5.

"Han Wang-ho? Hyeon-joonie đang ở đâu, em phải đến thăm anh ấy"

Jeong Ji-hoon nghe em nằm bệnh viện thì tá hỏa, vội vàng đi lấy chìa khóa xe mà đi tìm em.

Nhưng nghĩ sao mà đi được.

Có Han Wang-ho ở đây thì đi kiểu gì.

"Đi đâu mà đi, mày mơ à?"

"Nếu mày không muốn còn tay để thi đấu, thì cứ đi đi"

"Mày mà xuất hiện trước mặt em tao thì GenG không cần mid nữa"

Son Siwoo đứng ngồi không yên, nhìn vào mắt Han Wang-ho nãy giờ mà không đọc được tư vị gì.

Nhưng Son Siwoo biết, Han Wang-ho là đang nổi điên.

"Ngồi xuống nói chuyện đã Jeong Ji-hoon"

Son Siwoo tuyệt đối phải bảo vệ Jeong Ji-hoon cho tới hết mùa giải, còn sau đó thì sống chết tự quyết.

Mà con mèo cam này không biết sợ, một mực không chịu thỏa hiệp.

"Ngồi gì mà ngồi, Hyeon-joonie đang ở trong bệnh viện kia kìa, em phải đi gặp anh ấy"

"Gặp nó rồi mày làm gì?"

"Mày khiến nó khóc cả đêm, mày gặp nó rồi mày làm nó khóc tiếp à?"

"Em tao làm gì mày, hỏi thật đấy Jeong Ji-hoon"

Han Wang-ho trông thì vẫn giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang run rẩy đã tố cáo anh.

Con mẹ nó, yêu nhau thì yêu đi, mắc gì người đau khổ phải là em nhỏ.

"Mày bắt em tao chọn giữa mày và sự nghiệp, mày bắt em tao phải tôn trọng sự nghiệp của mày"

"Là mày năm lần bảy lượt đòi chia tay trước, giờ em tao bệnh thì mày quan tâm"

"Thứ Hyeon-joon cần là tình yêu, không phải sự thương hại"

"Mày làm được gì cho nó, Jeong Ji-hoon?"

Đúng nhỉ, 5 năm yêu nhau, hắn ta làm được gì cho em.

Những lúc thể trạng em bất ổn, hắn không có mặt bên cạnh.

Những lúc tinh thần em không tốt, hắn cũng chỉ nhắn một câu "Không sao đâu".

Ngày kỉ niệm yêu nhau, hắn còn không nhớ.

Sinh nhật em, một lời chúc cũng không có.

Vậy mà hắn đòi hỏi em, phải dành tất cả cho hắn.

Hắn muốn em phải từ bỏ điều em thích, hắn ghen với những người đồng nghiệp ở cùng em.

Hắn muốn em chỉ thuộc về hắn.

Nhưng em đã là của hắn từ rất lâu rồi.

Chỉ là mất đi, Jeong Ji-hoon mới biết trân trọng.

Chia tay rồi, Jeong Ji-hoon lấy tư cách gì để quan tâm em đây?

Hắn nghĩ, ngày đó em đồng ý lời chia tay chỉ đơn thuần là giận dỗi, hắn sẽ dỗ dành em vài câu, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Jeong Ji-hoon đã làm chuyện như vậy rất nhiều lần, đồng nghĩa với việc đã xát muối vào trái tim tan nát của Choi Hyeon-joon vô vàn lần không đếm xuể.

Và rồi hôm ấy chỉ là giọt nước tràn li thôi.

"Em chưa làm gì cho Hyeon-joonie cả.."

"5 năm rồi, em biết tình cảm em dành cho Hyeon-joonie là gì mà"

Chỉ là mất đi mới biết trân trọng.

Nhưng khuya rồi, Hyeon-joonie cần phải đi ngủ thôi.

Và cũng đã muộn rồi, lúc mà Ji-hoonie nhận ra tình cảm của mình.

Han Wang-ho lặng yên nhìn Jeong Ji-hoon. Nói không xót là nói dối. Jeong Ji-hoon vẫn là em của mình, Han Wang-ho dù mắng cũng không nỡ bỏ mặc.

"Vậy mày không chứng minh à?"

"Thi đấu cho tốt, chứng minh cho Hyeon-joonie biết mày yêu em ấy bằng cách đem chức vô địch trở về"

Tặng chiến thắng cho em ấy, tặng vinh quang, tặng sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, tặng cả khát vọng khao khát chiến thắng của hắn.

Chính là trao cả con tim của Jeong Ji-hoon cho Choi Hyeon-joon.

"Làm được không, Jeong Ji-hoon?"

"Được, em làm được"

Choi Hyeon-joon đã chạy theo Jeong Ji-hoon rất lâu rồi.

Vậy nên giờ Choi Hyeon-joonie hãy cứ ở yên một chỗ thôi.

