2.

Jeong Ji-hoon nhướng mày nhìn em nhỏ đứng trước mặt mình.

Chóp mũi đỏ ửng, thân thể không ngừng run rẩy vì lạnh, nước mặt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ quan sát kĩ mới thấy, em trông rất thảm. Chỉ mặc đúng cái áo khoác mỏng, tay nhỏ run run, mắt sưng húp, chả biết em đã khóc từ khi nào.

Jeong Ji-hoon có chút hối hận với câu nói của mình, trong phút tức giận đã không kiềm chế được mà buông lời chia tay. Định mở miệng nói thêm gì đã bị câu trả lời của em chặn cứng.

Choi Hyeon-joon dương đôi mắt xinh đẹp vì khóc mà ướt nhòe lên nhìn hắn, tim Jeong Ji-hoon như có gì đó bóp nghẹn.

Em không nói thêm gì nữa, quay lưng bước đi.

Jeong Ji-hoon muốn giữ em lại, lại thấy Han Wang-ho và Park Do-hyeon từ xa đi tới. Park Do-hyeon kéo em vào lòng, dùng áo khoác của gã mặc vào cho em.

Jeong Ji-hoon nhìn đến đỏ mắt, nhưng cũng chả làm được gì.

Han Wang-ho đứng trước mặt hắn, gương mặt anh không thể cười nỗi.

"Nếu đã chia tay rồi thì thôi, tuyển thủ Chovy hãy tập trung cho trận playoff sắp tới, Choi Hyeon-joon đã có chúng tôi lo rồi"

"Sau này đừng tìm đến em ấy nữa"

Nói rồi cũng không đợi Jeong-Ji hoon làm gì tiếp, Han Wang-ho trực tiếp quay về hướng Choi Hyeon-joon, đưa em vào trong xe.

Jeong Ji-hoon không hiểu, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết em luôn chiều mình, luôn đồng ý những điều hắn muốn.

Jeong Ji-hoon, luôn là sự ưu tiên đặc biệt của Choi Hyeon-joon.

Nhưng hắn không nghĩ rằng, em có thể đồng ý luôn lời chia tay của hắn. Jeong Ji-hoon không thật sự có ý định muốn chia tay Choi Hyeon-joon, nhưng hắn cũng chả biết em trong lòng hắn là gì, là yêu quý, hay chấp niệm.

Jeong Ji-hoon vò đầu bức tóc, gì mà yêu thương hắn hơn cả bản thân mình, gì mà luôn bên cạnh hắn, cuối cùng chẳng phải đồng ý ngay tức khắc lời chia tay của hắn hay sao.

Hắn không hiểu, ở bên hắn có gì thua kém HLE. Hắn biết rõ em bị đối xử như thế nào ở HLE, là gà đẻ trứng vàng, lịch trình của em đến kín mít, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Jeong Ji-hoon không phải không muốn công khai, chỉ là hắn ta chưa nghĩ đến.

Jeong Ji-hoon nghĩ, em rời HLE, ở phía sau hậu thuẫn hắn. Hắn hiện là một trong số người chơi đường giữa giỏi nhất của LCK, có huy chương vàng ASIAD, có cup vô địch của LCK.

Jeong Ji-hoon hắn có tất cả, và hắn mất em.

Jeong Ji-hoon cho rằng Choi Hyeon-joon chỉ đang giận dỗi vô cớ mà thôi, sáng mai hắn sẽ dỗ em, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Jeong Ji-hoon chắc chắn, vì hắn biết em yêu hắn tới nhường nào.

Hắn đúng, đúng là Choi Hyeon-joon rất yêu hắn.

Nhưng Choi Hyeon-joon phải về nhà, về nơi Choi Hyeon-joon được yêu.

Choi Hyeon-joon ngồi trong xe, khóc đến ướt đẫm áo khoác của Han Wang-ho, nức nở đến thảm thương.

Không biết bao nhiêu lần, Han Wang-ho chứng kiến em nhỏ của mình đau khổ đến vậy, từ khi yêu Jeong Ji-hoon.

"Jeong Ji-hoon không yêu em nữa"

"Em ấy bắt em chọn giữa mọi người và em ấy.."

"Anh ơi, em không làm được"

"Em đã chọn HLE, mọi người là nhà của em, nhưng em đã chia tay với em ấy.."

"Anh ơi.."

