3.
"Anh ơi, em muốn làm nhạc"
Hyeon-joon miệng nhai tokbokki, môi chu ra, trông đáng yêu hết sức.
"Ừm, anh làm cho em"
"Anh ơi, em muốn ăn chả cá nữa"
"Do-hyeon đi ra lấy chả cá lẹ lên"
"Anh ơi, em no quá ăn hong nổi"
"Do-hyeon ăn dùm bạn đi"
"Anh ơi.."
"Park Do-hyeonnnnnn"
"Rồi rồi, Hyeon-joon nhà ta muốn gì nữa nè"
Park Do-hyeon ngán ngẩm, thỏ con ngồi một chỗ muốn gì được nấy, cứ như ông hoàng ý. Mà cũng đúng thôi, HLE có mình con thỏ này là F, dễ bị tổn thương lắm. Choi Hyeon-joon ấy, nhìn vào đã nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều rồi.
Choi Hyeon-joon đích thị là một con thỏ, cười lên là hở hai cái răng đáng yêu lắm. Do-hyeon dù có bực mình nhưng nhìn em cũng chỉ biết cười khờ.
Chịu thôi, gã chiều em đến sinh hư rồi. Mà bản thân Do-hyeon cũng muốn em dựa dẫm vào mình, vào HLE.
"..Em nhớ Ji-hoonie"
Choi Hyeon-joon càng ăn càng nhớ em người yêu cũ. Tay thì gắp mà nước mắt rơi lả chả.
"Anh Wang-ho kêu Ji-hoonie tới dỗ em đi, em không chịu được"
Han Wang-ho thở dài, nói Park Do-hyeon đứng lên trả tiền rồi đi về kí túc xá của HLE.
.
"Muốn uống bia không?"
Han Wang-ho khui lon bia lạnh, áp vào má em. Park Do-hyeon muốn ngăn cản, con thỏ này tửu lượng kém, uống mấy ngụm là xỉn lên xỉn xuống.
Nhưng khi gã nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của Han Wang-ho, cùng bàn tay đang cầm lon bia chặt đến mức muốn bóp nát.
Park Do-hyeon biết, Han Wang-ho đang rất tức giận.
Han Wang-ho đương nhiên hiểu tình hình lúc này của con thỏ đau khổ biết bao nhiêu.
Bởi Han Wang-ho, cùng từng là ngoại lệ của Thần, Thần của LCK. Han Wang-ho cũng từng yêu đương với tuyển thủ, và Han Wang-ho cũng từng rất đau lòng.
Và vì, Choi Hyeon-joon là quý báu của Han Wang-ho, nên tuyệt nhiên không muốn em phải chịu đựng những gì mà Han Wang-ho đã trải qua.
Choi Hyeon-joon không thể.
Em không xứng đáng phải đau đớn như vậy.
Han Wang-ho biết rất nhiều.
Han Wang-ho biết, cuộc đời tuyển thủ rất khắc nghiệt. Han Wang-ho biết, yêu đương với tuyển thủ rất khó khăn.
Han Wang-ho cũng từng là đồng đội, là người kề vai sát cánh với Thần.
Trước khi Han Wang-ho ra mắt cũng với HLE, cũng từng là một rừng ăn thịt khát máu của SKT T1, cũng từng cùng Thần nâng cúp thế giới.
Ngày ấy, đã có một Han Wang-ho ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất. Một Han Wang-ho không ngán một ai.
Một ngoại lệ mang tên Han Wang-ho.
Nhưng rồi, ngoại lệ ấy nhận ra, đây không phải là nơi mình thuộc về.
Người ấy và mình không thể đứng chung với nhau trên một chiến tuyến.
Người ấy là Thần, và Thần chỉ nên ở nơi Thần nên thuộc về.
Han Wang-ho không thể, chen chân vào cuộc đời của Thần. Han Wang-ho nhận ra thứ tình yêu bồng bột của mình ngày ấy, là điều hoang đường.
Người không yêu mình, người yêu vinh quang, người yêu chiến thắng.
Kể cả bên cạnh người không phải là Han Wang-ho, người vẫn yêu.
Han Wang-ho rời xa giấc mơ tuyển thủ của mình, rời xa Lee Sang-hyeok, trong cái tuổi xinh đẹp nhất.
