8. bánh bí ngô

"này, mày với thằng jihoon định hóa trang thành hai cái xác trong tiệc halloween lát nữa à" anh siwoo lay lay em.

"hong có mà, em với jihoon thì liên quan gì chứ"

"mày nhìn lại mày đi, bà chị myrtle ở tầng hai nhìn còn có sức sống hơn mày nữa đấy. ban nãy tao gặp jihoon cũng thế. hai đứa mày đã nói chuyện ra sao mà giận dỗi nhau đến mức này hả"

"em có chuyện gì để nói đâu ạ"

"vậy là mày không thèm nói với nó mà cứ thế nghỉ chơi á, đúng là choi hyeonjoon mà"

"em sợ lắm, lỡ jihoon khẳng định thấy em phiền thì sao"

siu siwoo tức muốn điên lên, may cho thằng nhóc này là nó đang nói chuyện với anh đấy, thử mà nó nói chuyện với cái thằng han - không phải là chuyện của mình thì cứ khuyên chia tay là xong - wangho xem, từ đây đến lúc ra trường hai đứa này chưa hiểu được lòng nhau chắc luôn.

"phiền hay không thì phải do nó nói chứ không phải do con nhỏ nào nói, mày tránh nó mày cũng buồn, nó bị mày tránh nhìn cũng có ra gì đâu kìa thấy không"

"nhưng lỡ jihoon buồn chuyện khác thì sao ạ"

"buồn chuyện gì thì mày phải hỏi mới biết. giờ hai đứa mày có nói chuyện không hay để tao nói. miệng mồm của hai đứa mày đâu, nói xấu tao thì được mà gặp việc thì im lặng hả"

"hong, hong có mà"

tự dưng nghe anh siwoo nói vậy làm em cảm thấy cũng có lỗi, đúng là jeong jihoon có làm gì đâu mà em lại giận bạn cơ chứ, chuyện em chỉ là một trong những người thích bạn, chỉ dám ngắm bạn từ xa đã là chuyện của hai năm nay rồi mà. phải chăng vì học kỳ này được gần bạn hơn nên sự ích kỷ của em nhen nhóm trong lòng hay sao?



choi hyeojoon lén lút đi về phía bàn ăn nhà gryffindor, khẽ kéo góc áo của jeong jihoon.

"jihoon ơi, bồ có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một xíu được không"

"oi ai đây, choi hyeojoon hả, có phải choi hyeojoon mấy ngày nay không thèm để ý tớ không, hôm nay mình có chuyện gì để nói với nhau hả"

choi hyeojoon lại thấy sợ rồi, em lấy hết can đảm mới dám qua gặp vậy mà jeong jihoon rõ là không muốn nói chuyện với em.

"không, không có gì đâu, tớ xin lỗi đã làm phiền"

lúc em xoay bước về phía bàn ăn nhà mình, bỗng đâu một lực tay kéo mạnh em về phía cửa chính.

"sao bồ không năn nỉ tớ thêm lần nữa, tớ đang giận mà bồ không hiểu gì hết vậy"

jeong jihoon kéo em một mạch lên tận tháp thiên văn, sau đó cậu thả tay em ra rồi thu mình ngồi một góc.

"choi hyeojoon có gì cần nói với tớ thì nói nhanh lên đi, trước khi tớ khóc vì sự lạnh lùng của bồ"
em hơi hoảng rồi, jihoon có khóc thật không vậy, sao em nghe được trong lời nói có một chút rưng rưng rồi.

"jihoon ơi bồ có giận tớ lắm hả, tớ xin lỗi bồ nhiều nhé. tớ ngại jihoon dành thời gian cho tớ nhiều sẽ phiền lắm nên tớ mới giữ khoảng cách"

"tớ không tin, phải có ai làm gì choi hyeojoon mới nghĩ như thế, tớ có nói gì bồ thế chưa"

"hong có ai mà, là do tớ nghĩ nhiều, jihoon không hề nói như thế, tha lỗi cho tớ nhé jihoon ơi. ngày mai tớ qua tháp gryffindor chờ bồ đi học chung nhé"

con mèo khẽ hừ hừ trong cuống họng, có vẻ nó đã đỡ giận con sóc này rồi. choi hyeojoon kéo góc tay áo jihoon, lay nhẹ.
"mình cùng về đại sảnh đường nhé, chắc mọi người đã nhập tiệc rồi đấy"

"bồ chỉ muốn về để ăn bánh chứ gì, không được, tớ vẫn chưa hết giận đâu, tớ phải phạt bồ" nói rồi jeong jihoon lấy ra vài cái bánh, một ít hoa quả khô và cả nước mật trong cặp xách ra.