Choi Hyeon-joon nói năng đến lộn xộn, bao nhiêu tâm can như bị xé đến tan tành. Ôm chặt Han Wang-ho mà khóc như đứa trẻ. Giọng khàn khàn, mũi tẹt đến không thở được.

Tâm đau đến vỡ vụn.

"Anh biết rồi"

"Anh biết Hyeon-joon yêu Ji-hoon rất nhiều"

"Nhưng em ơi, tụi anh cũng yêu Hyeon-joon rất nhiều"

"HLE yêu thương Choi Doran nhiều lắm, tụi anh chỉ có một F duy nhất thôi"

"Không thương Hyeon-joon thì thương ai bây giờ?"

"Anh biết sẽ không dễ dàng, nhưng anh luôn ở đây với em"

Han Wang-ho ôm em, nhẹ nhàng dỗ dành. Anh Wang-ho thương em nhất nhà rồi, đến mắng mấy đứa kia nhưng tới lượt em cũng nhẹ giọng hơn là biết bế em cỡ nào.

Giờ em mình khóc vì trai nửa câu cũng không dám mắng.

"Đưa Hyeon-joon đi ăn nhé, ăn xong về ngủ rồi mai mình đi chơi được không nè?"

Park Do-hyeon nhìn em qua gương chiếu hậu, nhịn không được cũng lên tiếng dỗ dành em. Park Do-hyeon đối với người bạn đồng niên khờ khạo của mình vô cùng kiên nhẫn, luôn luôn học cách đồng cảm với bạn. Bạn làm gì cũng khen đáng yêu, bạn cần gì cũng giúp cho bạn.

Hyeon-joon của HLE nhận được tình yêu mà lớn, giờ lại đau khổ vì tình yêu dành cho một kẻ tồi.

Park Do-hyeon thật sự muốn đấm nát tên kia.

"Không ăn đâu.."

Choi Hyeon-joon làm nũng, rúc đầu vào người Han Wang-ho. Hiện tại em không muốn ăn gì thật, em nhớ Ji-hoon, em mệt, em chỉ muốn đi ngủ thôi.

Nhiều nỗi đau tích tụ, em không gồng nỗi nữa.

Tới khóc em cũng không khóc được nữa. Em muốn buông lắm, em muốn sống cho chính em, nhưng em nhận ra em yêu Ji-hoon đến điên rồi.

Em đứng giữa hai lựa chọn.

Một là người em yêu, hai là những người yêu em.

Một là người đã từng đi cùng em 5 năm, hai là những người sẽ cùng em đi hơn 5 năm.

Một là người đã không ủng hộ giấc mơ của em, hai là những người cùng em viết tiếp giấc mơ này.

Em muốn hát, em muốn mọi người nghe em hát. Em muốn mọi người nghe được câu chuyện của em.

Em muốn làm idol, em muốn đứng trên sân khấu cùng anh em.

Em muốn được công nhận, em muốn theo đuổi giấc mơ của mình.

Em cũng muốn Jihoonie nghe em hát nữa.

Nhưng em nhận ra, có những người, luôn ở đây, nghe em hát.

Kể cả em không làm gì, họ vẫn ở đây.

Là người hâm mộ, là HLE.

Là nhà, nhà của em.

Choi Hyeon-joon nhận ra rằng, sân khấu là nơi em thuộc về.

Trả lại Ji-hoon cho LOL, trả lại Hyeon-joon cho HLE.

Han Wang-ho nhìn em mình chìm trong suy tư, trong mắt cũng không rõ tư vị. Tay vẫn dịu dàng xoa lưng em, ôm em vào lòng thủ thỉ dỗ dành.

"Đi ăn chút cháo nhé, Hyeon-joon ngoan nè, em gầy quá Cam con sẽ lo lắm"

"Hyeon-joon ăn ngoan, mai anh dẫn đi chơi"

Trông không khác gì dỗ con nít.

Mà Choi Hyeon-joon là con nít mà, không phải em út mà nhõng nhẽo hơn cả em út.

"Em muốn ăn tokbokki.."

"Ừ ừ, vậy đi ăn tokbokki"

Hyeon-joon dễ dỗ lắm, thổ thổ mấy câu là nghe lời ngay.

Hyeon-joon sinh ra là để được yêu thương mà, Han Wang-ho không thể nào ngừng cưng chiều em của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top