Bên cạnh Thần vẫn còn những ngoại lệ khác, cùng Thần dành lấy chức vô địch. Duy chỉ Han Wang-ho không còn ai đồng hành cùng nữa.
Han Wang-ho yêu Lee Sang-hyeok, nhưng Lee Sang-hyeok chỉ yêu ánh hào quang.
Người có tất cả, người không còn gì.
Han Wang-ho chìm trong u tối, uất ức căm hận Thần của mình.
Thời điểm đó, Han Wang-ho tự nhiên có hứng thú với việc viết nhạc, cụ thể là những bài rap diss Lee Sang-hyeok.
Tài khoảng soundcloud @hwh nổi lên với những bản rap cực gắt.
Chửi thấm quá mà, không nổi cũng lạ.
Mà Han Wang-ho cũng chỉ biết viết nhạc rap diss thôi, chứ đứng trước mặt người ta thì im như hến.
Han Wang-ho làm nhạc vì nhớ đến Lee Sang-hyeok.
Muốn viết nhạc diss để quên, ai dè càng viết càng nhớ.
Han Wang-ho không nghĩ đến việc làm rapper, chỉ là muốn phát tiết sự ấm ức của mình đối với Lee Sang-hyeok. Viết nhạc diss làm Wang-ho cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là thế.
Han Wang-ho cơ bản chưa tìm được nguồn cảm hứng khác sau Lee Sang-hyeok.
Cho đến khi Han Wang-ho gặp được em.
Trong cái ngõ nhỏ cũ kĩ, lúc Han Wang-ho đang ngồi viết nhạc như mọi ngày. Choi Hyeon-joon xuất hiện sau lưng, tò mò nhìn lên tờ giấy bị gạch lui gạch tới.
Choi Hyeon-joon ngây ngô nhìn Han Wang-ho.
"Anh ơi, anh biết làm nhạc ạ?"
"Sao anh viết nhạc nghệ thế"
Han Wang-ho ngây người nhìn em. Quái lạ, có ai viết nhạc diss mà được khen nghệ đâu trời.
"Em là..?"
"Em là Choi Hyeon-joon, em thích âm nhạc lắm."
"Anh ơi nhạc anh viết hay thật ý."
Choi Hyeon-joon ngây thơ đến khờ, lần đầu tiên Han Wang-ho gặp được người như em.
Một tâm hồn trong sáng, tốt nhất không nên dây vào Han Wang-ho.
Han Wang-ho toan định thu giấy viết nhạc lại rồi rời đi, Han Wang-ho không có niềm đam mê với âm nhạc, âm nhạc thuần túy đối với Han Wang-ho chỉ là để quên đi nỗi nhớ Lee Sang-hyeok.
Một thứ âm nhạc hèn nhát và dơ bẩn.
"Nhạc anh tăm tối lắm, đừng khen nó làm gì."
"Nhạc sao mà tăm tối được ạ?"
Choi Hyeon-joon cười nhẹ, tay ngăn không cho Wang-ho chạy đi mất.
"Anh đẹp trai như vậy, nhạc của anh cũng đẹp giống anh vậy."
"Em biết anh viết nhạc diss, em cũng nghe trên soundcloud của anh, em cũng biết người anh viết là ai."
"Và em cũng biết, anh viết cho người ấy, bằng tình yêu của anh."
Choi Hyeon-joon vừa nói vừa sợ Han Wang-ho chạy đi mất, tay cứ níu chặt tay anh.
"Nhưng em thích âm nhạc của anh lắm, em thích tình yêu của anh."
"Em cảm thấy rằng, anh đã yêu người thật nhiều."
"Và những căm hận anh viết trên bản nhạc, thực chất chỉ là sợ hãi của anh thôi."
Han Wang-ho trố mắt nhìn Choi Hyeon-joon, đứa trẻ này, nhìn thấu tâm can của anh.
Em nhỏ này từ đầu đến, nhìn thấy rõ thứ trong lòng Han Wang-ho, sự sợ hãi đến tận cùng.
Em nói đúng, Han Wang-ho yêu Lee Sang-hyeok đến mức có thể bỏ cả mọi thứ, lui về với ngõ nhỏ và những bản nhạc tối tăm mù mịt của mình.
