4.

Choi Hyeon-joon dường như cảm nhận được anh mình đang không ổn.

Em nhỏ giương đôi mắt sưng húp vì khóc của mình lên nhìn Han Wang-ho.

Choi Hyeon-joon sững sờ.

Han Wang-ho không tức giận, Han Wang-ho trước mặt em bây giờ, là muôn phần tuyệt vọng.

Hệt cái ngày lần đầu em gặp Han Wang-ho.

Một Han Wang-ho bất lực, một Han Wang-ho không thể làm được gì.

Choi Hyeon-joon hoảng thật rồi, em vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Han Wang-ho.

"Anh ơi..em không đòi Ji-hoon nữa..anh ơi.."
"Anh bình tĩnh anh ơi.."

"Em không đi đâu cả, em ở đây nè, em sẽ từ bỏ Jeong Ji-hoon mà.."

Han Wang-ho thở dài nhìn em, tay nhẹ xoa lên đôi mắt ửng đỏ.

"Anh biết, Hyeon-joonie, anh biết em sẽ ở đây, anh biết em sẽ không đi đâu cả"

"Hyeon-joonie có nhớ em từng nói gì với anh không?"

"Hyeon-joonie, anh chỉ muốn em hạnh phúc"

"Không từ bỏ Jeong Ji-hoon cũng được, nhưng Jeong Ji-hoon không xứng đáng với tình cảm của em"

Hyeon-joonie của Han Wang-ho, của HLE, xứng đáng với nhiều điều hơn như thế.

Nhưng Han Wang-ho không nỡ dập tắt đi niềm tin trong mắt em.

Mắt Hyeon-joon đẹp đến nao lòng, trong đó toàn là dáng dấp của Jeong Ji-hoon.

Han Wang-ho không biết, liệu trong lòng tuyển thủ Chovy có còn Choi Hyeon-joon hay không, hay đơn giản em nhỏ chỉ là chấp niệm của hắn.

Khẽ day trán, Han Wang-ho không muốn em nhỏ buồn, nhưng cũng không muốn chia cắt em nhỏ với người em yêu.

Han Wang-ho thật lòng muốn đem em nhốt vào vali, cao chạy xa bay khỏi vuốt của con mèo tinh Jeong Ji-hoon.

"Nếu Jeong Ji-hoon thay đổi, thì hãy cho nó cơ hội nhé Hyeon-joonie"

Park Do-hyeon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Ghét Jeong Ji-hoon là thật, nhưng gã ta biết em của gã yêu hắn ta rất nhiều.

Park Do-hyeon là người quan sát rất tốt, và gã biết Choi Hyeon-joon không thể từ bỏ được Jeong Ji-hoon.

Nếu Jeong Ji-hoon nhận ra hắn cũng yêu em như cách em nhỏ dành tròn tình yêu cho hắn, nếu hắn nhận ra hắn không thể sống thiếu em, Park Do-hyeon nghĩ có thể giúp hắn một chút.

Nhưng đó là nếu thôi, còn thật sự Jeong Ji-hoon không quan tâm gì đến Choi Hyeon-joon nữa, Park Do-hyeon thề sẽ thả Han Wang-ho ra cắn nát tên kia.

"Em đã chờ đợi Jeong Ji-hoon rất lâu rồi, giờ đợi nó nhận ra tình cảm thật của nó dành cho em, em đợi được không Hyeon-joonie?"

"Jeong Ji-hoon ít nhất phải trải qua những gì mà em đã chịu đựng"

"Hyeon-joonie hiểu ý tụi anh không"

"Dạ.."

Hyeon-joon thẫn thờ, em không biết nên vui hay nên buồn.

Em nghĩ anh Wang-ho sẽ cấm em quay lại với Jeong Ji-hoon, nhưng anh chỉ nói em có thể xem xét cho hắn một cơ hội, nếu trong lòng hắn thật sự có em.

Nhưng Jeong Ji-hoon có yêu em không?

Hyeon-joon không biết, em mắc kẹt với những suy nghĩ tiêu cực. Em nhận ra em không có gì để Jeong Ji-hoon có thể thích em ngần ấy thời gian, lâu như vậy, ai rồi cũng chán nhỉ.

Hyeon-joon đâu có quyền cho tha thứ cho Jeong Ji-hoon, bởi lẽ đây đã là kết thúc của bọn họ rồi.

Jeong Ji-hoon không yêu Choi Hyeon-joon nhiều như em nghĩ, và lời chia tay mấy tiếng trước đã là dấu chấm hết.

Đoạn tình cảm này, em nghĩ phải buông thôi.

Choi Hyeon-joon thật sự đã rất đau rồi.

Rúc vào người Han Wang-ho, Choi Hyeon-joon khổ sở nhắm mắt. Em muốn ngày hôm nay mãi dừng ở đây, em không muốn phải đối diện với ngày mai nữa.

Liệu ngày mai, Jeong Ji-hoon có nhắn tin cho em không.

Ngày mai, Jeong Ji-hoon có tới gặp em không.

Hắn có còn cần em nữa không.

Choi Hyeon-joon thật sự không muốn đối mặt.

Han Wang-ho thở dài nhìn em nhỏ ngủ nhưng nước mắt vẫn làm ướt đẫm một mảnh áo.

Han Wang-ho biết em nhỏ của mình không ổn.

Han Wang-ho thật sự muốn Choi Hyeon-joon quên đi Jeong Ji-hoon. Han Wang-ho biết Jeong Ji-hoon đã đối xử không tốt với Choi Hyeon-joon.

Han Wang-ho có thể thấy hết, những điều mà em nhỏ phải chịu.

