17. giận dỗi
thời gian đang dần đếm ngược, đếm ngược. mấy cơn gió mát từ mặt hồ và bầu trời trong của tháng sáu cũng không thể nào làm dịu đi sự nôn nóng như lửa cháy trong lòng những phù thủy sinh của hogwarts. với những học sinh năm năm, năm bảy thì cuộc thi lấy chứng chỉ đang ngày một đến gần. dạo gần đây, tụi nó đã biến thư viện thành nhà của mình, và chỉ lọ mọ về phòng sinh hoạt chung khi cô thủ thư cầm chổi lông gà lùa cả đám ra khỏi cửa trước giờ giới nghiêm.
khi càng áp lực, tụi nó càng kiếm thú vui giải trí bằng cách lan truyền những tin đồn kì lạ. giữa những tin tức buôn bán thuốc thuộc bài hay bút lông ngỗng tự điền đáp án mà không bị bùa chống gian lận phát hiện, việc huynh trưởng hai nhà chia tay rồi đang là tin nóng sốt hàng đầu! nói đúng hơn là mấy ngày gần đây không thấy jeong jihoon và choi hyeonjoon học bài cùng nhau trên thư viện nữa, nhưng mà như nhau cả thôi, không dính với nhau nữa chắc chắn là chia tay rồi. xảy ra chuyện buồn trước ngày thi như vậy, hẳn là mấy anh ấy buồn lòng lắm, tất cả học sinh hogwarts đều đồng lòng nghĩ như thế.
"sao mọi người cứ nhìn vào bàn tụi mình ấy nhỉ"
"không biết nữa, tao thấy lạnh sống lưng quá" moon hyeonjoon ngáp dài, lay lay jeong jihoon đang nằm dài trên mặt bàn.
dạo này mấy đứa nhóc nghịch ngợm của nhà gryffindor đã chịu khó cùng nhau ôn bài rồi. gì chứ tụi nó vẫn còn muốn học ở trường lắm, nếu không thể kiếm vài con o thì cũng phải lấy được e để còn đăng ký môn cho kì sau nữa chứ.
ngồi chung với nhóm còn có ryu minseok, bạn người yêu này của minhyung đang trong thời kỳ stress quá mức vì kiến thức ôn thi nên bạn lớn lúc nào cũng muốn ở bên để trấn an. còn jihoon sao không bên cạnh người yêu mình á, tại vì cậu đang có chút dỗi chứ sao. chả hiểu sao dạo này bạn thân hyeonjoonie bên nhà rắn, ý nói cái thằng ghét cay ghét đắng nhà gryffindor - park dohyeon - ấy, cứ đến thư viện học bài cùng cậu và hyeonjoonie thôi. dù khó chịu lắm nhưng cũng không thể nào bắt hyeonjoonie phải từ chối được. với cả sóc con cũng đang căng thẳng vì kì thi lắm rồi, không thể cứ meo meo để người yêu phải lo lắng được, nên jihoon đành kiếm cớ xin phép đi ôn bài với mấy đứa bạn cùng nhà. không nhìn cho đỡ tức vậy.
dạo gần đây choi hyeonjoon thấy người yêu của em hơi lạ. rõ là đã hứa mỗi ngày sẽ ôn bài cùng em, thậm chí phải ngồi chung bàn với dohyeon cũng không thấy nói gì, vậy mà mấy ngày nay trốn em đâu mất. thời gian lên lớp học ngồi cùng nhau thì ít, lên thư viện cũng chỉ thấy cậu ngồi vẫy tay chào từ xa, vừa hết giờ là vội về kí túc xá rồi.
sao không còn thấy tìm cách gần em rồi ôm ôm nữa vậy. chán nhau thì nói một tiếng, hyeonjoon ghét nhất mấy hành động thờ ơ của loài mèo cam như thế này. có phải đây là khoảng thời gian 'quen nhau sáu tháng sẽ chán nhau' mà mấy tạp chí muggle hay nhắc đến không, linh nghiệm với cả phù thủy luôn à. choi hyeonjoon không nén được tiếng thở dài.
"sao đấy, mệt rồi à, hôm nay có muốn nghỉ sớm không"
"không, tao mỏi mắt vì đọc nhiều quá thôi, tao vừa đọc hết quyển thảo dược học nâng cao lần thứ ba nhưng vẫn sợ không nhớ hết lý thuyết của nó"
"vừa phải thôi cái thằng học sinh giỏi này, mày tưởng mày là giáo sư neville à"
"còn mày thì sao, ổn chứ"
"vẫn đang ôn tập thế thôi, chắc có mấy môn sẽ hỏi thêm mày đấy, mà jeong đâu dạo này không thấy"
nhắc tới jihoon càng khiến hyeonjoon bực mình, cậu ấy thì có quan tâm gì đến em đâu chứ.