Anh Wang-ho nói đúng, Hyeon-joonie sinh ra để được yêu thương.

Tình yêu bắt đầu bằng việc nhận một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức.

Hoa cũng không có, cả lời tỏ tình cũng chỉ là qua loa.

Cuộc tình này, Jeong Ji-hoon đã nợ Choi Hyeon-joon quá nhiều thứ.

Một chiến thắng có thể là không đủ để bù đắp. Nhưng Jeong Ji-hoon vẫn muốn có cơ hội để nói chuyện lại với Choi Hyeon-joon.

"Nhưng mà anh ơi, anh Hyeon-joon sao rồi ạ..Em lo lắm"

Mèo cam mặt buồn hiu, nhớ anh thỏ, mà anh Wang-ho dữ quá, có gặp được đâu.

"Mày lo thì anh cũng lo. Hyeon-joonie sẽ không sao đâu. Ráng luyện tập cho tốt, đêm chung kết anh dẫn thỏ tới coi"

"Còn nếu mày không vào được thì thôi, nghe nói bạn đi rừng cùng tên nào đó bên T1 cũng mê Doran nhà anh"

Đm, bạn đi rừng cùng tên nữa.

Anh ác vừa thôi Han Wang-ho.

.

"Dậy rồi đó hả Hyeon-joonie?"

Han Wang-ho vừa về đã tiến tới giường bệnh rót cho em cốc nước, tiện tay xoa đầu em.

"Thấy trong người thế nào rồi?"

"Anh mới đi gặp Ji-hoonie về ạ.."

"Hyeon-joonie anh dặn sao rồi?"

"Em hỏi thôi mà ạ..Em mới ăn rùi, uống thuốc rùi.."

"Nhưng mà cháo Do-hyeon nấu siêu dở"

Choi Hyeon-joon mếu máo, chỉ tay qua phía Park Do-hyeon mà tố cáo.

Thiệt ra cũng không dở lắm, mà thỏ con biết sắp bị anh la, nên phải kéo bạn để nghe chung.

Mà Park Do-hyeon cũng có lạ gì chuyện này nữa đâu, nhún vai chịu trận thôi biết sao giờ.

"Ừ rồi rồi, để anh xử Do-hyeon"

"Em thỏ giờ nghe anh, chỉ nghỉ ngơi thôi được không?"

"Mọi chuyện đã có anh lo rồi"

Ừ, Choi Hyeon-joon sợ gì chứ. Choi Hyeon-joon đã về nhà rồi.

Nhà có hai đứa em Hwan-joong và Geon-woo luôn chọc anh thỏ nhưng anh khóc là luống cuống cả hai đứa. Hết đứa này đem hết cả bánh kẹo của mình cho anh tới đứa kia rủ anh chơi game mà nhường anh toàn bộ mạng.

Chứ có ai đi hỗ trợ mà KDA 15/0/1 đâu..

Nhà có bạn đồng niên chiều em vô cùng tận luôn. Choi Hyeon-joon phá là Park Do-hyeon dọn, Choi Doran sai là lỗi của Park Viper.

Em muốn viết nhạc, một phút ba mươi giây sẽ có demo gửi đến cho em.

Em muốn đi ăn khuya, sẽ có người hai giờ vẫn gõ cửa phòng em rủ em đi ăn.

Nhà có anh Wang-ho sẽ không bao giờ để em chịu thiệt.

Em không biết Han Wang-ho nói gì với Jeong Ji-hoon.

Em cũng không biết đoạn tình cảm này sẽ thế nào nữa.

Nhưng em biết hiện tại, em cần được nghỉ ngơi. Em cần thời gian, để sắp xếp lại những mạnh vụn đã vỡ trong lòng mình.

Cả Jeong Ji-hoon cũng cần luyện tập cho giải đấu.

Em thích mọi thứ của Jeong Ji-hoon, và em thích nhất là dáng vẻ chiến thắng của Ji-hoonie.

Choi Hyeon-joon nghĩ rằng, chậm một chút cũng được, từ từ thôi. Xa nhau là điều cần thiết, em nghĩ em cần thời gian, và cả Jeong Ji-hoon cũng vậy.

Thời gian để cả hai đứa hiểu nhau.

Thời gian để cả hai nhận ra điều mất mát trong lòng mình.

Anh Wang-ho đã hứa với em mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tán hoa mai rồi cũng sẽ nở rộ, và sẽ thật trọn vẹn nếu có thêm cả những giọt sương sớm của mùa xuân.

Nhưng nếu không có, hoa mai vẫn sẽ nở.

Nở cho những người yêu quý có thể được ngắm nhìn.

Nhưng mà, Choi Hyeon-joon hôm nay rất nhớ Jeong Ji-hoon, thật đấy.

Không muốn buông tay đâu.

Sao mà buông được em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top