24
jjh -> chj
_
từ khi bước chân đến nhà chính của jihoon là choi hyeonjoon thực sự không thể ngừng cảm thán.
"cái tòa lâu đài này là nhà của jihoon à?"
gã trai thích thú bẹo má em một cái rồi thong thả đút tay vào túi quần một cách lười biếng.
"đẹp không em?"
choi hyeonjoon chỉ biết lóa mắt vô thức bước đi mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"đẹp ạ."
"anh thấy cũng bình thường." - jeong jihoon nhún vai đáp.
choi hyeonjoon bĩu môi mặc kệ cái tính thiếu gia đã ăn sâu vào trong máu của jeong jihoon. không phải vì em là f nên rất dễ mềm lòng với người khác cộng thêm vào đó quả thực em có hơi thích cái con mèo tinh kia thì con lâu em mới ở đây.
ngoài việc đẹp trai nhà giàu tinh tế ra thì jeong jihoon thực sự rất trẩu. gã trai sẽ nâng niu và yêu thích em như một món đồ quý giá mà sẽ không chia sẻ nó cho ai. cộng thêm vào đó là siêu cấp bám người và rất thích giận dỗi.
đột nhiên choi hyeonjoon đã thấy hơi hối hận vì mềm lòng với con mèo tinh này.
"đi nào, lớ ngớ là lạc đường đấy."
hyeonjoon nhanh chóng bám theo jihoon vì em biết lời nói đó có thể trở thành sự thật ở cái tòa lâu đài này.
cái kiến trúc thuộc tầng lớp thượng lưu này chưa phải em chưa từng thấy hay tiếp xúc nhưng những thứ ấy ở nhà của con mèo này như được phóng đại lên gấp 10 lần. mọi thứ đều có vẻ hào nhoáng đến mức khó tin. em nghĩ mình đang lạc vào một tòa lâu đài châu âu cuối thế kỉ mười chín chứ không phải một công trình kiến trúc nằm ở hàn quốc.
đúng là người giàu thích chơi trội thật.
đang ngẩn ngơ thì jihoon đột nhiên bóp mông em một cái khiến em giật mình mà đánh vài cái vào cánh tay rắn chắc của gã. thậm chí đánh gã còn làm em đau tay hơn.
"jihoon đừng trêu em."
"hyeonjoon à con?"
hyeonjoon đột nhiên đơ ra, trước mặt em là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng lại rất đẹp. đẹp theo kiểu nhẹ nhàng và được chăm sóc kĩ càng. nếu để so sánh thì jihoon khá giống mẹ, gã ta có một khuôn mặt với đường nét không quá sắc nét nhưng lại rất hài hòa, khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm tình.
"con chào bác ạ."
chưa kịp định hình gì thì mẹ của jihoon đã kéo tay em tiến tới bàn ăn hỏi han đủ điều.
và cái bàn ăn ấy trông thực sự rất hoàng gia, nó không giống bàn ăn thông thường. chỉ cần nhìn muỗng nĩa và những họa tiết màu vàng sáng loáng ở ghế và chân nến thì em chắc chắn nó đều làm bằng vàng. cái bàn ăn này trông như bàn ăn vương giả hoàng gia vậy. đúng là người có tiền họ chơi trội thật.
"jihoon nó chưa từng dẫn ai về nhà đâu đấy."
"thật ạ? tại con thấy Jihoon quen nhiều người."
miệng đang cười tươi của mẹ jeong bỗng méo xệch đi bà chỉ biết cười xòa rồi xoa xoa đầu hyeonjoon.
"quen biết sơ sơ thôi chứ không dẫn về nhà đâu. mẹ không đồng ý."
choi hyeonjoon gật gật đầu tỏ ý em đã hiểu, thật ra em bất ngờ thật. em cứ nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ phải có vài người đã từng đến đây vì dù gì gã cũng đã quen quen rất nhiều người rồi.
"mẹ có dặn đầu bếp nấu mấy món con thích rồi đấy, tí nữa ăn nhiều lên nha trông con ốm quá."
"dạ."
em thỏ ngoan ngoãn có tiếng đó giờ, học hành cũng giỏi giang. năm nào cũng đạt học bổng, mà người tài trợ học bổng cho trường như mẹ jeong thì tất nhiên cũng có nghe qua tên tuổi của em. bà vừa nhìn thấy đứa trẻ này liền rất thích, vừa đáng yêu lại còn lễ phép cũng rất giỏi giang. chẳng biết jeong jihoon đào đâu ra người tốt thế mà tốt thế lại đồng ý yêu thằng con bà thì cũng lạ thật.
"thôi mẹ làm người ta sợ rồi kia kìa, để con đưa hyeonjoon đi dạo một chút đã."
"có ai cướp mất của anh đâu mà anh sợ thế." - mẹ jeong tặc lưỡi liếc xéo thằng cọ mình một cái.
jihoon giành lại thỏ con từ tay mẹ mình thì vui vẻ dẫn em đi thăm thú quanh nhà.
gã ta dẫn bé thỏ vào thang máy rồi bấm đi lên tầng bốn. nơi đây có vẻ chỉ có vài phòng ngủ và phòng nào cũng rất lớn. em thỏ ngu ngơ đi theo jihoon đến phòng ngủ của gã. cái phòng ngủ này phải to bằng một căn chung cư cao cấp thông thường. mọi thứ đều có dáng vẻ của jeong jihoon.
em thỏ thấy vài cái ảnh hồi nhỏ của gã, chưa kịp xem thì có vẻ con mèo xấu hổ mà giấu nó đi mất.
"muốn biết anh hồi bé thì cưới anh đi rồi mẹ anh kể cho nghe."
"đồ trẻ con." - hyeonjoon tặc lưỡi mặc kệ jihoon mà tự đi thăm thú căn phòng của con mèo tinh.
gã có rất nhiều cup và huy chương khác nhau, jeong jihoon từ nhỏ vẫn luôn là đứa trẻ hiếu động thì phải em có thấy vài cái huy chương từ lúc gã trai mới cấp một.
đang loay hoay nghịch ngợm thì bỗng jeong jihoon cầm tay em.
"đấy là đồ cá nhân của anh, đừng sờ vào."
"đồ trẻ con." - choi hyeonjoon vẫn chu mỏ lên trêu con mèo tinh.
bỗng nhiên bàn tay em bị nắm chặt. gã trai nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em đặt xuống phía dưới đũng quần đã căng cứng.
"em có thấy đứa trẻ con nào có con cu to như anh không hả?"
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
sau ba năm bị kem ghost thì cơn bão yagi đã cuốn ảnh rep ghi chú của kem. khổ thân chắc ảnh cũng suy nghĩ dữ lắm. được cái ảnh nhạt mà ảnh nhiệt tình nên dạo này kem nhắn với ảnh nhiều. tư liệu sống để viết text fic của kem đấy. nếu kem có ra chao muộn thì mọi người hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top