16. thay đổi

"mấy hôm rồi không thấy hai đứa mày không dính dính với nhau nữa thế, mày chia tay em tao rồi à"

"hong có mà trời" jeong jihoon phụng phịu.

"mày đừng có lúc nào cũng như thế, hyeonjoon bị mệt thôi, nó gửi cho mày này, dặn mày phải tập trung ôn thi đấy"

anh siwoo lấy trong cặp ra một lọ nước màu nâu trong trong thơm dậy mùi quế kèm một túi bánh mè đưa cho jihoon.

"hyeonjoonie bị bệnh hả anh"

"ủa hỏi lạ vậy, sao nó bảo tao mày đã đem thuốc cho nó rồi mà sợ lây cho mày nên không dám gặp. nó còn sợ mày học trên thư viện không có nó sẽ lười đi ăn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho mày này"

chuyện này thì jeong jihoon không biết thật. hai đứa đang chiến tranh lạnh cả tuần nay rồi. nhắc tới là mèo cam ủ rũ cả người.

hôm trước hẹn nhau ở thư viện, jihoon đến sớm hơn giờ hẹn đã bắt gặp được hyeonjoon đang ngồi nghiên cứu quyển "văn hóa và tình yêu những vùng lân cận xứ langbiang", thấy cậu đến thì vội vàng gấp lại, cũng không thèm giải thích một câu. chẳng lẽ vì anh hyukkyu thích người của xứ ấy mà hyeonjoon cũng phải tìm hiểu về nó hay sao.

jihoon cứ thế mà giận dỗi người yêu mình, em nói gì cậu cũng không thèm để ý. vì tính chảnh mèo lại muốn được người yêu dỗ nên mới ra vẻ như thế thôi chứ có giận thật đâu. vậy mà hyeonjoon lại chẳng hiểu ý, em nghĩ mình làm phiền jihoon nên cứ thế mà im lặng.

hai đứa nhớ nhau muốn chết mà không làm được gì. mỗi ngày gặp nhau cho đỡ nhớ thế thôi, chứ đối xử với nhau ngượng ngùng cực kì. nói chuyện chỉ dám đôi ba câu, không dám tựa vai nhõng nhẽo, không dám ôm người kia. mấy tháng nay jihoon đã quen với việc làm gì cũng đặt em vào lòng, giờ thì thiếu hơi sóc quá. choi hyeonjoon cũng chẳng đỡ hơn, nhìn jihoon cứ ngẩn ngơ vì ai kia vậy mà không dám quan tâm nhiều. vừa lo lắng vừa lo nghĩ kiểu này, choi hyeonjoon nghĩ đến cháy não thì sốt nằm liệt giường báo hại anh son siwoo hoảng hồn cả một đêm.


"nó sốt cao giữa đêm, tao bắt đi bệnh thất thì không chịu, phải dỗ mãi mới uống thuốc rồi ngủ"

"sao hyeonjoonie hông nói gì với em hết"

"chắc nó muốn mày tập trung ôn thi đấy"

"nói thiệt đi jihoon, mày với hyeonjoon có xảy ra vấn đề gì không, kinh nghiệm của tao thấy hai đứa mày không có bình thường. trời ơi mày đừng có mếu"

han wangho chưa kịp nói hết câu, đã thấy jeong jihoon rưng rưng rồi, giận thì giận nhưng cũng thương em quá.

"có vấn đề thật à, tao có thể lén ném mày vào phòng tụi tao, hứa với tao là hai đứa mày sẽ nói chuyện rõ ràng đi đấy"


jeong jihoon nhanh trốn vào phòng của anh siwoo và hyeonjoon, có phòng riêng sướng thật ấy, chứ như cậu thì không thể nào đuổi cả anh jaehyuk và hai thằng kia ra để dắt hyeonjoon vào chơi được rồi.

jihoon nhẹ nhàng tiến lại gần giường em, hyeonjoon chưa ngủ, em đang quay mặt vào trong tường, vai run lên theo từng nhịp nấc, em khóc. jihoon đến ngồi bên giường, thấy giường lõm xuống, em vội lau nước mắt.

"anh son siwoo ạ, em tưởng anh chiều nay có tiết"

không ai trả lời, choi hyeonjoon xoay người, lại thấy người làm em đau khổ và nhớ nhung cả mấy ngày nay. em ngồi dậy, ôm jihoon, rồi vùi đầu vào cổ cậu mà khóc.

"jihoonie ơi, nhớ jihoonie quá, tớ chưa ngủ mơ mà vẫn thấy jihoonie đến thăm tớ thế này"

jeong jihoon cũng muốn khóc, rõ ràng cậu mới là người bị tổn thương cơ mà, nhưng chỉ cần hyeonjoon vừa khóc, cậu cảm thấy tất cả mọi lỗi như của cậu vậy. thôi chấp nhặt giận dỗi em về chuyện anh hyukkyu làm gì kia chứ, ai mà chẳng có người mình từng thích, quan trọng là tương lai em sẽ thích cậu là được. jeong jihoon ôm em, vỗ nhè nhẹ vào lưng.

