21
chj - > jjh
_
jeong jihoon nhẹ nhàng gõ cửa phòng người thương.
tiếng chạm vào cửa gỗ vang vọng cả ngôi nhà lớn, choi hyeonjoon thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng rời phòng. đến khi mở cửa ra thì chỉ thấy bóng lưng cô đơn của gã trai đã dần khuất xa.
em chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và để chìa khóa phòng lên bàn ăn rộng lớn xa hoa. hyeonjoon sẽ không bao giờ quay lại nơi này vì hôm nay em đã chấm dứt với jeong jihoon.
sâu thẳm trong đáy lòng của em dâng lên chút nuối tiếc le lói. nếu nói choi hyeonjoon không thích jeong jihoon thì là nói dối. chỉ là nó không đủ nhiều để em đem ra đánh cược. từ nhỏ đến lớn em là đứa trẻ tình cảm, nhưng càng lớn em càng sợ vì sống tình cảm nên nếu thứ em coi trọng ấy bị giẫm đạp thì choi hyeonjoon sẽ thực sự khổ sở.
ván cược này em không dám chơi, thứ tình cảm cao quý kia em không dám đặt trong tay jeon g jihoon.
có thể nhiều năm sau khi nhớ lại choi hyeonjoon sẽ hối hận hoặc không nhưng hiện tại em thấy nó đúng. nếu có thể lựa chọn lại em vẫn sẽ chọn như vậy. chấm dứt với jeong jihoon.
vài cơn gió đêm luồn qua kẽ tóc của em, má em ửng hồng lên vì lạnh. từng bước chân cũng chậm chạp hơn mọi khi.
em ngồi ở cái xích đu gỗ được sơn trắng theo phong cách châu âu cổ điển ở trong vườn, em thỏ ngắm nhìn vài bông tulip xinh đẹp được ánh đèn chùm chiếu rọi trong đêm tối lung linh tựa những vì tinh tú. hyeonjoon hít lấy hít để mùi hoa cỏ thơm ngát, em rất thích khu vườn này thích những loại hoa màu sắc rực rỡ đang rũ mình yên giấc. em thích cái cảm giác yên bình khi hòa mình vào thiên nhiên.
jeong jihoon thấy em cười, nụ cười rực rỡ hơn tất thảy những bông hoa đang đua sắc rực rỡ. em xinh đẹp, trân quý như một món đồ gốm tinh xảo. vì thế nên em khác gã, một kẻ dễ dãi và phóng túng. jeong jihoon nhận thức được bản thân chỉ có thể ngắm em tỏa sáng từ xa, những thứ thuần khiết và đẹp đẽ như vậy vốn dĩ không phải để gã vấy bẩn.
chuyện mình không thành, em đành buông tay.
anh còn chân tình, nhưng đành lặng thinh.
"hyeonjoon, mình đi thôi em."
tiếng gọi như đánh thức con người đang đắm chìm vào thú vui nhỏ nhoi hệt như một đứa trẻ. jihoon đã đứng đó nhìn em rất lâu rồi, gã tiếc những lúc như thế này chỉ sợ rằng sau hôm nay mọi thứ sẽ thực sự kết thúc như một giấc mộng đẹp. jihoon không đành lòng nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
gã nhìn em bước tới ngày một gần mỗi một bước chân của em đi tới làm gã lại càng sợ hãi vì gã biết thời khắc xa em đã gần thêm một chút.
đến lúc em đứng trước mặt gã, cười mỉm một cái thì khi ấy jeong jihoon biết mình không muốn điều đó xảy ra.
"giờ muộn rồi, gọi xe rất khó với cả không an toàn. anh có thể đưa em về được không?"
"có thể."
hyeonjoon vui vẻ cười tươi với khuôn miệng xinh xắn của em, má em phớt hồng do gió đêm. chỉ nhiêu đó cũng đủ chạm vào tim gã. jeong jihoon thực sự rất thích choi hyeonjoon.
gã tiến tới ôm chặt lấy em vào lòng, gã muốn sưởi ấm cơ thể đang run lên vì lạnh trước mắt muốn tìm được chút cảm giác tồn tại hay đơn giản là muốn ôm người gã thương.
"đừng đẩy ra, cho anh ôm em lần cuối thôi."
choi hyeonjoon cũng không có ý định đẩy ra, em biết jeong jihoon thực sự thích em, rất rất thích em. nhưng điều đó chẳng nói lên được điều gì cả. có thể vì gã chưa từng quen đàn ông hay đơn giản là thấy có hứng thú với một người khác hoàn toàn so với những người gã từng qua lại.
em sợ rằng vào một ngày đẹp trời của nhiều năm sau, jeong jihoon sẽ nói gã không còn thích em nữa sẽ bộc bạch rằng gã cảm thấy không còn hứng thú khi yêu đương với một người đàn ông. sẽ nói rằng em không mềm mại dịu dàng và xinh đẹp như những cô nàng ngoài kia. hay đơn giản là gã muốn có một đứa trẻ, thứ mà em không thể nào có thể làm được.
mọi thứ đều quá mơ hồ, choi hyeonjoon thật sự không dám bước tiếp. em không cảm thấy an toàn, thật ra em ngưỡng mộ tình yêu của các anh. trong mắt em họ có một tình yêu tuyệt đẹp, và nó quá khó với em.
jeong jihoon ôm chặt em vào lòng như một khảm em vào cơ thể to lớn của gã. cơ thể gã run rẩy thấy rõ. em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt gã, vì em sợ sẽ cảm thấy tội lỗi. em bị nói trúng tim đen, em chột dạ.
cái ôm ấm áp đã kéo dài rất lâu, nhưng em không thấy điều đó khó chịu. em muốn bù đắp chút tổn thương tinh thần cho gã trai trước mặt.
đột nhiên cơ thể gã run rẩy liên hồi, có thứ gì đó ấm nóng trên bả vai mảnh khảnh của em mà thấm xuyên qua lớp vài áo thun mong manh.
choi hyeonjoon chợt dừng lại, em cố gắng đẩy cơ thể của jeong jihoon ra khỏi cái ôm.
"jihoon anh sao vậy? anh khóc à?"
jeong jihoon nở một nụ cười méo xệch, nụ cười đầy chua chát. gã trai khi được hỏi thì nước mắt càng tuôn ra dữ dội.
"hyeonjoon à, anh xin lỗi. anh muốn không thích em nữa nhưng anh không làm được. tin anh một lần thôi, được không?"
"em..."
"anh không muốn bỏ lỡ em, vì thế cho anh thêm một cơ hội nhé?"
gã trai đưa đôi mắt ướt đẫm rũ xuống xoáy sâu vào đáy mắt to tròn của em. một ánh mắt thâm tình yếu đuối. hyeonjoon chưa từng thấy bộ mặt này của jeong jihoon. gã trai dường như đã làm mọi cách hèn mọn nhất để cầu xin sự thương hại từ em hệt như một chú chó con gây sự chú ý với chủ.
jeong jihoon nắm chặt cổ tay em như sợ em sẽ biến mất. đôi mắt gã vẫn đỏ hoe vì khóc, cơ thể to lớn run rẩy trong đêm tối. em thấy được sự bất lực sâu thẳm trong cõi lòng người đối diện.
"đừng làm em thất vọng nhé."
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
đừng hỏi tại sao chobi luôn khóc ra danh phận, đơn giản vì đó là truyền thống của maolan con chúng tôi.
bão sắp tới miền bắc rồi mọi người chú ý an toàn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top