Nhưng qua lời em nhỏ, nhạc của Han Wang-ho đẹp đến nao lòng.
Đẹp và đơn độc.
Han Wang-ho cau mày, em nhỏ này rốt cuộc là ai.
"Em..là ai vậy?"
"Em là fan của anh á"
"Fan của anh, lúc anh còn là tuyển thủ Peanut, tới khi anh là rapper hwh nổi tiếng trên soundcloud, hoặc là Han Wang-ho trước mặt em"
"Em đều thích anh, thích âm nhạc của anh, thích tình yêu của anh"
"Em có tài khoản soundcloud, anh có follow em"
À, là fan hâm mộ của Han Wang-ho. Wang-ho không ngờ, sau từng ấy thời gian, vẫn có người bên cạnh anh.
Rất lâu rồi, chú hổ con đã rất lâu phải lủi thủi một mình, giờ nhận ra vẫn có người ở đằng sau mình.
Han Wang-ho chỉ follow duy nhất một tài khoản trên soundcloud, tên là @cv.doran.
Han Wang-ho bị thu hút bởi nhạc của em nhỏ. Một trời một vực với Han Wang-ho.
Choi Hyeon-joon một trời, Han Wang-ho một vực.
Âm nhạc Choi Hyeon-joon, đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Là sự thuần túy của thiếu niên, là sự mãnh liệt tuyệt đối với tình yêu của mình. Han Wang-ho không biết em có đang yêu ai hay không, nhưng Wang-ho nhìn thấy trong tình yêu của em, thứ mà Han Wang-ho không có - tin tưởng.
Choi Hyeon-joon gom góp từng chút vụn vặt mà người nọ dành cho em, tin tưởng nó sẽ đơm hoa kết thành cái kết viên mãn.
Choi Hyeon-joon trân trọng từng chút ấm áp mà người kia mang đến cho em.
Choi Hyeon-joon, em nhỏ, thật sự đã yêu hết mình, và đã đem hết lòng thành của mình cho tình yêu.
Còn Han Wang-ho chỉ biết hoài nghi tình cảm của mình, hoài nghi cả những điều tốt đẹp mà người dành cho mình.
Choi Hyeon-joon, lấy dũng cảm nào, dám tin vào tình yêu.
Han Wang-ho cảm thấy rùng mình, cũng có chút nghẹn ngào.
"À, anh biết"
"Âm nhạc của em, trái ngược với anh nhỉ?"
"Anh không biết sao, em nhỏ thế này, những bài em viết, cũng trẻ con, như em vậy, nhìn vào rất muốn bảo vệ. Nhưng anh không hiểu, sao em bé này lại tin tưởng tình yêu đến vậy.."
Choi Hyeon-joon nhất thời không biết trả lời thế nào. Sao em có thể tin tưởng vào tin yêu nhỉ?
Ờm, thì em cũng có biết câu trả lời đâu. Choi Hyeon-joon nghĩ, tình yêu mà.
Có những loại tình cảm, không cần nói ra cũng có thể biết là tình yêu. Mà đã yêu, thì yêu hết mình.
Bởi những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau.
Em không biết tình yêu có bao nhiêu đau đớn, nhưng ít nhất em cũng cảm thấy hạnh phúc khi kề vai sát cánh với người em yêu.
Han Wang-ho nhìn em nhỏ đăm chiếu suy nghĩ, khẽ bật cười.
"Anh thật sự ngưỡng mộ em"
"Đổi lại anh, ngàn vạn lần anh không dám"
"Anh không có can đảm, để tin tưởng tình yêu"
"Anh hèn nhỉ?"
Choi Hyeon-joon lập tức nhiếu mày. Em tức chết rồi, con người trước mặt em đang nói gì vậy hả.
"Hèn gì mà hèn, ai cho anh nói mình như thế"
"Hèn mà dám rời đi ư? Hèn mà dám gác lại sự nghiệp tuyển thủ rực rỡ của mình, hèn mà dám từ bỏ đi ước mơ của mình hả anh? Chỉ vì tình yêu thôi?"
