết vậy là tốt, anh người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top