"ngoan nào, không khóc, tớ đến thăm bồ đây, xin lỗi vì mấy ngày qua tớ làm lơ bồ nhé"

"jihoonie không có lỗi gì hết, là do tớ, jihoonie buồn mà tớ cũng không biết làm sao"

nhìn choi hyeonjoon khóc mà thấy xót quá chừng, nhưng jihoon cũng tủi thân nữa. hyeonjoon vì anh hyukkyu mà khóc như thế, còn cậu thì sao đây, càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt mèo cứ trào ra hai bên má.

"hyeonjoonie có giấu tớ chuyện gì không"

"chuyện gì cơ"

thôi chuyện tới đây rồi thì cứ nói sự thật ra cho xong, đỡ làm hyeonjoon và cậu cứ phải giấu nhau giận nhau nữa, thật sự không muốn mất hyeonjoon đâu.

"chuyện anh kim hyukkyu"

vậy là jeong jihoon quyết định sẽ nói sự thật rồi sao? choi hyeonjoon không muốn nghe, tiếp theo sẽ thế nào đây, thú nhận sự thật rồi bỏ rơi em hay cậu vẫn còn chút thương hại cho mối quan hệ này kia chứ.

"a jihoon, về chuyện đó bồ cứ thoải mái nha, tớ chỉ cần thời gian thôi sẽ quen được mà"

làm người yêu tớ rồi mà còn cần thời gian để quen với chuyện quên anh hyukkyu là sao kia chứ, jihoon buồn mà không dám nói. dù sao cảm xúc người bệnh vẫn là trên hết mà.

"um, tớ đợi được mà, tớ sẽ đối xử với hyeonjoonie thật tốt, rồi bồ sẽ thích tớ nhiều hơn thích anh hyukkyu nha"

cái gì cơ, choi hyeonjoon tưởng mình bị sốt mà sảng luôn rồi ấy.

"sao lại là tớ thích anh hyukkyu"

"không phải bồ thích anh hyukkyu mấy năm rồi sao" jeong jihoon càng nói càng ấm ức, tay lau nước mắt đầy cả mặt.

"không mà, người tớ thích mấy năm là bồ mà, bồ mới thích anh kim hyukkyu chứ"

choi hyeonjoon hoảng quên cả mình đang khóc, vội lấy khăn lau sạch sẽ gương mặt đẹp trai của người yêu mình.

"không có đâu, merlin ơi, tớ với anh kim hyukkyu á, không dám đâu trời, nghĩ thấy mà sợ á"

"tớ, tớ thấy ánh mắt bồ nhìn anh hyukkyu lúc nào cũng lạ lắm"

"tại bồ bị cận mà còn đứng xa nhìn thì có, giờ thì lại gần đây nhìn cho rõ nè"

nói rồi, jeong jihoon kéo sát mặt em lại gần mình, biết thừa em sẽ không chống lại được đôi mắt mèo này đâu. ma quỷ thần ơi, tức quá đi mất, ai xui ai khiến để hyeonjoon nhìn ra cậu thích ông anh lạc đà ngố tàu nhà mình vậy trời, hiểu lầm cỡ đó á hả.

"vậy bồ có thích anh hyukkyu hông, tớ nghe mọi người nói cậu hay đi với anh ấy trước khi anh tian ye đến đây lắm, bồ tìm hiểu về văn hóa của xứ langbiang có phải vì anh ấy không" jihoon cũng muốn khúc mắc trong lòng mình được em gỡ bỏ.

"tớ có biết ngôn ngữ của xứ ấy nên anh kim hyukkyu hay kiếm tớ để học thêm mà, ngày nào cũng phải thức đêm soạn bài học cho anh ấy nên buồn ngủ lắm luôn. việc tớ tìm hiểu về văn hóa cũng là để anh kim hyukkyu mách nước cho anh kim hyukkyu thể hiện với anh tian ye thôi" hóa ra dạo này cậu ấy giận dỗi vì điều này í hả, sao không nói sớm cơ chứ.

"thế thôi hở"

"thật mà, chỉ thế thôi, bồ đừng giận tớ nhé"

jeong jihoon làm gì còn giận nổi cơ chứ, nghe thế thì vui không hết nữa là. giờ mà hyeonjoonie không bệnh thì chỉ muốn cõng em đi quanh hành lang trường mười vòng cho cả hogwarts biết jeong jihoon và choi hyeonjoon không có chiến tranh lạnh gì hết nghe chưa.


~


"hai đứa nó vui vẻ rồi kìa, đây mới là trạng thái tụi nó thường ngày của tụi nó đấy, không phải cái kiểu như hồi tian ye mới đến đâu"

kim hyukkyu nằm thỏa mãn trên đùi người yêu của anh, tay quơ quơ chỉ cặp đôi nào đó đang đi nhặt nhạnh nguyên liệu thảo dược bên bờ hồ.

"thay đổi tốt mà anh hyukkyu nhỉ" tian ye lồng tay xoa nhẹ mái tóc đen của người yêu mình.


"ừm, thay đổi tốt hơn vì nhau thì thật sự là chuyện tốt"


----------

tớ liên kết các chi tiết chưa mượt lắm nhỉ, nên thành ra thấy mạch truyện đang hơi rời rạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top