"Tình yêu của anh còn lớn hơn những gì anh có, anh yêu anh ấy hơn cả chính bản thân mình"
"Anh rời đi vì anh sợ sẽ ảnh hưởng người ấy, anh sợ rồi một ngày anh sẽ cản bước người ấy. Anh sợ rằng triều đại sẽ sụp đổ"
"Không phải là anh sợ người không cần anh, anh sợ anh sẽ làm người thất vọng"
"Không phải là anh không dám tin vào tình yêu, mà là anh không dám tin vào bản thân mình"
"Han Wang-ho, anh tỉnh táo lại cho em đi. Anh cũng xứng đáng được những điều như thế"
Choi Hyeon-joon tức đến mức muốn chửi thề. Là Han Wang-ho đấy, là tuyển thủ Peanut đấy. Một người như anh ấy, ngông cuồng như vậy, sao lại có những suy nghĩ hồ đồ đến vậy.
Choi Hyeon-joon biết tình cảm em dành cho Han Wang-ho không giống với tình cảm em dành cho Jeong Ji-hoon.
Em đối với Han Wang-ho, là muốn bên cạnh. Muốn nhìn thấy Han Wang-ho thi đấu khi còn là tuyển thủ Peanut, cũng muốn cùng làm nhạc với anh với tư cách rapper. Dù Han Wang-ho có là ai đi nữa, em vẫn muốn đi cùng con người này.
Choi Hyeon-joon theo dõi Han Wang-ho từ lúc anh còn thi đấu chuyên nghiệp, từ lúc còn là một Han Wang-ho rực rỡ của thanh xuân.
Là một Han Wang-ho ngang tàn trên sân đấu.
Là một Han Wang-ho dù thất bại vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Là một Han Wang-ho với một tình yêu bất diệt cho Lee Sang-hyeok.
Cho đến bây giờ là một rapper, vẫn trung thành với tình yêu của mình.
Tình yêu đến từ một phía, theo suy nghĩ của Han Wang-ho.
Choi Hyeon-joon nảy sinh ý nghĩ muốn đi cùng với Han Wang-ho, bắt đầu từ cái khoảng khắc thấy gương mặt của tuyển thủ Peanut trong trận thi đấu cuối cùng, trận đấu dành cúp vô địch cùng Lee Sang-hyeok.
Em thấy được, ánh mắt của Han Wang-ho.
Ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối.
Trong ánh mắt thuần khiết ấy, có sự hạnh phúc, có sự vui sướng.
Nhưng cũng tràn đầy nỗi sợ.
Sợ cô độc.
Choi Hyeon-joon trong tức khắc muốn đi cùng anh. Em không muốn Han Wang-ho một mình.
Và em nhận ra, em phải đi cùng Han Wang-ho.
Dù là tuyển thủ hay rapper, em cũng sẽ đồng hành cũng Han Wang-ho. Vì Han Wang-ho không xứng đáng phải ở một mình.
Em muốn viết nhạc với anh ấy, chính xác là muốn làm mọi thứ, muốn đi cùng Han Wang-ho.
"Anh ơi, em muốn đi cùng anh"
Choi Hyeon-joon thấy nước mắt lăn dài trên má Han Wang-ho.
Han Wang-ho khóc rồi, khóc thật to. Bao nhiêu phòng tuyến dũng cảm của Han Wang-ho, bị những lời nói chân thành của Choi Hyeon-joon phá tan tành. Em nhỏ muốn đi cùng anh, em nhỏ nói anh xứng đáng với mọi thứ anh muốn.
Em nhỏ tôn trọng tình yêu của anh.
Em nhỏ thấy được nỗi sợ của anh.
Choi Hyeon-joon, là tâm can của Han Wang-ho.
Và giờ đây, tâm can của Han Wang-ho đang gục đầu mà khóc đến nghẹn vì tình yêu của mình.
Han Wang-ho đã đồng ý để em đi theo mình, thì Han Wang-ho tuyệt đối không để ai phải làm em của mình đau khổ.
..
chương này đề cập tới peanut khá nhiều do mình yêu thương tình cảm của hai anh em này lắm🥺
5 năm của em thì đi cùng anh 3 năm rồi, 7 cúp của anh cũng có 4 cái là cùng em
mong peanut và doran luôn đi cùng nhau, đánh thật lâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top