"phạt bồ ở đây với tớ nhé" 

choi hyeojoon ngượng lắm rồi, jihoon phạt em đứng ở đây cả đêm cũng được nữa chứ gì là ăn bánh và cùng ngắm sao, đã thế lại còn là bánh em thích nữa chứ. huynh trưởng không tham gia tiệc trong đại sảnh đường thì cũng có làm sao đâu nhỉ...

~

ơ mọi người chưa biết tại sao em lại thích loại bánh này đến thế á? ummm, chuyện phải tua ngược quá khứ, về một buổi chiều năm hai, hôm đấy em nhận kết quả rớt vòng tuyển chọn thành viên đội quidditch của nhà nên em buồn lắm. lúc đang ngồi khóc một mình trong vườn rau củ của trường thì có một cậu bạn đến vỗ vai em.

"này, sao bồ lại ở đây thế, bồ cúp học hả? ơ kìa sao bồ lại đang khóc thế kia"

"tớ không cúp học, chiều nay tớ không có tiết, tớ chỉ đang buồn vì không được chọn làm thành viên cho đội tuyển nhà thôi"

"ôi merlin ban phước cho bồ, bồ sẽ làm tốt nó ở lần sau thôi, như tớ cũng chỉ đang là thành viên dự bị cho nhà thôi nè" jeong jihoon vừa dỗ em vừa lúi cúi lấy trong túi ra một gói bánh nhỏ.

"cho bồ này, tớ được tặng, nhưng nếu tớ ăn hết mấy món ngọt đấy thì anh jaehyuk sẽ bảo tớ béo tới không bay nổi mà loại tớ ra khỏi đội luôn. ơ mà bồ có thích bí ngô không, tớ cũng không còn vị khác"

nói rồi, jihoon chỉ tay vào mấy trái bí vàng ươm ngoài vườn.

"tớ mong là bồ sẽ thích, nhìn chúng dễ thương mà nhỉ, nhìn như mấy con mèo vàng đang cuộn người ấy, tớ siêu giỏi bài biến con mèo thành quả bí luôn. mong là mấy quả bí trường dùng để trang trí cho halloween sắp tới không cái nào là nhầm lẫn sản phẩm biến hình của tớ, nếu không thì nó sẽ thành đêm kinh dị thật mất"

cậu bạn này cứ liến thoắng liên hồi, dưới ánh nắng vàng của trời thu, choi hyeojoon đã chết chìm trong nụ cười thấp thoáng răng khểnh đấy.

"ơ mới để ý này, màu bí hay màu caravat nhà tớ và bồ đều có chung theme, tớ thích mấy màu ấm ấm thế này lắm. thôi tớ nói nhiều quá rồi, tớ phải sủi đây, trước khi thầy giám thị phát hiện ra tớ trốn lau phòng trưng bày của trường. tớ là jeong jihoon, nhà gryffindor, bồ có thể tìm gặp tớ nếu cần giúp đỡ nhé" jeong jihoon nhét túi bánh vào tay em rồi chạy biến về phía rừng cấm.

"jeong jihoon nhỉ" choi hyeojoon ngẫn ngơ, em sẽ nhớ mãi cái tên này. không ngờ cơn cảm nắng đầu đời của em lại đến vào một lúc em chẳng thể nào đoán trước được gì cả.

choi hyeojoon mân mê gói bánh trên tay. từ đó trở đi, em tự dưng hình thành thói quen thích món bánh này. không vì gì cả, hoặc vì em như một tín đồ không còn lý trí, em luôn mơ màng rằng đây là sợi dây liên kết duy nhất của em với cậu bạn kia. gryffindor và hufflepuff, mèo cam và bánh bí ngô.


----------

lần đầu tiên up fic lên wattpad nên chưa hiểu rõ lắm, nma làm sao để tiếp cận người đọc vậy ta. tớ up đến chương 7 rồi nhưng thấy cũng chỉ mới có 60 mắt đọc. để ý là mng chỉ đọc intro rồi thôi. không biết do mng thấy notp nên bỏ hay văn phong của tớ không được ổn nhỉ? :(

3 chương gần đây nhất chỉ có 4 mắt đọc (trừ của tớ là còn 3), cho tớ gửi lời cảm ơn đến các cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top