Han Wang-ho có thể hoàn toàn cấm túc em nhỏ, giấu em nhỏ trong lòng, cắt đứt đi quan hệ giữa em nhỏ và Jeong Ji-hoon.

Nhưng Han Wang-ho không thể làm thế.

Lúc Han Wang-ho đưa em nhỏ lên xe, Han Wang-ho thấy được ánh mắt của Jeong Ji-hoon.

Giống hệt ánh mắt của Lee Sang-hyeon nhìn anh.

Là ánh mắt chỉ dành riêng cho Han Wang-ho.

Han Wang-ho không ngu, Han Wang-ho ít nhất biết được Jeong Ji-hoon yêu em mình.

Không phải là chấp niệm mà là thật lòng yêu.

Nhưng có lẽ con mèo ngu kia không nhận ra.

Han Wang-ho tuy thấy tội em nhỏ, nhưng cũng rất muốn Jeong Ji-hoon phải biết được những nỗi đau mà em nhỏ phải chịu.

Ngoài kia là tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy, nhưng trong mắt Han Wang-ho chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Han Wang-ho làm sao để em nhỏ của mình yêu một thằng trẻ trâu như thế.

"Do-hyeon, lấy điện thoại Hyeon-joonie chặn hết liên lạc với Jeong Ji-hoon đi. Nếu cậu ta tìm em thì em chặn luôn"

Không phải lo xa, chứ Han Wang-ho chắc bẩm rằng kiểu gì lúc em tỉnh dậy cũng nằng nặc đòi đi gặp Jeong Ji-hoon.

Đồng ý chia tay cũng là mình, lụy tình cũng là mình.

Choi Hyeon-joon thật sự là một con thỏ ngốc.

Mà hình như Han Wang-ho tính hơi xa thật.

Con thỏ ngốc nhà anh tỉnh dậy không đi gặp Jeong Ji-hoon, mà là đi thẳng lên bệnh viện.

Choi Hyeon-joon lên cơn sốt vào giữa đêm, mê mê man man mà gọi tên Jeong Ji-hoon.

Má nó, Han Wang-ho tức đến chửi thề.

Sốt đến 40 độ, giọng khàn khàn, mũi sụt sịt đến mức không thở được, vậy mà vẫn sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh mà không dám hó hé gì một câu.

Han Wang-ho tức một, xót em mười.

Thỏ con nhà trồng, ai lại muốn thấy em mình vì chia tay mà tàn tạ đến thế kia.

Han Wang-ho lay lay trán, nhìn em mê man trên giường bệnh mà không kiềm được tiếng thở dài.

.

"Mày bớt thở dài đi được không, không lo luyện tập đi suy nghĩ cái gì đấy"

Son Siwoo nhìn màn hình xám ngắt của Jeong Ji-hoon đến lần thứ 7 không nhịn được lên tiếng.

Son Siwoo không hiểu Jeong Ji-hoon rốt cục bị cái gì. Nói chia tay cũng là hắn nói, làm tổn thương Choi Hyeon-joon cũng là hắn làm.

Hyeon-joon dù mạnh mẽ tới bao nhiêu cũng là con người. Gom góp đủ thất vọng cũng rời đi thôi.

Son Siwon từng chứng kiến Choi Hyeon-joon vừa chạy xong lịch trình liền tới trụ sở của GenG để gặp Jeong Ji-hoon.

Son Siwoo cũng từng thấy Choi Hyeon-joon một thân áo mỏng tanh ngồi trước cửa mấy tiếng đợi Jeong Ji-hoon về.

Choi Hyeon-joon dù có đang mang trong mình bất kì thương tích gì, câu đầu tiên em nói đều là về Jeong Ji-hoon.

Son Siwoo có mặt trong hành trình yêu đương của hai đứa nhóc, và nếu Son Siwon thương Choi Hyeon-joon một thì Han Wang-ho đau vì em mười.

Cho nên trong chuyện này, Son Siwoo không thể bênh Jeong Ji-hoon.

Yêu người ta mà cứ giữ khư khư bên mình, bắt người ta luôn ở đằng sau mình, bắt người ta phải từ bỏ đi thứ người ta theo đuổi.

Chính mình là người đòi chia tay mà giờ lại bày ra vẻ mặt thất tình nhớ nhung người ta?

Là mình mở lời mà giờ nhắn tin gọi điện người ta không được thì mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo.

Bố thằng điên.

Son Siwoo tức không nói lên lời, mở điện thoại kiểm tra tin tức.

Chết rồi, hết cứu Jeong Ji-hoon rồi.

Toàn bộ thông tin đều là hình ảnh Park Do-hyeon cõng Choi Hyeon-joon vào bệnh viện lúc rạng sáng.

Hanhwa đăng bài, thành viên Doran của HLE gặp vấn đề về sức khỏe và tinh thần, công ty quyết định dừng hết lịch trình để Choi Hyeon-joon và các thành viên được nghỉ ngơi. Từ chối hết các nhãn hàng có đề nghị muốn hợp tác, công ty hiện tại chỉ tập trung đến sức khỏe của nghệ sĩ.

Nhà giàu sướng thật.

Nhưng mà quay lại chuyện chính, Choi Hyeon-joon nhập viện, Choi Hyeon-joon gặp vấn đề về sức khỏe, Choi Hyeon-joon và HLE sẽ tạm dừng hoạt động...

Son Siwoo biết tỏng có liên quan đến con mèo nhà mình.

Tất nhiên không đợi Son Siwoo lo lắng, Han Wang-ho đã có mặt trước trụ sở của GenG, cùng Kim Geon-woo.

Má nó, sao nhanh dữ vậy.

Han Wang-ho tới nơi thì Jeong Ji-hoon tới số.

Mà thằng Kim Geon-woo to chà bá, sao Son Siwoo vào cản được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top