"tao không biết, lo chuyện của mày đi, tao cứ nghĩ mày sẽ nhân dịp này nài nỉ anh siwoo ôn bài cùng mày chứ"
"thôi tao sợ anh ấy thấy phiền" giọng dohyeon bỗng chùng xuống.
"cái gì cơ, trước giờ mày theo đuổi anh siwoo có bao giờ thấy mày suy nghĩ tới vậy đâu"
"chắc tại càng gần thi, tao nhận ra rằng mình còn kém xa anh nhiều quá, dù sao ảnh cũng là một trong những phù thủy sinh xuất sắc nhất nhà mày mà"
"mày cứ thế mà buông tay á"
"tao nói tao buông tay hồi nào, tao chỉ tập trung để ôn thi rồi lấy nhiều chứng chỉ o để khoe anh siwoo thôi. mày đừng có mà nói linh tinh"
"đã he, mày cứ trốn đi he, rồi mày thi xong thấy anh siwoo quen người khác thì đừng có tìm tao khóc"
thật ra hyeonjoon không biết, dohyeon đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ ngày bắt đầu theo đuổi anh siwoo rồi. người thích anh mà xếp hàng thì park dohyeon đợi đến sáng cũng chưa thấy gọi tên tới lượt mất. nhưng vì chấp niệm của riêng mình, dohyeon vẫn cứ âm thầm bên anh siwoo như thế, dù anh có đối xử với nó tốt hay tệ ra sao, dù anh có trao cho nó chút niềm tin rồi im lặng không một chút hy vọng.
khẳng định là park dohyeon ghét nhà gryffindor cực kì, không phải vì dòng máu rắn chảy trong người, mà tại nó ghét anh park jaehyuk suốt ngày được đồn thổi linh tinh với anh son siwoo của nó quá thể, nhưng nó cũng từng thầm cảm ơn vì những tin đồn đó mà ít ai dám bày tỏ với crush của mình. thì dù sao cũng chẳng ai muốn đụng vào hoàng tử nhà gryffindor có chống lưng là han wangho đúng không. vậy mà dạo này anh jaehyuk cứ bám lấy anh kim bên nhà ravenclaw làm cho những người mon men tới gần anh siwoo càng nhiều hơn rồi. ghét nhà gryffindor chết đi được.
"kể hết chưa"
"hết rồi đó anh, nó nói với em như vậy đó, mà nhìn nó buồn lắm luôn, không biết có tập trung ôn thi được không nữa"
choi hyeonjoon vội vàng để hết cuộc trò chuyện của mình với thằng bạn cho ông anh cùng phòng nghe.
chả là gần đây chính son siwoo cũng cảm nhận được hình như đứa em lúc nào cũng kiếm cớ đi cùng han wangho để tiếp cận anh đang dần dần giữ khoảng cách nên anh đã vu vơ hỏi nhóc bạn thân của nó vài câu. choi hyeonjoon dù mới có tình đầu thôi nhưng kinh nghiệm tình trường được bồi đắp bởi câu chuyện của mấy ông anh phải gọi là đầy mình, em hiểu ra ngay rằng anh siwoo này đây cũng đang thấy buồn vì chút thay đổi lắm rồi nè. là một người đứng giữa mối tình trong như đã mặt ngoài còn e này, em phải lập tức lên plan khai thác thông tin để hai bên sớm hiểu rõ lòng nhau.
"tao biết rồi, thế còn mày với jihoon thì sao cãi nhau vậy, ban nãy tao nghe jaehyuk kể lại nửa đêm nó qua giường phá cho jaehyuk dậy chỉ để than thở nhớ mày, sợ mày áp lực trong kì thi mà không dám gặp đấy"
"em hong biết, anh đi mà hỏi jeong jihoon"
choi hyeonjoon càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là jihoon tự đi học nhóm khác, rồi lại giờ than thở với người khác rằng nhớ em là sao chứ. em có làm gì đâu.
"hyeonjoonie ơi, bồ ngủ chưa" nghe tiếng khẽ gọi, em vội xoay mình dậy, jihoon lại đứng bên mép giường em đang nhe răng mèo.
"sao jihoon lại ở đây"
"dạo này cứ đến giờ giới nghiêm là bồ về phòng, tớ với bồ chẳng gặp nhau được. tớ phải nài nỉ anh siwoo bằng mấy hộp kẹo thì anh mới lén dắt tớ vào đấy"
hyeonjoon nhìn quanh, quả thật giường ngủ của anh siwoo trống trơn. nhưng em giờ đã giận jihoon rồi không muốn nói chuyện đâu.
"jihoon về đi, không muốn nói chuyện với bồ tí nào, tớ ngủ rồi" choi hyeonjoon ấm ức quay mặt vào vách tường.
