12. chocolate


"ơ em đang ở đâu đây" jihoon tỉnh giấc, trong ký ức cuối cùng cậu vẫn đang được anh sanghyeok mời cốc trà mới pha mà. sao vừa ngất đi tỉnh dậy đã thành tâm điểm cho mọi người vây quanh rồi.

"mày đang cheap momment với em tao đó, tụi mày sợ bệnh thất của trường không hoạt động tốt nên thay nhau kiểm tra chất lượng đúng không" anh siwoo gõ đầu mèo.

jeong jihoon lờ mờ nhớ lại, sao con nhỏ nào xài tình dược lên em vậy chứ, jihoon hong có biết, jihoon bị oan.

"chắc chắn mày nhớ hết mọi chuyện đúng không, độc dược con bé đó dùng dở quá, không kèm một tí chất xóa kí ức nào"

"nhờ han wangho pha thì có phải là hàng tốt hơn rồi không. như thuốc ngủ vậy, uống một liều, ngủ một ngày"

jeong jihoon hướng mắt ra cửa sổ, trăng vẫn đang lên như đêm qua. hóa ra không phải cậu ngất một lát, mà là ngủ cả một ngày rồi sao.

"thôi đi về nào mấy đứa, anh có là thủ lĩnh thì cũng không bao che cho tất cả khỏi giám thị nếu vượt giờ giới nghiêm đâu"

"em... em có thể ở lại để xin lỗi jihoon được không ạ" choi hyeonjoon nép sau mọi người nãy giờ, lí nhí lên tiếng.

"à, thế lát nữa có ai hỏi cứ bảo em đi trực tăng cường theo lời anh nhé" nói rồi, anh sanghyeok rút ra một tờ giấy da, viết nhiệm vụ và kí tên anh vào đấy.



"hyeonjoonie ơi, sao bồ hong nói gì hết vậy. bồ đừng có nghĩ nhiều mà, lần trước tớ đến bệnh thất thăm bồ thì lần này ngược lại là đúng rùi"

choi hyeonjoon vẫn còn cúi mặt nãy giờ, hai tay em vò góc áo đến nhăn nhúm rồi.

"tớ xin lỗi jihoon nhiều lắm, tất cả là tại tớ, tớ không ngờ đến gói bánh của bạn ấy giống gói của tớ vậy"

choi hyeonjoon càng nói giọng càng rưng rưng, em khóc rồi. khiến cho cậu bạn nào đó hoảng loạn không thôi.

"hyeonjoonie ơi đừng có khóc mà, lỗi của bạn kia chứ đâu phải của bồ"

"nhưng nếu người ăn gói bánh đó là tớ thì tốt rồi, sao bồ phải chịu thay tớ cơ chứ"

"bồ ăn để bồ thích con nhỏ đó hay gì hả, để tớ sẵn sàng hy sinh vì hyeonjoonie nè"

"tớ không đáng để bồ làm thế, tớ tệ lắm, tớ làm jihoon đau"

"bồ đừng có như vậy nữa coi, chỉ tiếc là tớ ăn phải tình dược của con nhỏ nào thôi, chứ của hyeonjoonie thì mấy anh không cần phải lo vậy rồi"

"tại sao cơ, nếu ăn phải tình dược của tớ thì khi nghĩ lại jihoon phải thấy phiền hơn người ngoài nữa chứ"

"ăn tình dược của người mình thích thì tốt hơn chứ sao, tớ có thích con nhỏ kia đâu"

"vậy sao jihoon nói ăn của tớ cũng được"

trời ơi, jihoon tức quá, con sóc này khóc riết sóng não chạy không kịp luôn rồi hả. nói tới vậy mà cũng chưa hiểu nữa trời. đừng tưởng đang khóc rồi muốn nghĩ gì nghĩ nha, jihoon cũng khóc liền bây giờ nè.

"tại người tớ thích hyeonjoonie chứ sao nữa"

"tại sao người jihoon thích lại là tớ"

"chứ tại sao người tớ thích không thể là hyeonjoonie"
.
.
a
a
a
a
a
a
a
.
.

hình như choi hyeonjoon nhận ra điều gì rồi, jeong jihoon mới nói thích em á?

thật á?

"bồ cố tình ngơ như thế để giả vờ không hiểu tớ nói gì đúng không" jihoon giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"ơ tớ đang bối rối quá nên chưa kịp hiểu thôi"

"thế bồ có thích tớ không, nói nhanh đi chứ"

"có nha, có nha, tớ cũng thích jihoon lắm nha. jihoon ơi quay mặt qua đây nhìn tớ nè, sao lại giận rùi"

"tớ chỉ muốn nhìn người yêu tớ thôi" jeong jihoon quay lại, ôm mặt choi hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ấy, cười hehe lộ răng khểnh.

vậy là con mèo với con sóc thành người yêu nhau rồi này.


"jihoon không giận tớ thật chứ" hyeonjoon vẫn còn dè dặt.

"tất nhiên là không giận rồi. tớ còn nghĩ phải kiếm bạn ấy để cảm ơn vì túi bánh á"

"nếu jihoon thích ăn bánh thì để tớ làm cho nhé, không phải kiếm ai đâu"

"nghĩ đi đâu vậy trời, tớ không thích gì hết á, thích hyeonjoonie thôi. à nhưng bồ có làm bánh cho tớ thì đừng làm bạc hà như cái đấy nhé, tớ không phải mấy con mèo thích bạc hà đâu"

"thế jihoon có thích quýt không"

choi hyeonjoon lấy ra một ít quýt bọc chocolate từ túi áo.

"giờ nhìn thấy chocolate tớ bị sợ á hyeonjoonie ơi, tớ để ăn sau nhé"

"nhưng tớ nghĩ bồ sẽ thích đấy"

jeong jihoon bỗng cảm thấy mọi thứ như được nhìn qua kính lúp 5x ấy, cảm giác cũng chân thật hơn khi gọng kính của choi hyeonjoon chạm vào sóng mũi cậu. rồi khi một thoáng môi mềm của em chạm vào môi của mình, jihoon cảm nhận rõ mọi thứ, mùi thơm kèm cay the của tinh dầu vỏ quýt, sự ngọt thanh của thức quả đan xen đắng nhẹ của chocolate.

"không đủ" khi thấy choi hyeonjoon định rời đi, cậu vội ôm lấy má em giữ chặt, muốn níu kéo hương vị này thêm một lát nữa.

"ngọt quá" jihoon khẽ nói.

ngại quá đi, choi hyeonjoon vừa lấy lại được hơi thở thì vội xoay người chạy về kí túc xá, không dám quay đầu nhìn jihoon lần nào nữa.

em để lại một con mèo ngẩn ngơ trên giường bệnh thất.

"tuột đường rồi" jihoon cần thêm chocolate quýt của hyeonjoonie cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top