"thôi mà hyeonjoonie, tớ biết lỗi rồi mà, tớ không nên như thế, tớ đến nhận lỗi nè"
mặc kệ jihoon trao cho em bao nhiêu lời xin lỗi đường mật, em vẫn cứ cuộn mình trong chăn như kén tằm.
bỗng nhiên em cảm thấy lực tay trên vai nhẹ hẳn, rồi tiến bước chân từ xa dần và tiếng đóng cửa vang lên "cạch" trong không gian im lặng. hyeonjoon vội kéo chăn ra xem, chỉ thế thôi mà jihoon bỏ cuộc rồi á, người lúc nào cũng nói yêu em, sẽ dỗ dành em mà bỏ cuộc sau vài câu năn nỉ dù đã vào được tận hầm nhà em á. hyeonjoon buồn rầu hết sức, dù sao cũng mất ngủ, em muốn xuống ngồi cạnh lò sưởi trong phòng chung một lát, lửa cháy đốt luôn kỉ niệm của em với jihoon cũng được.
khi choi hyeonjoon vừa mở cửa ra, một lực tay mạnh mẽ đẩy em vào phòng, đóng cửa lại rồi vội ôm choàng lấy em.
"ơ tớ thấy cửa mở, tưởng doran chạy ra ngoài nên tớ tính bắt lại này. hóa ra là hyeonjoonie à, sao bồ ngủ rồi mà lại ở đây thế"
ấm ức dồn nén bấy nhiêu, người yêu em không còn thương em nữa thì chớ, lại còn mãi trêu em thế này. hyeonjoon tức đến bật khóc. giờ jihoon mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ tưởng hyeonjoonie giận dỗi vu vơ như mấy lần trước thôi chứ, sao đến mức khóc thế này. mèo cam vội vàng lau nước mắt cho em.
"hyeonjoonie ơi sao bồ khóc thế, tớ đùa mà, tớ chỉ thấy hờn vì bồ cứ học bài với dohyeon nên mới làm vậy thôi"
"thế tại sao bồ không nói với tớ, bồ cứ im lặng xong giận tớ thế làm sao tớ hiểu được. có phải bồ hết yêu tớ rồi nên cũng không muốn giải thích không"
choi hyeonjoon sợ lắm, em sợ nhất là một ngày jihoon nhận ra rằng em cũng không thú vị như cậu ấy tưởng, em chỉ là một con người nhàm chán trong lòng chỉ có cậu mà thôi, và jihoon sẽ dần cảm thấy em phiền rồi không còn thích em nữa.
"bồ cứ nghĩ linh tinh thế, tớ chỉ sợ bồ thấy phiền vì mấy chuyện trẻ con của tớ mà không tập trung ôn thi được thôi"
"bồ không yêu tớ nên mới không nhớ tớ, bồ cũng không muốn nói chuyện với tớ nữa, bồ chỉ thích nói chuyện với mấy bạn khác thôi"
choi hyeonjoon càng nói càng có dấu hiệu khóc nhiều hơn, bao nhiêu áp lực từ ngày quen một chàng trai hoàn hảo như jeong jihoon hôm nay được em bộc lộ hết.
"không có mà, tớ chỉ có hyeonjoonie thôi, yêu hyeonjoonie nhất, thích nói chuyện với hyeonjoonie nhất. không để ý ai khác ngoài bồ luôn, nên là bồ đừng khóc nữa nhé"
"jihoon có thể hôn tớ được hong"
nhìn hyeonjoon nước mắt còn long lanh, lại ấp úng dễ thương như thế, làm sao jihoon kiềm chế được cơ chứ. không phải tại vì thấy hyeonjoonie chưa có dấu hiệu nguôi giận thì cậu đã muốn làm điều này từ nãy giờ rồi. jihoon cúi đầu, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn nhẹ, hyeonjoon bám vào cổ áo chùng của cậu, em muốn giữ điều này lâu thêm một chút, đã mấy ngày rồi chưa được hôn jihoon.
"bồ hôn tớ rồi thì phải có trách nhiệm, mai lên thư viện học bài với tớ nhé" con mèo liếm môi, cười hehe
----------
ui hai chương gần đây lại để anh nhà phải khóc, xin lỗi ạ, nước mắt con không biết giải quyết vấn đề bằng cách nào ngoài cách này :(((
cũng chuẩn bị kết truyện rùi nha mng ơi. mà vẫn muốn viết cái thế giới phù thủy này tiếp quá, ai có idea nào hay cho hai anh nhà thì gợi ý cho tớ với, hoặc mọi người có muốn khai thác thêm couple nào trong fic này hem
à từ ngày đu lck xong cũng hay tìm đọc textfic. mà tới lúc thử xây kịch bản để viết thì không làm nổi, chắc tại tớ quen văn xuôi rồi. nể mấy au viết được textfic quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top